Chap 1: Âm thanh của sự rung động
Người ta nói cảm xúc là thứ mà người ta khó có thể nắm bắt được, và họ luôn bị điều khiển và đuổi theo những cảm xúc đấy, đơn giản vì nó là 1 điều làm cho chúng ta thấy có ý nghĩa và cảm nhận được sự tự do trong mình.
Lần đầu tiên gặp anh, em đã từng nghĩ có thể giữa chúng ta có một sự liên kết nào đó vô hình khiến cho chúng ta cuốn hút lẫn nhau, anh cuốn hút em, em cuốn hút anh, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, em đã thấy được sự rung động đầu đời và đó chính là cảm xúc mà cả đời em không thể quên, từ sự rung động đó nó đã khiến chúng ta đến lại gần nhau hơn và tạo nên một mối liên kết chặt chẽ.
___13 năm trước__
- Miu, hôm nay bài kiểm tra mày được mấy điểm?
- "vẫn như bình thường thôi, dù sao đó cũng là những bài kiểm tra bình thường dành cho học sinh sinh nâng cao một chút, nhưng nếu biết tận dụng thì sẽ làm được." tôi vẫn ngồi chăm chú nhìn vào quyển sách Toán ghi ghi chép chép, cô bạn thân bên cạnh tôi nhìn vào cảm thán:
- "mày học giỏi vậy mai này chắc chắn sẽ vào được trường cấp 3 nổi tiếng, chưa kể mày xinh đẹp, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, đến lúc đấy nhớ giới thiệu cho tao một anh nhé."
- "Lo học đi, đã yêu đương cái gì, mới tí tuổi đầu mà đã mơ màng yêu đương rồi Mai này xa ngoài xã hội mày làm được trò trống gì hả Lin?"
- "Tất nhiên là phải kiếm người yêu khi lên cấp 3 chứ sao, tao sẽ có một mối tình đẹp và lãng mạng hơn bao giờ hết."
- "Vậy thì mày cứ tiếp tục mơ đi, tao phải đi ôn bài đây." Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi cầm theo cuốn sách cùng quyển vở dày cộp ôn thi đi ra khỏi quán, nó thấy thế cũng vội vàng cất đi những thỏi son dưỡng cùng một đống đồ toàn túi đồ hàng hiệu bĩu môi lục đục chạy theo tôi.
- "Ớ, đợi tao với chứ! Mày tính bỏ mặc đứa bạn dễ thương của mày ở đây sao."
Lin là cô bạn tri kỉ của tôi từ thủa bé, bố mẹ chúng tôi cũng từng là bạn thân và học chung với nhau, nhà Lin khá xa xỉ và nó cũng là con một nên rất được cưng chiều.
- "Mày còn không nhanh lên, chiều nay có tiết nên tao phải về chuẩn bị r- aah!"
Vội vàng cầm sách vở chạy ra nên tôi đã va phải 1 người, vội vã nhặt những quyển sách quyển vở rồi cúi đầu xin lỗi xong liền lao đi bỏ mặc Lin cùng người đó đằng sau mà bỏ lỡ 1 điều rằng, người ấy đã nhìn tôi với ánh mắt của cảm xúc, một thứ cảm xúc mà tôi không hề biết và đoán được nó chứa những gì.
Đó là ngày mà chúng tôi cho đó là 1 kỷ niệm đầu đời của mấy đứa học sinh trung học, nhưng không hề biết rằng, ngày kỷ niệm đấy đã thay đổi toàn bộ mối quan hệ của chúng tôi.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top