Chương 1: Sắt và Lửa, Khởi Nguyên
Chương 1: Sắt và Lửa, Khởi Nguyên
**Phần 0: Khởi nguyên của dị giới**
Thế giới này... được tạo nên bởi các vị thần. Sự sống, sức mạnh, linh hồn... vạn vật đều được các vị thần tạo ra và gây dựng lên. **Kiến tạo – Cân bằng – Trật tự** là ba cốt lõi chính để duy trì sự tồn tại của dị giới này. Nếu như phải nói đây là một thế giới hỗn tạp thì các vị thần chính là những người quan sát, còn hành tinh dị giới này, chính là vật thí nghiệm. Nói đúng hơn, nó là công cụ tra tấn kẻ đã phản bội họ.
Lý do nơi đây tồn tại chính là đang giam giữ linh hồn của một kẻ đến từ thế giới khác. Nó giống như một trò chơi trừng phạt dành cho kẻ phản bội chưa chịu khuất phục họ. Hắn vẫn tiếp tục sống sót dù cho trải qua nhiều lần chết đi và sống lại khác nhau. Cho tới khi hắn quỳ gối, các vị thần sẽ ngừng quan sát và mang hắn đi, mặc cho cả thế giới này bị hủy diệt bởi sự xâm thực do chính các vị thần tạo ra. Vai ác, thiện thực chất đều là dưới bàn tay của thần. Anh hùng, ma vương bị thần kiểm soát, trao cho ai hoặc lấy đi đều do thần quyết.
Dưới sự điên khùng của các vị thần, kẻ được coi là phản bội thần từng có lần sống lại đã thành công trở thành ma vương và sử dụng sức mạnh của một vị thần tên **Gaijin** – lấy ý tưởng cùng tên từ một công ty ở một hành tinh có tên gọi trái đất – thức tỉnh một bộ phận kháng chiến.
Hắn sử dụng một thứ gọi là **phần mềm quân sự trá hình** tên là War Thunder** thông qua một cỗ máy mới, có thể hoạt động như một công cụ chống lại sự xâm thực và đánh bại những kẻ tay sai của các vị thần. Đồng thời, hắn vô tình gây náo loạn vì có một số người chơi đến từ chính Trái Đất bị cuốn vào. Đã xảy ra nhiều trường hợp người được gọi đến đã chết và trao lại quyền điều khiển trò chơi cho người tại dị giới. Tất nhiên là một lần nữa, hắn lại thất bại dưới tay những anh hùng do thần phong và đã biến mất vào sâu bên trong hầm ngục.
Duy có một điều an ủi là một tín đồ được hắn giúp sức đã thành công tấn công hạt nhân lần đầu tiên, trả thù hầu hết những tên tín đồ và anh hùng bị thôi miên. Điều đó đã thức tỉnh một tên tiến sĩ ma thuật điên âm thầm chống lại các vị thần bằng cách tái tạo vũ khí hủy diệt này.
Dưới sâu trong một hầm ngục ngay cả thần không thể tìm ra tung tích, nơi hắn sống chết không rõ. Một ngọn lửa yếu ớt vẫn đang sáng. **Ma vương duy nhất**, cũng như kẻ từng được gọi là người chống lại các vị thần, đang dần mất đi lý trí. Xích sắt trói hắn treo trên cột để giam cầm linh hồn không luân hồi. Hắn không muốn thế giới này bị hủy diệt và không muốn hi sinh vô ích. Ngọn lửa yếu ớt như đang phát ra một tín hiệu nói rằng linh hồn hắn sắp mất đi lý trí, chỉ chờ các vị thần đến tìm và lấy đi. Tuy nhiên, đây cũng là canh bạc lớn cuối cùng để triệu hồi người cứu hắn thoát ra khỏi nơi này.
---
**Một nơi nào đó tại một hòn đảo hoang...**
Trên một hòn đảo bị lãng quên, được bảo vệ bởi màn sương ma thuật và những rạn san hô sắc nhọn, một giáo hội bí mật thờ một vị thần có hình thù con ốc sên đang hoạt động. Bên trong một hang động ngầm, ánh sáng lập lòe từ những ngọn đuốc hắt lên những bức bích họa cổ xưa, miêu tả một cuộc chiến vĩ đại giữa những cỗ máy khổng lồ và các vị thần.
Thủ thư, một người đàn ông già nua với mái tóc bạc phơ và đôi mắt đầy vẻ ưu tư, cất giọng trầm bổng, đọc những lời cuối cùng được ghi trong một tấm bia đá đã phong hóa theo thời gian.
**Dị văn của một giáo hội thờ một vị thần có hình ốc sên:**
"Trước khi Ma vương ta được cứu, các người phải chế tạo xong con tàu Noah mà bản vẽ của Ma vương ta để lại. Thời gian đếm ngược không còn nhiều. Sự xâm thực căn bản không thể đảo lộn trên địa cầu này. Chỉ có di cư đến hành tinh tại tọa độ X.X-1241B thì nhân loại trên hành tinh này mới được cứu."
"Đó là toàn bộ những gì mà ngài để lại," thủ thư nói, giọng ông trầm xuống khi giới thiệu với những tín đồ mới của giáo hội. Họ là những người tị nạn, những kẻ sống sót sau những cuộc càn quét của các vị thần, được đưa đến đây để tìm kiếm một tia hy vọng.
Một tín đồ mới chưa hiểu, thắc mắc: "Vậy, rốt cục cái thứ xâm thực mà thần tạo ra đó là gì?"
Một nhà truyền giáo đứng trên bục, dáng người cao lớn và mạnh mẽ, nói với giọng đầy lòng tôn kính: "Đó chính là thứ mà mọi quốc gia cũng như toàn bộ thế giới lo sợ. Thứ mà người ta nói rằng do ngài tạo ra, nhưng rốt cục qua lời của các vị thần thì nó vô hại. Một quả bom hẹn giờ có kiểm soát mà ngài đã nhận ra ngay khi lấy được danh hiệu Ma vương. Nhưng rốt cục sự hi sinh vì nhân loại cho một thế giới mà chỉ người giáo hội chúng ta mới được khai sáng quả thật ngài ấy đã hi sinh quá nhiều."
Một tín đồ khác tiếp lời: "Tôi nghe đồn rằng các vị thần đều là những nữ thần trong truyền thuyết, tại sao phải giam cầm linh hồn của Ma vương? Nói đúng hơn, ngài là Ma vương cổ đại có ân oán gì khiến cho họ phải căm ghét như vậy?"
Nhà truyền giáo mỉm cười bí ẩn: "Cái này ngươi không hiểu rồi. Thực chất, ngay từ ban đầu, ngài đã là thần tạo ra thế giới này. Nhưng khi ngài dưới nhiều thân phận chu du qua các thế giới khác thì đã đắc tội với những nữ thần. Từ đó, không gian nơi đây đảo lộn do bị các thế giới của các nữ thần chồng chéo. Sinh ra ma lực, ma pháp hỗn độn. Cả tâm linh và khoa học cũng xuất hiện. Sau này khi ngươi bắt đầu chơi, ta sẽ nói với ngươi sau..."
Kết thúc khung cảnh của hội nhóm thờ thần ốc sên. Ngọn lửa yếu ớt mang một khẩu hiệu, một lời triệu hồi đến Trái Đất đã âm thầm được kích hoạt. Nó phá vỡ kẽ nứt, xuyên không thời gian bay đến một nhánh không gian tương lai.
