Chapter 1
Trắng.
Trên dưới trái phải, nhìn đi đâu cũng độc một màu trắng.
Đó là thế giới của tôi.
Ngày qua ngày tôi sống ở đây, người bị dính vào chiếc giường này. Căn phòng này không hề có gì cả. Nó là một phòng bệnh, gồm một chiếc tủ nhỏ, cây truyền nước cùng tôi trên giường bệnh. Mọi thứ đều chỉ có màu trắng, cùng một chút màu đen của màn hình chiếc máy đo điện tâm đồ không được dùng đến. Nhìn bàn tay mình mà tôi cũng thấy như da tôi cũng đã biến thành màu trắng vậy. Giống như một cuốn truyện tranh, thế giới của tôi cũng chỉ bao trùm trong hai màu sắc cơ bản.
Từ khi tôi nhận biết được bản thân và mọi vật xung quanh, tôi đã sống ở đây rồi. Khi đó tôi khá lớn, nhưng những kí ức trước kia lại chẳng có gì trong đầu tôi cả. Hàng ngày đều có một y tá vào phòng kiểm tra tình trạng của tôi. Họ nói tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà hiện chưa có cách chữa, tôi ở đây để bọn họ chăm sóc và tìm ra thuốc chữa. Nghe có vẻ mông lung và hoang đường lắm, nhưng tôi vẫn ở trong căn phòng này theo lời họ nhiều năm rồi.
Đến giờ tôi không còn khái niệm về thời gian nữa, trong thế giới trắng này lúc nào trong cũng như nhau. Tôi chưa bao giờ được cảm nhận một màu sắc nào khác cả. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bên ngoài cũng chỉ là màu trắng. Nhiều khi tôi tự hỏi, ra khỏi nơi này mọi thứ sẽ như thế nào? Bên ngoài màu sắc sẽ ra sao? Ngoài đó chứa những thứ tôi chưa từng được thấy, tôi cũng không thể tưởng tượng ra được.
"Chào buổi sáng Kei, hôm nay em thấy thế nào?"
Chị y tá bước vào và vui vẻ chào tôi, tôi cũng chỉ ậm ừ đáp lại rồi tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình. Tôi không nhớ nổi chị ấy là ai cũng như ở đây có những y tá nào, vì họ với tôi đều giống hệt nhau. Cùng một bộ đồng phục trắng, làn da trong mắt tôi cũng biến thành màu trắng, còn khuôn mặt thì...chắc cũng bị hòa vào với sắc trắng rồi.
Chị ấy không để ý lắm, cũng chỉ im lặng kiểm tra sức khỏe cho tôi. Đây là hoạt động thường nhật, ngày nào tôi cũng sẽ được kiểm tra sức khỏe, rồi lại ngồi như vậy cho đến khi có người vào đưa đồ ăn, thuốc hoặc thứ gì đó khác. Trên tập hồ sơ chị ấy cầm theo có ghi "Natsuno Kei", đó có lẽ là tên tôi.
Việc kiểm tra diễn ra khá chóng vánh, mọi chỗ trên tập hồ sơ đều được ghi là "bình thường". Chị y tá để lại đồ ăn trưa cho tôi, họ nói bị bệnh này không thể ăn quá nhiều nên phần của tôi chỉ có mấy món đơn giản. Nếu không có ai đến nữa thì tôi sẽ ngồi đây và chẳng làm gì cả cho đến đợt kiểm tra tiếp theo. Họ luôn chia ra hai đợt kiểm tra vào buổi sáng và buổi tối, nó giúp tôi nhận biết được ngày đêm. Mặc dù màn đêm ở đây tôi chưa từng thấy bao giờ vì khung cảnh ngoài cửa sổ luôn là màu trắng.
Đến một lúc nào đó mà tôi không ý thức được, đợt kiểm tra tiếp theo đã tới. Chị y tá cũng bước vào thân thiện chào hỏi tôi. Tôi không biết đấy có phải người lúc sáng hay không vì dù sao tôi cũng chẳng nhớ mặt họ. Kiểm tra xong là đến lúc tôi ăn tối, sau đó đi ngủ. Một ngày đã kết thúc như thế, ngày nào cũng giống vậy khiến tôi chẳng biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Giữa khung cảnh trắng xóa, tôi nằm xuống và ngủ. Đến khi tôi tỉnh dậy sẽ lại là một ngày chẳng có gì như thế.
Đó là thế giới của tôi, một thế giới chẳng có gì bị bao trùm bởi sắc trắng.
Tôi cứ nhắm mắt vào, lúc nhắm mắt mọi thứ là màu đen, mở mắt ra sẽ là màu trắng. Tôi không biết đến màu sắc nào khác, cũng không thể chờ đợi cho đến khi mở mắt tôi sẽ nhìn thấy một màu sắc khác.
Rồi cũng sẽ đến lúc tôi tỉnh dậy. Mở mắt, tôi cứ nghĩ rằng trước mắt sẽ lại là màu trắng, nhưng tôi lại nhìn thấy một màu sắc khác. Một màu sắc trong lành, thỉnh thoảng xem lẫn vài mảng màu trắng. Đây...lẽ nào chính là màu "xanh"?
