CHAP 3
Từ thuở tạo thiên lập địa, long tộc chưa từng cúi đầu bước vào nhân gian bằng dáng vẻ kẻ bị thương.
Từ khi trời dựng cột trụ phương Đông, chưa từng có rồng nào dầm mình trong bụi đỏ cùng phàm nhân.
Ấy vậy mà, sáng hôm ấy, khi nắng chưa kịp trườn qua lưng núi Cửu Long, có một thiếu niên lạ mặt chậm rãi theo sau một tiểu y sinh nhỏ vóc, bước vào trấn Phù Dung.
Áo hắn là vải thô Tại Luân vội vã vá lại từ đống rẻ cũ sau nhà. Mái tóc đen như mực, dài tới eo, nay được buộc lỏng bằng một sợi dây thừng khô. Đôi mắt… lặng như mặt hồ mùa đông, giấu đi đỏ rực của long hỏa, chỉ còn ánh bạc u tịch, khiến ai lỡ nhìn quá lâu đều bất giác rùng mình.
Không ai biết hắn là ai.
Người ta chỉ thấy cậu y sinh nhỏ Thẩm Tại Luân ngày thường vẫn đi hái thuốc nay dắt theo một kẻ cao lớn lặng lẽ, trên tay còn đeo tàn tích của một xiềng xích đã gãy.
Bà chủ quán nước đầu trấn nghiêng đầu:
“Người thân từ phương xa tới à?”
Cậu cười gượng, khẽ cúi đầu.
“Dạ… là huynh họ, đi lạc nhiều năm mới tìm được.”
Bà ta cười cợt, ánh mắt lướt qua bộ dáng kỳ dị của kẻ kia:
“Tốt xấu gì cũng là máu mủ. Nhìn… hơi quái quái, nhưng thôi, người nhà thì cũng là phúc.”
Hắn đứng phía sau, mắt khẽ híp lại, chẳng rõ là vui hay đang nhẫn. Chỉ khi bà chủ rời khỏi, hắn mới khẽ thì thầm:
“Huynh họ?”
Tại Luân nhăn mặt:
“Nếu em nói Ngài là… rồng, là thần, là bị phong ấn, là huyết mạch cổ xưa… thì ai tin? Ngài muốn bị bắt đem đi tế sống à?”
Hắn bật cười.
Một tràng cười trầm đục như tiếng chuông đá ngân lên từ lòng vực, khiến chim sẻ đang đậu trên mái tranh cũng sợ hãi bay loạn.
“Em thật thú vị. Dối người mà còn mang dáng vẻ đạo lý như thế.”
Cậu đỏ mặt. Cậu bước nhanh hơn, lặng lẽ dẫn hắn về căn nhà gỗ nhỏ bên bìa rừng, nơi cậu sống một mình từ ngày cha mẹ mất sớm, chỉ còn lại cây ngải già trước hiên và chiếc bàn gỗ lưu hương long lanh khói thuốc.
Hắn vào nhà, ngồi xuống, nhìn quanh:
“Em sống thế này bao lâu rồi?”
Jaeyun không đáp ngay. Cậu rót chén nước ấm, đưa cho hắn.
“Từ khi còn chưa cao bằng bàn. Cha mẹ em đều là y sĩ. Năm em bảy tuổi, một cơn bệnh lạ cuốn họ đi. Từ đó, em học lấy sách y, sống nhờ nghề bốc thuốc, và… không chạm vào chuyện thế gian.”
Hắn nhận chén nước, ngón tay khẽ chạm vào tay cậu — lạnh hơn lửa hắn từng quen, nhưng lại khiến tim hắn… dịu đi một khoảnh.
“Thảo nào,” hắn trầm giọng, “em không giống những kẻ đã phong ấn ta.”
Tại Luân nhướng mày.
Hắn đứng dậy, bước ra hiên, ngước nhìn trời.
“Một ngàn năm trước, loài người sợ rồng. Họ cầu rồng khi cần mưa, khi cần gió, nhưng lại run sợ khi rồng hiện thân. Họ nói chúng ta là thần, là tà, là bất diệt. Và rồi… họ xiềng ta bằng chính lòng biết ơn. Đặt ta vào hang đá. Gọi đó là ‘thánh tích.’”
Hắn quay lại, ánh mắt xé toang mây mờ.
“Ta chưa từng giết một ai trong thiên hạ. Nhưng thiên hạ lại giết ta, từng ngày.”
Thẩm Tại Luân nghe mà lòng nghẹn lại. Cậu không biết nên tin, nên sợ hay nên… thương.
Một vị thần cũ. Một lời thề bị phản bội. Một trái tim đã nứt lâu năm vẫn chưa kịp mục.
Cậu bước đến, lấy áo choàng phủ lên vai hắn.
“Ở đây, Ngài là ‘huynh họ’ của ta.”
“Chỉ vậy. Còn lại… giữ kín đi.”
Hắn không phản ứng. Chỉ… đứng lặng. Cả thiên thu rơi im ắng vào khoảng cách một sải tay giữa hai kẻ đối lập: một người là phàm nhân với đôi tay chưa từng vấy máu, một là rồng, với trí nhớ dằng dặc màu đỏ.
Từ hôm đó, dân trấn Phù Dung thấy một điều kỳ lạ.
Cậu y sinh vẫn ngày ngày vào núi hái thuốc, nhưng nay có một “huynh họ” cao lớn đi theo.
“Huynh” ấy không nói chuyện với ai. Không ăn hàng. Không vào đình. Không khấn miếu. Chỉ đứng sau Thẩm Tại Luân như cái bóng lớn không rời.
Có người bảo:
“Hắn lạ lắm. Mắt ánh bạc, nhìn như trời đêm. Chẳng giống người…”
Có kẻ khác thì thầm:
“Đêm qua ta thấy hắn đứng trên mái nhà vị Tại Luân kia. Không phải đi trên mái, mà là… đứng giữa không trung.”
Chuyện ấy lan dần. Từ tai trẻ con đến tai thầy địa lý. Từ lời đồn nhỏ đến tin rằng trấn đang có ‘thần quỷ’ giáng trần.
Cậu thấy nguy, ngày đêm căn dặn hắn.
“Ngài phải… nhịn. Nhịn mà sống lặng lẽ.”
Hắn chỉ nhìn cậu, khóe môi thoáng cong:
“Nếu không phải em còn sống… ta chẳng có lý do gì để trụ lại thế gian mục nát này.”
Cậu thở dài.
“Thế gian mục nát, nhưng trong nó vẫn có người không mục.”
“Ngài đang sống giữa họ, Heeseung à. Đừng lấy lửa thiêu hết rừng xanh.”
Và rồi một đêm nọ, trời nổi giông.
Mây dày vần vũ. Tiếng trống âm phủ vang từ xa. Dưới gốc cây cổ thụ giữa trấn, có một kẻ lạ mặt giáng xuống, áo bào đen tuyền, miệng niệm thứ ngôn ngữ đã chết từ ngàn năm trước.
“Phong long ấn đã vỡ.”
“Lý Hi Thừa, thiên long của thời cũ, đã trở lại.”
“Giết hắn… hoặc nhân gian sẽ bị thiêu rụi.”
Cậu lúc ấy vẫn chưa hay biết, chỉ vừa mới đặt bát thuốc lên bệ lò, quay sang gọi:
“Ngài! Uống thuốc đi!”
Nhưng hắn khi ấy…
đã không còn trong nhà.
Gió cuộn dưới nền trời. Mùi tro lạnh rơi xuống mái hiên.
Và một kỷ nguyên cũ đang vặn mình giữa đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top