**Phần 1: Kẽ Nứt**
Ánh lửa yếu ớt như xuyên qua đa không thời gian, đến một thực tại vô định...
Trở về hiện tại...
**Một ngày đầu tháng một năm 2025...**
Minh – một sinh viên mới ra trường, hiện đang thực tập tại một văn phòng ở Hà Nội – đã quen với nhịp sống đều đều, gò bó. Sau những năm tháng đại dịch cúm đã cuốn phăng tất cả cơ hội và dự định... Minh buộc phải chấp nhận thực tế: ở lại, tìm một công việc văn phòng với những kinh nghiệm còn hạn chế của bản thân.
Trong khoảng thời gian bị kẹt ở nhà suốt mùa dịch, cậu đã tìm thấy một thứ cứu rỗi: **War Thunder** – tựa game mô phỏng quân sự, nơi có thể điều khiển từ xe tăng, máy bay, cho đến tàu chiến. Trong thời gian phải cách li vì đại dịch, cùng lúc với việc nổ ra **chiến dịch quân sự đặc biệt**, cộng đồng game thủ lại càng đổ dồn về War Thunder như một cách để hiểu các khí tài quân sự – để sống và đắm chìm trong thế giới game như biết bao nhiêu tựa game khác – để né tránh thực tế.
Minh đã gắn bó với War Thunder từ năm 2022. Cậu là một người yêu thích cây công nghệ Liên Xô. Trong thế giới ảo đó, cậu cảm giác bản thân mạnh mẽ hơn, hiểu chiến thuật hơn. Sau hơn hai năm cày cuốc, tài khoản của cậu sở hữu gần như toàn bộ phương tiện mặt đất và không quân của Liên Xô – từ những chiếc T-34 cũ kỹ đến T-80BVM hiện đại. Từ những chiếc Yak-3 cổ điển đến Su-27 và những tiếng gầm mạnh mẽ của động cơ tubojet. Sắp tới là cậu sắp cày xong Su30SM, một trong những máy bay mạnh mẽ của cây Nga xô. Đồng thời, chuẩn bị cho một bản cập nhật lớn sắp tới.
Không chỉ cày riêng cây Liên Xô, cậu cũng thử chơi một số phương tiện của các quốc gia khác trong trò chơi. Cơ bản nắm được lối chơi và phong cách nhịp điệu của từng quốc gia. Cho đến khi ngọn lửa đó mời gọi cậu kéo theo đầy duyên nợ đến dị giới xuất hiện.
**Một ngày bình thường sau khi tan ca làm,** Minh trở về phòng trọ. Chiếc laptop đặt lên bàn, điện thoại để sạc đầy. Cậu ngồi xuống, vừa bật lên War Thunder thì... có gì đó lạ.
**Màn hình không vào bản 2025 mà hiện bản chắp vá lai năm 2020** – lỗi hiếm khi xảy ra. Trước khi kịp kiểm tra, màn hình laptop lóe ánh sáng xanh của một ngọn lửa lạ, méo mó và như nứt ra giữa không trung. Chỉ để duy nhất chữ **Start** tiếng Anh trên màn hình. Minh đã ấn vào đó và đó là điều cậu hối hận.
"Cái... mẹ gì thế này?!" – Minh thốt lên, lao người về sau nhưng không kịp.
Một lực hút như chân không kéo cậu và hai thiết bị vào trong. Mọi thứ tối sầm.
...
Khi mở mắt, Minh thấy mình đang nằm giữa một cánh rừng rậm hoang dại. Cỏ cao quá đầu, không khí mùi ẩm mục. Gió lạnh xuyên qua áo. Cậu bật dậy, **thở gấp**, mắt đảo quanh.
Cậu bị kéo tới một khu rừng có vẻ là ở cực bắc nếu xét trên bản đồ. Một rừng lá thông điển hình. Ánh sáng của buổi chiều tà khiến cậu hoang mang không biết làm gì.
"Đồ, đồ đạc và điện thoại của mình đâu rồi?" Minh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu tìm thấy chiếc laptop và điện thoại cạnh một bụi cây dại gần đó.
"Phù, hi vọng là nó không bị vỡ. Kì lạ, tại sao mình lại xuất hiện ở nơi đây sau khi ấn vào chữ Start quen thuộc?" Minh tự nhủ.
Khi kiểm tra chiếc laptop và điện thoại, điều khiến cậu sốc nhất không phải là vị trí nơi cậu đột nhiên xuất hiện – mà là... **laptop và điện thoại vẫn đang hoạt động. Pin không giảm. Mạng không có. Chỉ còn War Thunder hoạt động bình thường.**
Trước khi Minh kịp định thần, bụi rậm phía trước rung động. Một tiếng gầm khàn như dã thú vang lên trong khi ánh bầu trời dần tối lại.
Một đôi mắt vàng lập lòe giữa bóng cây.
"Quái... quái vật?" – cậu thì thào, tim đập như trống trận.
Từ bóng tối, một sinh vật bốn chân, da đen bóng, răng nhọn hoắt, bò sát – như chó lai rắn – lao ra. Theo sau là ba con nữa.
Minh **lao người về sau, rút điện thoại theo phản xạ.**
Trên laptop, bảng cảnh báo bật sáng:
[Nguy hiểm sinh học cấp II phát hiện – triệu hồi phương tiện chiến đấu?]
"Kì lạ, War Thunder sẽ không hoạt động cảnh báo như vậy." Minh tự nhủ. Tuy nhiên, cậu không có lựa chọn, chỉ có thể chạy ra xa và kiểm tra xem nó có chú ý hay không. Tất nhiên là nó chú ý vì cậu đơn phương xuất hiện giữa khu rừng. Một con mồi béo bở.
Minh không còn lựa chọn. Cậu chạy đến bãi đất trống có vẻ khá rộng. Tay run run, cậu **ấn phím triệu hồi** trên chiếc T-80BVM cậu đã xuất chiến trong trận battle, trang bị đầy đủ thiết bị.
(Cancel... xe sẽ triệu hồi sau 3... 2... 1...)
Từng lớp ánh sáng dựng hình, đất rung, lá cây bay lên – và rồi cỗ xe tăng **T-80BVM bản stock với lưỡi ủi** hiện ra giữa rừng.
[Xe tăng T-80BVM | Tình trạng: Stock+ lưỡi ủi]
[Đạn chính: 25 viên HEAT-FS 125mm 3BK18M]
[Giáp: Chưa nâng cấp | Kíp lái: chưa huấn luyện vàng | Module: 0% hoàn thành]
"Thật đấy à...?" – Minh há hốc miệng, rõ ràng cậu nhớ T-80BVM của mình đã mở hết module, sao giờ chỉ là 1 bản stock với lưỡi ủi?
Tuy nhiên, không để cậu thêm suy nghĩ, tiếng gầm của quái vật kéo cậu trở lại. Đây cũng là lần đầu cậu sờ tận tay chiếc xe tăng. Thông qua chiếc laptop bên cạnh có thể dễ dàng điều khiển mà không cần phải thao tác thủ công như đời thật.
Cậu loay hoay mở khoang lái, nhảy vào ghế lái chính, **lục lọi trong hoảng loạn**, bật quạt gió, khởi động động cơ theo hướng dẫn quen thuộc trong game. Tất nhiên là game chỉ trợ lái và tấn công. Còn các nút điều khiển cậu phải lần mò.
Bảng điều khiển sáng đèn. Ghế rung. **Tiếng động cơ V-92S2F gầm lên như thú dữ giữa rừng.
 