Tôi đã từng được biết đến về các màu sắc khác. Cũng khá lâu rồi, có một chị y tá thường đến phòng bệnh của tôi. Trong tất cả mọi người, chị ấy là người duy nhất tôi nhớ. Chị luôn nở nụ cười tươi tắn dịu dàng với tôi, truyền năng lượng tích cực rằng tôi rồi sẽ khỏi bệnh. Có một ngày chị ấy lén mang cho tôi một tập tranh ảnh về thế giới bên ngoài, nhìn thấy chúng, tôi đã choáng ngợp trước các màu sắc. Chị chỉ cho tôi về những sắc màu, nhưng sự vật mà tôi chưa thấy bao giờ. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy một màu gì khắc ngoài màu đen và trắng.
Nhưng rồi một ngày chị y tá đó không tới phòng bệnh của tôi nữa. Tôi hỏi người quản lí thỉnh thoảng vẫn đi thăm các phòng bệnh về chị ấy, rồi được thông báo rằng chị đã gặp tai nạn và qua đời. Tôi không hiểu tại sao chị lại đột ngột rời bỏ tôi thế, nhưng tôi vẫn luôn nhớ và coi chị ấy như một người chị gái. Chị ấy... là chị Chiharu
Tôi nhìn màu xanh ở trước mặt, đây là "bầu trời". Xung quanh tôi là một màu xanh khác, nhưng là màu của lá cây. Rồi tôi mới nhận ra xung quanh tôi toàn là cây cỏ, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là "rừng", vì chỉ ở trong rừng mới có nhiều cây. Nhưng tại sao mới nãy tôi vừa ngủ trong phòng bệnh mà giờ đã ở trong rừng được?
Suy nghĩ một lúc rồi tôi cũng bỏ cuộc, nơi đây có là đâu đi nữa thì cùng là nơi tôi lần đầu được nhìn thấy, thay vì ngồi tìm cách quay về thì tôi muốn tận hưởng khung cảnh ở đây hơn. Xung quanh tôi ngoài cây ra còn một vài loại hoa cỏ khác, chúng nở rộ một cách tự tin giữa cánh rừng rậm rạp nhưng tươi sáng này, tô điểm thêm thật nhiều màu sắc rực rỡ trong màu xanh biếc của lá cây. Có một vài loại hoa tôi đã từng được thấy qua những cuốn sách của Chiharu-neesan, nhưng cũng có môt số loại nhìn rất kì quặc, cảm giác sờ vào chúng là nguy hiểm chết người luôn vậy.
Trong lúc tôi đang ngắm cảnh, tự nhiên có một tiếng gì đó chói tai vang lên bên tai tôi. Âm thanh quỷ gì đây?! Người sống trong yên tĩnh quen như tôi chưa bao giờ được nghe cái âm vực khó chịu như này, và chắc chắn là tai tôi không chịu được. Từ sau đám cây có một sinh vật gì đó đi ra, tôi biết là kiếm thức về động vật của mình chẳng có mấy nhưng cái con này còn chẳng giống một loài động vật bình thường nữa. Nó vừa gầm lên vừa tiến gần về phía tôi, cái bản mặt dị dạng của nó ngày càng gần khiến tôi sợ vỡ mật.
"Chết tiệt,... Tại sao tự nhiên mình lại dính vào chuyện này chứ..."
Hét lên một tiếng thật to mà tôi cũng không ngờ giọng mình lên được tới mức ấy, tôi tức tốc chạy ngày khỏi chỗ đó, trong đầu liên túc thắc mắc rõ ràng mình vừa ở trong phòng bệnh yên tĩnh mà sao bỗng nhiên vô trong rừng được thế này. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến tôi chẳng hiểu nổi tình trạng của mình là gì. Được bao quanh bởi những màu sắc lạ lẫm, tôi còn chưa kịp bỡ ngỡ với chúng thì đã bị sinh vật khó hiểu gì đó đuổi chạy trối chết rồi. Rốt cuộc đây là mơ hay gì?
"Cúi xuống mau!"
Một giọng nói xa lạ nào đó vang lên ngay lúc tôi đang khốn khổ nhất, nghe chừng đó là một giọng nam nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc về giọng nói đó. Những gì tôi có thể làm được chỉ là lóng ngóng ngồi thụp xuống theo lời người ta bảo. Vừa ngồi xuống xong thì môt cái gì đó nóng nóng lướt qua đầu tôi, gần đến mức tôi nhỏm người lên một chút thôi là mất đầu rồi vậy. Quay đầu lại, tôi thấy thứ vừa lướt qua tôi trông giống một ngọn "lửa", nó hình tròn như quả bóng và bay vèo vèo trong không khí, thẳng về hướng sinh vật vừa đuổi theo tôi. Dù quả bóng lửa không chạm đến nhưng sinh vật kì quái bị dọa sợ hãi quay đầu chạy thắng. Đến khi nó chạy khuất sau những cái cây rồi tôi mới định thần lại được, điều đầu tiên tôi làm là nhìn quanh tìm nơi phát ra giọng nói kia, người đã cứu tôi ấy. Vừa hay giọng nói đó lai vng lên lần nữa.
