CHAP 2
Dưới núi Cửu Long, khi sương vừa tan và gà chưa cất tiếng gáy, cả trấn Phù Dung vẫn còn nằm trong giấc mộng. Nhưng trong lòng núi sâu, nơi đá không còn biết bao năm chưa từng bị ánh dương chạm tới, có một thứ đang chậm rãi cựa mình.
Là Hắn.
Là kẻ từng được tôn làm Thiên Long chi vương.
Là kẻ từng hạ mình che trời cho loài người khỏi mưa lửa, từng dẫm lên biển đen, đốt mây đỏ, vì một lời thệ ngàn năm — nhưng rồi bị chính loài người trói chặt vào đất đá, khắc phù vào xương, ấn máu vào tim, rồi vùi sâu hắn dưới đáy cõi tịch lặng, để ngủ cho đến tận cùng một thời đại đã bị chối bỏ.
Giấc ngủ ngàn năm ấy — hôm nay đã tan.
Không phải vì trời nổi giông.
Không phải vì đất thở lệ.
Mà là vì một bàn tay nhỏ.
Một nhành ngải cứu thấm nước cỏ thơm, một câu hỏi không mùi dối trá, một ánh mắt trong trẻo không vướng bụi trần.
Chỉ vậy thôi, long huyết hắn chảy ngược.
Chỉ vậy thôi, thần trí bị giam đã vỡ.
Lý Hi Thừa đứng giữa hang đá ướt lạnh, cổ tay từng bị xiềng giờ còn hằn đỏ. Hắn nghiêng đầu, mái tóc đen dài chảy tràn xuống sống lưng như thác đêm rơi không tiếng. Đôi đồng tử đỏ vẫn chưa tắt ánh lửa.
Trước mặt hắn, là Thẩm Tại Luân — gương mặt tái nhợt vì sợ, vì lạnh, vì chẳng hiểu rốt cuộc đã gọi dậy thứ gì từ trong lòng đất.
Hắn nhìn cậu. Một người phàm. Không pháp lực. Không huyết thống cao quý. Không chí lớn trời nam đất bắc. Nhưng có trái tim nóng. Có ánh mắt như ngọc xanh rửa trong suối núi. Và... có mùi hương của một kỷ nguyên mà hắn từng đánh mất.
“Chân em chảy máu.”
Câu đầu tiên Hi Thừa nói, không phải là đe dọa.
Cậu giật mình. Tay ôm lấy đầu gối rách, máu lấm ướt vạt áo.
“Em… chỉ là vô tình ngã vào đây. Thật sự không biết Ngài là ai. Không có ý mạo phạm…”
Hắn lặng thinh.
Cậu nói như thế, khiến hắn buồn cười đến muốn bật cười — nếu hắn vẫn còn là kẻ biết cười như xưa.
“Không biết, nhưng lại đặt tay lên trán ta.”
“Không biết, nhưng lại chăm sóc ta cả một đêm.”
“Em có biết… bao nhiêu thần nhân đã cầu khấn một đời cũng không dám lại gần nơi phong ấn ta?”
Thẩm Tại Luân mím môi, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, nhưng cũng có phần tức giận.
“Em là y sinh. Ngài không có mạch, không có hơi, lại bị trói thế kia… em không thể bỏ mặc.”
Hắn chậm rãi bước lại gần. Mỗi bước chân dẫm lên đá, như kéo theo âm hưởng từ địa ngục.
“Em cứu ta. Nhưng liệu có biết mình đã đánh đổi điều gì không?”
Hắn cúi xuống, kề sát bên cậu, mái tóc chạm nhẹ lên má cậu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai như than cháy.
“Khi đánh thức rồng, em đã trở thành… khế ước.”
Cậu mở to mắt.
“Gì…?”
Hắn chạm tay lên lồng ngực cậu. Ngón tay hắn ấn nhẹ lên tim — nơi mạch đập rối loạn như trống trận.
“Máu em… đã gắn hơi thở ta vào thế gian.”
“Từ nay… khi ta thở, em sẽ sống.”
“Khi ta ngừng thở…”
“…em sẽ hóa tro.”
Thẩm Tại Luân ngây người. Trước mặt cậu không còn là một người, mà là một thứ gì đó — sống như núi cổ, dữ như vực thẳm, tĩnh mà như vạn binh nằm trong tim đất.
Lý Hi Thừa quay đi.
“Ra ngoài thôi.”
“Ta đã ngủ đủ một nghìn năm. Cũng đến lúc trở lại mặt đất mà nhìn xem… loài người giờ còn nhớ tên ta không.”
Nhưng khi hắn bước tới cửa hang đá, chân lại khựng lại.
Sương sớm vẫn trắng như tơ. Nhưng không còn vị thanh lành của núi. Mà là khí trọc. Đục. Bẩn. Pha tạp.
Hắn nhíu mày.
“Bầu trời đã thay. Long mạch đứt đoạn. Ngọn Cửu Long… đã không còn hát nữa.”
Cậu lết đến bên hắn, thở gấp.
“Ngài không thể đi ra ngoài với dáng vẻ này. Ngài bị thương. Ngài… ngài quá khác lạ.”
Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên sắc bén đến lạ:
“Ta là rồng. Ta sinh ra từ sấm. Ta đội lửa mà thành hình. Em nghĩ mấy cái dây xiềng đó làm ta tổn thương?”
Cậu không biết cãi làm sao. Hắn dùng từ “em” mà tim cậu lại lỡ đi một nhịp. Chẳng hiểu vì sự dịu dàng tréo ngoe hay vì âm thanh ấy giống như… gì đó xa xưa từng thổn thức trong mộng.
Hắn bỗng cúi đầu.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ lên trán cậu.
“Máu em dính vào ta. Mùi em… khiến ta tỉnh.”
Bàn tay ấy mơn man trên tóc cậu như vết lửa vuốt qua băng tuyết.
“Từ nay về sau… em đi đâu, ta theo đó.”
“Em còn sống… thì ta ở lại thế gian này thêm một ngày.”
Thẩm Tại Luân trừng mắt.
“Đây là... ép buộc!”
Hi Thừa cười.
“Không. Là khế ước. Do chính em khởi đầu.”
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu.
Hắn không định thả cậu.
Tựa như một con rồng từng bị phản bội bởi loài người — giờ đây, khi vô tình được một kẻ tay trắng đánh thức, hắn không muốn quay về trời. Cũng không muốn giết. Chỉ muốn — ở lại.
Ở lại gần thứ duy nhất có thể khiến hắn không hóa điên giữa một thế giới đã đổi màu trời.
Một nhịp tim. Một hơi thở. Một con người mang tên Thẩm Tại Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top