 
Phần 2: Máu và Sắt
Minh lùi sâu vào ghế lái, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Tay phải run run đưa lên bàn phím laptop đặt bên cạnh, cố ấn vào phím F để bật hệ thống ngắm. Mắt cậu lia về phía màn hình điều khiển, nơi bảng trạng thái run lên từng nhịp:
  [Xe tăng T-80BVM – Đang hoạt động]
  [Đạn nạp: 125mm HEAT-FS – 3BK18M]
  [Sẵn sàng khai hỏa]
Không ngờ có ngày mình có thể lái con quái vật chiến trường với cách đơn giản chỉ bằng một tựa game quân sự. Tiếng động cơ tuabin khí vang vọng giữa rừng giữa những ánh nắng cuối cùng. Dường như đang thị uy trước con quái thú vừa nãy khiến nó đứng lặng quan sát thứ quái gì to lớn vừa xuất hiện trước mặt. Màn đêm đen kịt cũng là lúc nguy hiểm mới thực sự bắt đầu.
Ngồi một mình trong chiếc xe tăng. Cậu nhanh chóng quan sát từ góc nhìn thứ 3 trên chiếc máy tính đang điều khiển. Màn đêm khiến tầm nhìn về gần bằng không.
(NVD bật)
Khung cảnh thông qua màn hình laptop sáng lên. Một ánh sáng xanh lục khá đau mắt nhưng ít ra là nó cho phép cậu nhìn rõ không gian bên ngoài.
Tiếng động cơ V-92S2F gầm lên như thú dữ giữa rừng, âm thanh sắt thép nặng nề và uy lực đến mức Minh cảm tưởng như cả không gian xung quanh đang run rẩy.
Minh hoảng loạn tột độ. Đây không phải là trò chơi. Lớp giáp dày cộm của chiếc T-80BVM, cái nóng hầm hập từ động cơ, và cái mùi dầu máy tanh tưởi kia là hoàn toàn có thật. Bảng điều khiển trên màn hình laptop giờ đây không còn là những con số và thanh trạng thái vô hồn. Chúng là sinh mạng
của cậu. 
 