"Xin lỗi, cú đó tôi căn hơi chệch chút. Có trúng vào cậu không?"
"Không...Không sao"
Từ bụi cây phía trước tôi có người bước ra, có vẻ chính là người cứu tôi ban nãy. Tôi vừa ậm ừ trả lời lại vừa nhìn tổng thể ngoại hình người đó. Đó là một thanh niên trẻ, trông cũng tầm tuổi tôi. Anh có mái tóc màu vàng sáng nổi bật mà tôi hiếm khi thấy ở những người tới phòng bệnh, được cắt theo một kiểu trông khá là ngầu. Trang phục của anh càng kì lạ, áo khoác dài qua gối và mũ rộng vành, mang màu tím với hoa văn chẳng biết là gì nhưng trông có vẻ đẹp. Anh còn cầm theo một cây gậy cao ngang đầu, thiết kế cũng rất kì cục, nó có gắn một viên đá to ở trên đỉnh đang phát sáng khiên tôi không thể không chú ý đến nó. Cái chốn này quả thực tôi chẳng biết là nơi nào, chỉ thấy từ cây cỏ, con vật đến con người ở đây trông đều kì quặc. Tôi không biết thế giới bình thường là như thế nào nhưng chắc chắn những thứ ở đây không bình thường. Dù vây... nơi này thật nhiều màu sắc.
"Sao vậy?"
Có lẽ do thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, anh bỗng lên tiếng hỏi khiến tôi bất giác giật mình.
"Không có gì đâu, anh đừng để ý. Mà... đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây??"
"Câu đó tôi phải hỏi mới đúng chứ, đây là thế giới của tôi, cậu tự nhiên xuất hiện."
"Hả? Ừm... xin lỗi nhưng tôi cũng không hiểu gì cả."
"Lạ ghê, hay cậu từ thế giới khác đến?"
"Chắc vậy."
Tôi và anh cứ bàn luận về sự xuất hiện của tôi, mặc dù cả hai đều chẳng đưa ra được kết luận nào khả quan cả. Được một lúc thì anh thấy mệt mỏi, hay đơn thuần là muốn bỏ cuộc, anh không tranh luận nữa mà nhìn lên trời nói một câu có phần vu vơ.
"Cậu... muốn quay về à?"
Câu hỏi bất ngờ chạm đúng tâm tư của tôi. Tôi đã sống trong phòng bệnh nhiều năm, dần có suy nghĩ rằng sống ở đó là nghĩa vụ của mình, nhưng tôi có muốn không? Trải qua những tháng ngày lặp lại giống nhau, cuộc sống chẳng có gì ngoài màu trắng. Đã quá lâu rồi, nhưng từ ngày Chiharu-neesan mang màu sắc đến cho tôi, tôi đã không ngừng mơ ước tới cuộc sống rực rỡ đầy sắc màu. Sự thật là, tôi chưa bao giờ tin mình bi bệnh cả.
"Không hẳn, thực ra tôi cũng không phải thích thế giới của mình. Hơn nữa ở đây có rất nhiều thứ tôi chưa từng được thấy.... Nếu được thì tôi thích một nơi giống thế này hơn."
Tôi cố gắng nói ra suy nghĩ của mình, lòng thầm lo lắng không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng nghe vậy xong, biểu cảm của anh chuyển từ suy tư sang tười cười vui vẻ trong một nốt nhạc.
"Vậy thì tốt, chúng ta sống ở đây luôn đi!"
Anh vừa cười nhăn nhở vừa rủ tôi mà đầu tôi vẫn chưa nhảy số kịp. Tôi cứ nghĩ anh phải đắn đo suy nghĩ lâu lắm chứ, đằng này mời tôi sống cùng luôn. Anh vô tư đến vậy sao?
"Đằng nào cũng chẳng có ai tới đây, tôi cũng rất thích có người sống cùng mình."
"Anh không cảnh giác chút nào sao?"
Tôi tưởng gặp một người mình chưa từng quen biết thì phải cẩn thận người xấu chứ?
"Cần gì chứ? Tôi thấy cậu không giống người xấu là được mà."
"Vẫn đề không nằm ở chỗ giống hay không giống..."
"Quan tâm làm gì, dù sao cậu cũng chẳng muốn về, vậy thì sống ở đây luôn là được chứ sao? Không thích à?"
"Không phải không thích."
"Vậy thì tốt rồi, quyết định vậy đi. Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu?"
"Tên tôi? Kei...Natsuno Kei."
"Tôi là Allen. Từ giờ mong được giúp đỡ nhé, Kei!"
Anh mỉm cười xòe tay ra trước mặt tôi. Một cách thật khó hiểu, tôi xuất hiện ở nơi kì lạ này,làm quen với một con người cũng kì lạ chẳng kém. Nhưng tôi thích nó, tôi thích cách mình được bao quanh bởi màu sắc như thế này.
"Ừm, mong được giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top