CHAP 10
Người trong y giới từng truyền rằng:
"Vực Vong Mệnh không nằm trên bản đồ. Không nằm dưới mặt đất. Càng không thuộc về thiên giới."
"Nó là nơi thiên phạt bị lãng quên, và mọi kẻ có dị huyết đều bị vứt lại, chờ tan biến không ai hay."
Ba ngày sau khi thương thế đã ổn, Lý Hi Thừa mang Thẩm Tại Luân rời trấn.
Không ai biết hai người đi đâu.
Chỉ biết từ đó, dãy Vân Trầm ở cực tây thỉnh thoảng lại có mây rách — như có long uy xé gió, ẩn nhẫn mà kinh hoàng.
Vực Vong Mệnh không có cửa.
Họ phải đi qua đồng tro chết — nơi cỏ không mọc, gió không thổi, mặt trời không ló.
Rồi băng qua suối Ngược — nước chảy lùi, lạnh tới mức tim cũng muốn co lại.
Tới đêm thứ bảy, cậu ngồi thu mình bên tàn lửa trong một hang đá ẩm, gương mặt nhợt nhạt.
Cậu run lên từng cơn. Không phải vì lạnh, mà vì...
“Heeseung…”
“Nơi này… có phải là nơi em sẽ bị gọi về không?”
Hắn đang nhóm củi, ngẩng lên.
Ánh mắt lặng. Gió thổi qua cổ áo, tung những dải tóc dài.
Hắn bước tới.
Cúi người, vòng tay siết lấy cậu từ phía sau.
“Không.”
“Nếu ta còn ở đây… thì máu của em, vẫn là của ta.”
Cậu ngẩng đầu.
Gương mặt hắn hiện rõ trong ánh lửa — mờ ảo như thần thoại, mà đau đớn như người thật.
“Máu em có thể đỏ, có thể lạnh… nhưng nếu trong đó còn một chút long tước khí của ta…”
“…thì thiên đạo cũng không có quyền lấy em đi.”
“Chỉ ta… mới có thể chạm vào định mệnh em.”
Họ tiến sâu hơn vào vực.
Rồi Thẩm Tại Luân bắt đầu thấy những kẻ không còn giống người.
Có người từng là tiên nhân, đôi mắt rỗng, toàn thân là dây xích linh thạch.
Có người khóc không ngừng, vì cả hồn phách lẫn tên đều bị xóa khỏi Thiên Thư.
Họ không tấn công.
Họ chỉ… thì thầm tên của những ai họ từng yêu.
Thẩm Tại Luân — cậu bắt đầu đau đầu. Mỗi đêm, cậu mơ thấy máu mình sôi lên, rực đỏ như long huyết bị gọi dậy.
Tới ngày thứ mười, họ chạm tới trung tâm Vực.
Một tế đàn gãy đổ, xung quanh là hàng chục kẻ phát điên — từng là huyết nhân như cậu, nhưng nay mắt trắng dã, miệng chỉ lẩm bẩm:
“Không… không! Ngươi là ta, ta là ngươi…!”
“Cứu ta… ai đó cứu ta…”
Một người trong số ấy nhào tới.
Bàn tay gầy guộc, nhưng khí tức trào lên như sóng.
Gã túm lấy Tại Luân — cái siết lạnh ngắt, điên loạn, và đầy tuyệt vọng.
“Máu của ngươi… là của ta! Ta cũng từng được long thần ban khí! Ta cũng từng…!”
Cậu đứng không vững.
Toàn thân cậu rung lên.
Một nỗi sợ chầm chậm lan ra như băng tan trong lồng ngực.
Ánh mắt ấy, tiếng hét ấy… liệu có là chính cậu một ngày nào đó?
Nhưng trước khi sợ hãi kịp nuốt lấy cậu — cánh tay lạnh giá kia đã bị bẻ gãy.
Một thân ảnh đen như vực sâu xuất hiện — nhanh như gió xoáy, tàn bạo như thần giận.
Lý Hi Thừa không nói một lời.
Chỉ ôm cậu vào lòng.
Cậu chôn mặt vào vai hắn, mùi thuốc, mùi khói, mùi người còn sống…
Hắn vỗ nhẹ lưng cậu.
“Không sao đâu.”
“Em là của ta. Ta còn sống, thì không một ai được chạm vào em.”
Gió trong vực vẫn thổi ngược.
Nhưng lúc đó, Thẩm Tại Luân biết — dù cho tất cả thế gian đều nhìn máu cậu là huyết tội...
…thì trong mắt Heeseung, nó là thánh huyết.
Đêm đó, họ trú trong một hang đá gần tế đàn.
Cậu ngồi co người, tay vẫn run.
Hắn ngồi bên cạnh, chẳng nói lời nào.
Chỉ thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, trán cậu, và cả giấc mộng của cậu.
Tới khi cậu ngủ say, hắn mới cúi đầu, môi gần sát tai người kia, thì thầm:
“Nếu một ngày em phát điên như họ…”
“Thì ta sẽ đánh vỡ cả Thiên Thư. Gọi lại tên em. Khâu lại số mệnh.”
“Rồi ôm em về… dù cho chỉ còn một giọt máu, cũng sẽ là của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top