 
 Ngoài kia, tiếng bước chân của quái vật ngày càng gần. Cành cây gãy rắc rắc. Một con gầm lên như sư tử đói, đôi mắt vàng chớp nháy trong bóng tối. Minh nuốt khan. Mồ hôi rịn ra ướt cả cổ áo.
Và, những con quái thì sẽ không hề đi lẻ để săn con mồi. Ít nhất trên ánh sáng màn hình của NVD xanh đục mờ có 4 bóng đen đang đứng xung quanh, hoặc có thể nhiều hơn. Bốn con quái vật với đôi mắt vàng của chúng chớp nháy, lộ rõ sự bối rối và cẩn trọng. Bản năng săn mồi mách bảo chúng rằng đây là một con mồi khác thường, một thứ gì đó vượt ngoài sự hiểu biết củachúng.
 
  "Đ* m*... đừng nói là nó định lao vào đây thật đấy nhé..." Một câu nói tục phổ biến phát ra.
Số lượng đã nhiều hơn, xuất hiện cả một con to hơn bất thường, dường như là 1 con đầu đàn....
Không ổn, lùi lại....Cậu vừa điều khiển laptop ấn phím S lùi vào những bụi cây thì con đầu đàn phóng lên.
Guào....tốc độ lao còn nhanh hơn cả hổ....
Vẫn như cũ khi phát hiện đối phương lao đến, Minh giật tay, bấm chuột – **pháo chính gầm lên**, ánh lửa nổ chớp loáng, quả đạn HEAT-FS bay sượt qua đầu con quái vật, tạo ra một tiếng nổ lớn và đốt cháy một vệt cây bụi phía sau đầu tiên xé toang không khí. Tai cậu ù lên sau phát bắn. Vỏ đạn văng ra để viên đạn tiếp theo cùng với tiếng nạp của máy nạp vang lên.
Đúng như lúc xe vừa mới mua và kíp lái chưa có kĩ năng, kíp lái chưa được huấn luyện. Sức mạnh của chiếc xe tăng chỉ là một bản stock, không có bất kỳ sự cải thiện nào về độ chính xác hay tốc độ nạp đạn. Dù cho đây là
chiếc xe có hệ thống nạp tự động.
 
 **ẦM!**
 
 Một mảnh thân cây bật tung. Tiếng xác thịt bị thiêu cháy rít lên trong bóng đêm. Phát thứ 2 trúng ngay vào thân con quái vật. Với sức xuyên nóng chảy 550mm thép ở góc 0 độ so với cơ thể kì lạ của con quái kia là quá mạnh khiến nó nát nhũn bởi luồng xuyên.
 
 Minh hét lớn như cảm xúc lần đầu sử dụng đạn stock để hạ kẻ địch trước chiếc laptop: "Trúng! TRÚNG C** M* NÓ RỒI!"
 
 Nhưng không có thời gian ăn mừng. Một khi con đầu xông lên thì con thứ hai, ba và cả đàn nhà nó tiếp tục lao đến. Con thứ hai đã áp sát bên hông trái. Cậu bấm tổ hợp chuyển pháo sang ngắm ngang, lùi xe, rồi **xoay tròn tháp pháo** trong nỗi sợ đẫm mồ hôi.
 
 **ẦM!**
 
 Thêm một viên nữa – con quái vật bị xé làm đôi. Nhưng mùi máu, mùi khói, và tiếng gầm sau lưng khiến Minh biết rõ: **chưa kết thúc**.
 Với tốc độ lùi 10-11km của cỗ xe, chỉ còn cách quay đầu xe bỏ chạy vào phần rừng bụi đằng sau. Nơi chỉ có những bụi cây có thể đi qua.
 Nhiều con trong đàn lại chia ra. Một lao từ sườn, một bất ngờ bám vào phía đuôi xe, số khác lại trèo lên nóc **cào xé lớp giáp** như điên loạn.
 
 > [Cảnh báo: Giáp sau chịu va chạm]
 > [Giảm tốc độ – nguy cơ móp giáp đuôi]
Những thứ âm thanh cảnh báo vang lên, đây không phải là âm thanh cảnh báo bình thường của game. Mà lúc này quan trọng hơn là Minh phải thoát khỏi khu rừng nguy hiểm này càng sớm càng tốt.
 
 "KHÔNG, Đ* M* MÀY!"
 
 Minh nhấn tổ hợp phím, chuyển sang **súng máy NSVT**, gạt công tắc, quay tháp pháo súng máy hạng nặng, ấn chuột, **bắn như điên**. Đạn 12.7mm nổ bụp bụp bụp. Tiếng gầm đau đớn vang lên. Từng con quái vật sau xe và trên nóc rơi khỏi, giãy đạp vài giây rồi lịm đi.
 
 Tiếng cào cuối cùng im bặt. Cả khu rừng lại trở về sự im lặng chết chóc. Tuy nhiên, có vẻ các con quái đang tiếp tục lao tới...
 
 > [4 mục tiêu tiêu diệt | +320 SL | +240 XP | SP tích lũy: 180]
-Bảng thông báo thưởng hiện ra, nhưng quan trọng là chạy thoát đám phiền phức này. Minh lẩm bẩm.
Cậu nhanh chóng quay đầu xe, hất văng đám còn lại. Ấn phím số sàn tự động trên laptop ủi bụi cậy phóng nhanh xuyên qua khu rừng. Chỉ để lại xác và đám quái vật nằm la liệt sau trận chiến ngắn...
 
