CHAP 13: END
Ngày 15 tháng Mười Một — theo lịch tử vi long tộc, chính là đêm giao trùng giữa Bích Huyết tinh và Phù Thủy tinh, hai vì sao vốn không bao giờ gặp mặt, chỉ một lần mỗi mười vạn năm.
Cũng trùng hợp thay, đó là ngày Thẩm Tại Luân sinh ra — năm thứ 23 của nhân thế, nhưng là năm thứ nhất của vận mệnh long tộc.
Hôm ấy, trời đổ sương bạc, gió không lạnh mà lại mang hơi ấm dìu dịu.
Cả Long cung sáng lên như một đoá hoa linh lực nở rộ.
Long mẫu bày tiệc, long phụ dâng ngọc lễ, cả ngàn tộc nhân quỳ dưới lầu chính chúc thọ phàm nhân nhỏ tuổi — người duy nhất khiến huyết thống long tộc đổi lối theo trái tim.
Cậu không quen.
Cậu chỉ muốn một buổi đơn giản:
Một chén canh nóng, một tách trà, và… một người ngồi cạnh mình, không rời.
Hắn biết.
Nên hắn dẫn cậu lên đỉnh Vô Thiên Các — nơi cao nhất của long điện, nơi không ai bén chân trừ đích quân.
Nơi đó không đèn hoa.
Chỉ có ánh sao trải thành thảm, và tiếng gió vuốt nhẹ mái tóc dài vừa được búi gọn bằng trâm thủy tinh.
Hi Thừa ngồi sau lưng cậu, một tay cầm áo choàng nhẹ choàng qua vai Tại Luân, một tay đặt lên lồng ngực trái tim đang đập vội.
“Em run.”
Hắn khẽ nói.
“Vì sợ? Hay vì mong?”
Thẩm Tại Luân quay đầu.
Mắt cậu như phủ sương đêm, nhưng bên trong là ánh sáng của sao trời rơi xuống.
“Không sợ.
Chỉ là… chẳng dám tin.”
“Mọi thứ như mộng.
Từ khi em gặp Ngài, mọi bước đều như đang lướt trên tầng mây không biết có rơi.”
Lý Hi Thừa khẽ cười.
Hắn cúi đầu, trán chạm vào trán Jaeyun.
“Nếu em đang mộng…
Thì ta sẽ là giấc mộng ấy — kéo dài cả đời, chẳng để em tỉnh.”
Gió bắt đầu cuộn.
Sao trời đột ngột sáng rực — ngay lúc hai tinh tú nghìn năm mới giao nhau vừa chạm rìa bầu trời, ánh sáng đan quyện thành một luồng kim quang rơi thẳng xuống đỉnh Vô Thiên Các.
Hắn nâng cằm cậu.
Đôi mắt hắn nhuốm sắc trời, nhưng đáy sâu lại toàn là tình si mê đến nhẫn nhịn.
“Em đã khắc mệnh cùng ta.
Đã chịu mọi ánh nhìn, mọi lời răn.
Hôm nay, hãy để ta… khắc vào em thứ cuối cùng.”
Cậu không đáp.
Chỉ khẽ gật.
Như một đoá hoa ngậm sương, nở chậm mà hương khiến trời đất ngừng thở.
Lý Hi Thừa nghiêng đầu, môi chạm vào môi.
Không còn nhẹ lướt.
Không còn rụt rè như những lần ký ước.
Lần này — nụ hôn ấy không còn là sự xin phép của linh khí, mà là chiếm hữu dịu dàng của một kẻ yêu đến tận gốc mạch linh hồn.
Lưỡi hắn quấn lấy cậu, cọ sát, dẫn dắt… như muốn truyền vào Thẩm Tại Luân cả nghìn năm nhớ thương, khát vọng, si tình và… cam nguyện.
Cơ thể cậu mềm rũ như nước trong tay hắn.
Ngón tay cậu siết vạt áo hắn, tim đập hỗn loạn, nhưng không còn lùi bước.
Từ giữa hai bờ môi, một luồng sáng mỏng toả ra — sợi chỉ bạc của Thiên Mệnh khẽ rung, rồi hóa thành hai vòng ánh sáng chập lại, khắc vào cổ tay hai người.
Một vết khắc hình long nguyệt song tâm hiện lên — biểu tượng của một khế ước sống chết cả đời.
Nụ hôn kéo dài.
Dài đến khi trời rạng.
Dài đến khi trên thiên đình có người phải cúi đầu báo:
“Thưa Thượng Chủ, mệnh đạo… đã đổi rồi. Họ đã khắc tên vào Thiên Tận Ký.”
Tức là…
Dù trời có sập, đất có nứt, chỉ cần hai người này còn bên nhau — thì vạn vật sẽ lại sinh.
Cậu thở gấp khi tách ra khỏi môi hắn, mặt đỏ như vừa uống rượu long hồn ngàn năm.
Hắn vuốt nhẹ tóc mai cậu, thở khẽ bên vành tai:
“Từ nay…
Không phải em là người sống giữa long tộc.”
“Mà là ta… là long thần sống giữa tim em.”
Trời sáng.
Một ngày mới bắt đầu.
Nhưng không ai biết… đó là khởi đầu của một giai thoại mới — giai thoại về một phàm nhân khiến thiên đạo phải nhường, và một thần long bỏ ngai để yêu.
Kết.
— Thiên Định Tình Ký —
“Trời có thể vô tâm, nhưng người thì hữu tình.
Một nụ hôn chân thật… đủ để viết lại thiên thư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top