 Xe tăng cứ cán qua từng tán cây nhỏ lao vút. Trong xe dưới sự điều khiển của Minh thở dốc, ngả người ra lưng ghế. **Toàn thân tê dại.**
 
 > "Chết... chết tiệt... Là mình giết chúng... bằng xe tăng thật sự..."
 
 Mắt Minh mờ đi trong khói thuốc súng vẫn chưa tan hết. Xa xa vẫn còn vọng tiếng hú kinh dị.
Cậu ta chạy xe băng qua rừng cuối cùng sau nhiều giờ đồng hồ cũng ra được một con đường lớn, đủ rộng.
...
Chạy suốt màn đêm cho tới khi ánh sắng nơi đây bắt đầu ló dạng, Minh mệt mỏi mở nắp chỉ huy xe, hít thở không khí buổi sớm pha lẫn máu tanh đen ngòm còn in hằn trên xe tăng. Một số chỗ khối giáp phản ứng nổ bị lung lay nhưng nhìn chung trên phần X ray chỉ xước xát vàng nhẹ một chút. Xe tăng vẫn cài số tự động nhưng chuyển về số 1 để cho anh dễ quan sát hơn tình hình xung quanh.
"Đây, chắc chắn không phải thế giới mình sinh sống, mình được dịch chuyển đến đây giống như trong các bộ phim chuyển sinh phổ biến vậy sao?" Minh thắc mắc. "Nhưng...ngoài việc có sự biến đổi về điện thoại, laptop không hết pin, trò chơi war thunder hoạt động offline và cả xe tăng T-80BVM stock được triệu hồi. Mình cũng không có sức mạnh nào cả. Mọi thứ vẫn như cũ và mình bắt đầu buồn ngủ sau một đêm chạy trốn khỏi những thứ quái vật đó...."
Có quá nhiều thắc mắc, nhưng sự mệt mỏi khiến Minh không thể đứng vững mà cầm lái tiếp. Anh tấp vào một lối đi nhỏ giữa con đường để chuẩn bị dừng xe nghỉ ngơi mà không biết tới mình sắp chứng kiến một khung cảnh của một cuộc thảm sát trong một tòa thành cổ đã được lên âm mưu từ trước...và cuộc gặp gỡ giữa những người lính được thuê bảo vệ lâu đài.
.........................................................................................
Quạ quạ quạ....
Tiếng quạ kêu lên làm Minh thức giấc. Trời đã bắt đầu ngả chiều. Đêm đến nếu như không tìm được một nơi kiên cố thì có lẽ không sớm hay muộn mình cũng sẽ bị tấn công như hôm qua tại nơi hẻo lánh này...Minh lẩm bẩm.
Cầm trên tay chút bánh quy và hộp sữa trong túi đồ giã chiến còn sót trong chiếc xe tăng. Minh vừa ăn vừa suy nghĩ, nhìn vết bánh xe còn in hằn trên đường... trong con đường vừa tấp vào để nghỉ ngơi, một số dấu hằn không phải là xích xe tăng hiện ra, có vẻ là vết chân ngựa kéo xe...có lẽ có một nơi kiên cố có thể thủ được.
Tiếp tục lên đường, Minh men theo con đường mòn với chiếc T-80BVM lần theo vết xe ngựa kéo dẫn tới một khu vực không xác định
Và...mọi thứ dần dần không hề ổn...
Nhìn qua màn hình laptop, xe tăng phóng nhanh được trợ lái bởi laptop. Tuy nhiên nó vẫn khiến cho anh cảm thấy hơi kỳ cục
 "Quái vật... máu nóng. Không phải quái nào cũng giống nhau..."
 
 Bước chân dẫn cậu đến một con đường mòn phía trước – nơi một công trình lớn hiện ra sau bụi cây rậm.
 
 **Một tòa lâu đài cổ** – đá bạc màu, tường vỡ, nhưng vẫn đứng vững như tàn tích của vinh quang đã mất.
 
  "Mình phải tìm nơi trú... đêm nay chưa kết thúc đâu..."
 
 T-80BVM lại gầm lên, từ từ lăn bánh tiến đến cổng lớn.
 
 Cậu không biết bên trong có gì. Nhưng ngoài kia, **bóng đêm không còn là thứ đáng sợ nhất nữa.**
Phần 3: Người và Bóng
Bánh xích sắt nặng nề lăn chầm chậm trên mặt đất đá gồ ghề, nghiền nát cả những tảng băng vụn và sỏi đá. Tiếng động cơ khàn khàn của T-80BVM gầm nhẹ mỗi khi Minh gài số, như một con quái vật kim loại đang thở.
Khung cảnh trước mắt là một pháo đài đá đen cổ kính nhưng u tối, sừng sững giữa rừng thông phía bắc. Pháo đài đã hoang tàn, dấu hiệu của một cuộc chiến vừa kết thúc: xương trắng người và quái vật nằm lẫn lộn, cùng với những vũng bùn đen đặc quánh như máu còn đọng trên mặt đất. Một vài thi thể còn tươi, cho thấy thảm kịch chỉ mới xảy ra gần đây.
Cổng thành chỉ được làm đơn giản bởi những bó gỗ lớn và một chốt khớp gỗ lỏng lẻo. Dưới sức kéo của xe tăng, những cánh cổng bung ra hai bên dễ dàng. Minh bật đèn pháo, tia sáng trắng lạnh lẽo lia qua đại sảnh rêu mốc loang lổ. Hơi lạnh tràn ra như một linh hồn vừa được giải thoát.
"Người thường mà thấy cảnh này thì họ đã mất đi ý chí mà chiến đấu rồi," Minh tự nhủ.
Minh nhận ra may mắn của mình. Nếu không phải cậu đã bán linh hồn cho Gaijin và tựa game này qua hàng nghìn giờ cày cuốc, hàng trăm lần chết đi sống lại trong thế giới ảo, thì có lẽ sự sợ hãi đã ăn mòn tâm trí cậu nhanh chóng rồi. Kinh nghiệm sinh tồn trong game giờ đây là lớp màng bảo vệ tâm lý duy nhất. Một người phải bị giật mình sau hàng trăm lần chết trong thế giới ảo còn may mắn hơn so với những người lính phải đối đầu với kẻ thù trên chiến trường.
 
 Cậu dừng xe trước cánh cổng gỗ, tay phải rê chuột trên laptop, nhấn tổ hợp phím quen thuộc để tạm dừng chiếc xe tăng, cố gắng định lại tình hình.
 
 > [BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN: T-80BVM]
 > Quốc gia: Liên Xô / Nga
 > Hạng: MBT – Main Battle Tank (Xe tăng chiến đấu chủ lực)
 > BR: 11.0 (Realistic)
 > Tình trạng: STOCK
 > Đạn chính: HEAT-FS 3BK18M x15 | Tốc độ bắn: 7.1s/viên
 > Phụ: 12.7mm NSVT – 300 viên | 7.62mm PKT – 1.200 viên
 > Hệ thống: Thiếu thermal, thiếu stabilizer 2 trục, không radar
 > Động cơ: V-92S2F, công suất 1.250 mã lực
 
 > [Cảnh báo: Đạn APFSDS chưa mở khóa]
 > [Trạng thái SL: 1.832.750 | SP: 360 | XP chưa sử dụng: 920]
 
 Cậu thở dài, ngả người ra lưng ghế, đấm nhẹ lên đùi.
 Cậu thở dài, ngả người ra lưng ghế. "Trận hôm qua đã tiêu tốn 7 viên đạn nạp sẵn. Cứ mỗi phút hoạt động cũng tốn SL (Silver Lions). Không thể kéo dài mãi với đạn nổ lõm HEAT-FS này." Thiếu kính ngắm nhiệt (Thermal) và bộ ổn định nòng pháo (Stabilizer) là một thảm họa, biến cỗ xe hiện đại thành một khẩu đại bác thô kệch.
Phía cổng thành vẫn im ắng, bên cạnh là xác một số dân thường, binh sĩ cùng lũ quái nằm xen kẽ. Dường như đây là nơi ở của một quý tộc thì phải, nhưng nó giờ chỉ còn là những thi thể nằm trên đường...
"Một khẩu K-54 trong xe, có vẻ là dùng tạm được, kèm một số ít tút thực phẩm MRE. Chí ít ra trong chiếc xe này vẫn có một số vũ khí nhỏ có thể sử dụng." Minh tự nhủ, cũng không khỏi ngạc nhiên vì một số vật phẩm ngoài game đã xuất hiện trong chiếc xe tăng này.
Mặt trời thì đang chuẩn bị lặn, màn đêm cũng bắt đầu nuốt trôi bầu trời, cầm điện thoại với chiêc đèn flash đang bật, điều cậu suy nghĩ đó là nên ở trong xe với mùi dầu máy mới chưa quen này hay là tiến vào trong khám phá tìm một chỗ để trú qua đêm. Minh đang phân vân giữa việc trú ẩn trong xe hay tiến vào khám phá pháo đài thì phía sau có tiếng động mơ hồ kéo cậu khỏi suy nghĩ. Trên minimap laptop, 9-10 tín hiệu di chuyển nhanh đang đến gần từ phía đằng sau. Số lượng vẫn còn đang tăng thêm...
 "Người? Hay là một nhóm sinh vật nào đó?"
Minh xoay tháp pháo từ đằng trước về phía ngược lại, mở nắp pháo, ngó ra từ nắp khoang chỉ huy, tay cầm khẩu K59 nhìn về phía động tĩnh. 
 
 Bóng dáng người cùng tiếng bước chân vó ngựa dần rõ trong màn sương. Một đoàn người cưỡi ngựa, đi trước là một cô gái tóc trắng đội mũ trùm đầu, khoác giáp da đã rách, mắt nhìn thẳng – đầy sự ngờ vực.
Phía sau họ, những cái bóng chập chờn – là một số con quái hôm qua đang truy đuổi.
Minh vội giơ tay, hét lớn bằng tiếng Việt: "Có quái đằng sau kìa!" Anh quên mất rằng ngôn ngữ có thể xảy ra sự bất đồng.
Tuy nhiên, giao diện Phần mềm phiên dịch của trò chơi trên laptop lập tức hoạt động. Một giọng nói tự động, máy móc vang lên từ loa ngoài của xe tăng, dịch lời cảnh báo của Minh sang ngôn ngữ bản địa.
[Hệ thống dịch thuật kích hoạt | Phát ra: "NGUY HIỂM! QUÁI THÚ ĐANG TRUY ĐUỔI PHÍA SAU!"]
Lời cảnh báo kịp thời khiến đoàn người cảnh giác. Đúng lúc đó, một con quái vật từ rừng đen chui ra, giống với loại mà Minh đã từng đối đầu, nhào tới đoàn người phía sau.
Minh nhận ra khoảng cách khoảng năm trăm mét – quá xa cho một cuộc giao chiến tầm gần. Nữ đội trưởng, nhìn có vẻ là người dẫn đầu, rút kiếm gạt con quái đang lao tới. Nhiều người lính khác cưỡi ngựa vòng ra sau, chiến đấu cản hậu.
Có khoảng hơn hai mươi người, tất cả đều cảnh giác và thuần thục, giống như những người lính đã được tôi luyện. Nhưng, một số con quái khác to hơn – Quái cấp III – xuất hiện, khiến cho đội hình trở nên hỗn loạn.
Góc nhìn phía những người lính đang chạy tới:
(Tiếng phiên dịch:
– Ai đó vừa nhắc chúng ta! May mà kịp, nếu không thì bọn quái đã tấn công vài người rồi...
– Gờ ưa a a a a, Đội trưởng, lại là bọn Chó săn cấp II. Nếu không phải đi cứu người thì tôi đã từ chối nhiệm vụ này rồi...
– Vừa nãy có tiếng phát ra từ lâu đài. Khả năng là còn người sống, nhưng không chắc. Hãy chạy về phía cổng thành, tạm thời chúng ta có thể thủ ở đó khi cắt đuôi bọn chúng...
– Đội trưởng, cẩn thận!...)
Gừ ào... Một con Quái cấp III bất ngờ lao vào cô gái vừa chém ngang một con quái khác.
Minh không do dự. Cậu biết rằng với tốc độ nạp đạn 7.1 giây, cậu phải hành động nhanh chóng.
ẦM!
[Tốc độ bắn: 7.1s/viên | Số lượng đạn còn: 14] "Nạp Heat"
Số lượng đạn còn: 16
Một vật thể lao thẳng vào con quái đang vồ người lính. Luồng xuyên nóng chảy xé tan con quái thú khi nó đến gần, nhưng cũng gây choáng cho vài người xung quanh...
 
 ẦM!
Một tiếng nổ vang lên, lại thêm một  phát nữa, máu một con quái cấp III văng tung tóe trên những hàng cây phía sau. Minh không đợi nạp lại hoàn toàn. Cậu ấn nút bắn ngay khi hệ thống báo nòng pháo đã sẵn sàng. Thêm một phát nữa, máu một con Quái cấp III khác văng tung tóe trên những hàng cây phía sau.
 ẦM!
"Nạp Heat"
ẦM!
"Nạp Heat"
ẦM!
"Nạp Heat"
.....
Số lượng đạn còn: 7
> [8 mục tiêu tiêu diệt | +820 SL | +660 XP | SP: 880]
 
 Sau vài phút, đám quái thú lặn sâu sau khi con đầu đàn cấp III bị hạ.
Đội lính đánh thuê thở phào và hướng thẳng về phía Minh đang chờ sẵn trước cổng thành.
"Là một người với một cỗ máy thép kì lạ," nữ đội trưởng nói lớn, vừa thúc ngựa tiến tiếp về phía cổng.
Tuy nhiên, như họ dự đoán, chỉ còn lại những xác binh lính bị gặm nham nhở và những con quái nằm xung quanh bên lề đường. Kể cả dân thường cũng bị ảnh hưởng. Chỉ còn bóng hình của một cỗ máy thép như một con rùa sắt với một người đang vẫy tay trước cổng tòa thành và nói ngôn ngữ lạ họ không hề hiểu.
 Đội lính đánh thuê xuống ngựa, từ từ tiến về phía Minh, tay cầm kiếm hướng về phía người kì lạ đang cầm một cái hộp đen gõ chữ...có vẻ là người không liên quan vô tình tới đây...
Minh cố gắng gõ chậm rãi, rõ ràng từng chữ:
[XIN... CHÀO... TÔI... BỊ LẠC. TÔI... KHÔNG PHẢI... NGƯỜI VÙNG NÀY.... TÔI... KHÔNG BIẾT CÓ... CHUYỆN... GÌ... XẢY RA Ở... ĐÂY. TÔI... KHÔNG LIÊN... QUAN... ĐẾN... QUÁI... THÚ. CHÚNG... TA... NÓI CHUYỆN ĐƯỢC... KHÔNG?]
(Phiên dịch của lính đánh thuê:
– Người kì lạ, trang phục kì lạ, với một con quái thú sắt và xác người... Đáng nghi ngờ, Đội trưởng, ta nên bắt hắn nộp cho giáo hội không?
– Không cần. Ta cần kiểm tra tình hình. Khả năng e rằng sự xâm thực đã lan tới rìa này rồi. Chúng ta vào bên trong kiểm tra xem người cần cứu còn ở đây hay không. Kệ cậu ta.
– Tôi hiểu rồi, Đội trưởng Celes Arvenwald.)
Nữ đội trưởng Celes cất kiếm, tiến đến nói với Minh, giọng trầm và dứt khoát:
[CẬU CÓ THỂ DỊCH CHUYỂN RÙA THÉP NÀY RA KHỎI CỔNG KHÔNG? CHÚNG TÔI MUỐN TÌM NGƯỜI TRONG NÀY.]
Từng lời nói được dịch ra hiện lên màn hình.
Được...
Dù là người từ nơi khác, nhưng Minh hiểu ý gõ lại rồi điều khiển lùi xe tăng đang chắn cổng ra để họ vào trong kiểm tra...Hành động này khiến cho vài người lính phía sau thấy hơi kì lạ, cảnh giác. Một con rùa thép gầm gừ đi không giống như cách họ tưởng tượng, hình dung, với những bánh xích in hằn và mùi dầu máy cay mũi.
Tốp người bước vào, sau vài tiếng, họ thở phào vì có bức thư của người đó để lại. Hiện cô ấy rời đi đến thị trấn gần nhất sau khi cuộc thanh trừng diễn ra. Tuy nhiên, những người còn lại đều đã nằm lại tại đây...
(-Đây lại là một cuộc thanh trừng khác, mọi người chuẩn bị quay về thị trấn Volda, nơi đây không còn an toàn nữa đâu. Sự xâm thực đang lan dần nên tôi cũng không biết nó sẽ nguy hiểm đến mức nào...
-Vậy...còn cậu ta(chỉ tay về phía Minh).
-Thêm người là thêm phiền hà, tốt nhất để mặc cậu ta ở lại. Dù sao thì con rùa thép kia mạnh hơn lũ quái đó.)
 Không ai nói gì. Ánh mắt của họ đổ dồn về chiếc xe tăng.
 
 Một tên lính trẻ lầm bầm:
 
 (-"...sắt thép sống?" tôi cũng không rõ đó là gì, nhưng ở nơi khỉ ho này, không nên tiếp xúc người lạ quá lâu...)
 
 Cô đội trưởng nhìn Minh, rồi lên tiếng bằng một thứ tiếng không hiểu nghĩa nhưng rõ ràng:
 
 [KHÔNG PHẢI THỨ VŨ KHÍ CỦA LỤC ĐỊA NÀY. TỐT NHẤT CẬU KHÔNG NÊN GÂY PHIỀN HÀ CHO CHÚNG TÔI.]
 Minh im lặng, tay vẫn giữ chắc K59. Gõ từng dòng chữ....
 [TÔI KHÔNG MUỐN GÂY HẠI. TÔI CHỈ... MUỐN SỐNG SÓT.]
Âm thanh phát ra từ laptop, tuy chỉ là những từ rời rạc nhưng mang theo sự tuyệt vọng chân thật. Họ nhìn nhau hồi lâu. Không ai cười. Chỉ có tiếng ngựa thở gấp, máu xác quái vương vãi xung quanh hòa với những cái xác người khô nhũn. Sau một thoáng, Celes ra hiệu rút. Cô cùng tốp lính quay đi, lên lưng ngựa. Khi đi, cô để lại một câu:
 
 [NẾU CÒN SỐNG, HÃY RỜI KHỎI NƠI NÀY SỚM NHẤT CÓ THỂ. BÓNG TỐI TRONG TÒA THÀNH NÀY... KHÔNG THUỘC VỀ LOÀI NGƯỜI. NHƯNG CHÍ ÍT LÀ CẬU CÓ THỂ TRỤ QUA ĐÊM.]
Họ rời đi. Tiếng ngựa hí vang lên không ngoảnh lại. Minh đứng đó, tay siết chặt khẩu súng, lòng ngổn ngang.
 
 > [SL còn lại: 1.833.170 | XP cộng dồn: 1.280 | SP: 780]
2 chữa cháy tự động]
-Vậy là, một hành trình vô định đã bắt đầu. Liệu bao giờ mình mới có thể về nhà?
Minh tự nhủ, nhìn vào phía bên trong lâu đài. Cậu thiết lập một căn cứ địa tạm thời.
(Hết chương 1-Khởi nguyên)
Opening 1:
---
Tôi có thể là một kẻ hèn nhát, và tôi không mạnh mẽ về thể chất.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, ý chí này không thể bị xóa bỏ!
На борт! Водитель, готов! (Lên xe, lái xe sẵn sàng)
Стрелок, готов! (Pháo thủ sẵn sàng)
Заряжай, готов! (Nạp đạn sẵn sàng)
Вперёд! Есть, вперёд! (Tiến lên, tuân lệnh, tiến lên)
Một mạng đổi một mạng...
Trò chơi này bắt đầu rồi!
----
Đầu óc tôi quay cuồng
Được dẫn dắt bởi ngọn lửa cháy bỏng
Một sự cố tưởng như nhỏ bé,
Trở thành bước ngoặt của đời!
(Kẻ Vô Danh đến từ Trái Đất)
Tôi thấy một thế giới đổ nát
Tôi không còn thuộc về nơi này nữa
Bóng ma của Quỷ Vương treo lơ lửng trên bầu trời
Tôi đang cố gắng hết sức để chống lại số phận của mình
(Hắn là ai?)
Tiếng động cơ đang gầm rú,
kéo cả cỗ xe tăng lao thẳng về phía trước
Giữa chiến trường hỗn loạn này...
Tiếng cười của thần vang vọng,
cười nhạo... kẻ phản bội đang vùng vẫy!
----
Là một người chơi... tôi sẽ chiến đấu đến cùng
Để sinh tồn... trong thế giới đang bị ăn mòn này!
----
Tôi có thể không có phép thuật,
Tôi không mạnh mẽ về thể chất
Chỉ là một kẻ vô năng bất lực
Nhưng trong tim này... là ngọn lửa bất diệt!
Tôi là người thứ mười hai và cũng là người cuối cùng, được gọi đến để cứu thế giới
Định mệnh này... tôi không thể chối từ.
Một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trên đỉnh cao
Cảnh đẹp ấy... vẫn đang chờ tôi trở về!
----
Tôi chuẩn bị tinh thần cho những bước nhảy với số phận
Để xem người thường... hay thần... mới là kẻ chiến thắng!
----
Dù máu có hòa lẫn với sắt thép, tôi vẫn sẽ tiếp tục!
Dù bóng tối nuốt chửng ánh sáng, ý chí này sẽ không bao giờ chết!
Khi bầu trời sụp đổ, ta sẽ xuyên thủng mây đen!
Khi Chúa phán xét, ta sẽ đập tan số phận!
---
Buổi khiêu vũ với các vị thần...
Trên bờ vực hỗn loạn, ta nhảy múa cùng các người.
Dù thắng... hay gục ngã...
Thế giới này... sẽ đổi thay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top