CHAP 1

Phù Dung trấn, nằm nép mình dưới chân dãy Cửu Long u uẩn quanh năm, là một mảnh đất dường như bị thiên địa lãng quên. Sáng có sương rơi như sợi bạc giăng màn, tối có sương dâng như khói lam cuốn núi. Cây cối xanh quanh năm, nhưng cỏ chẳng mọc quá gối. Người trong trấn sống thọ, sống hiền, sống cẩn trọng, như thể vạn vật nơi đây từng chứng kiến điều gì đó quá lớn lao — một điều không ai còn dám gọi tên.

Từ thuở xa xưa, ông bà đã truyền nhau điều cấm kỵ: “Đêm trăng khuất, sương trắng đặc, chớ bén mảng lên núi. Gặp kẻ không bóng, chớ cất tiếng gọi tên.”

Những câu dặn dò như thơ, như mộng, chẳng ai còn biết thật hư thế nào. Chỉ biết rằng, từ thời khai thôn lập trấn đến nay, không một ai trong Phù Dung dám bước chân lên đỉnh Cửu Long vào ngày trăng lặn. Không ai, ngoại trừ một kẻ — Thẩm Tại Luân.

Cậu là một y sinh trẻ, dáng người mảnh dẻ, mắt sáng như gương nước, tóc cột hờ sau gáy bằng dây gai rừng. Mười tám tuổi, cậu là đồ đệ duy nhất của lão Lâm – một lão y nổi danh với y thuật truyền ba đời. Sinh ra giữa sơn lâm, lớn lên cùng thảo dược, cậu học cách lắng nghe tiếng tim người hơn là lời đồn truyền trong gió. Với Tại Luân, thứ đáng tin chỉ là nhịp đập trong lồng ngực, mạch máu chảy dưới da, và tiếng thở khe khẽ giữa cơn sốt mê man.

Hôm ấy, trời bất chợt chuyển giông. Mây xám trườn qua đỉnh núi như đàn rồng ẩn hình, rồi mưa đổ xuống không lời báo trước. Cơn mưa mùa hạ nơi núi cao lạnh như dao, mỗi giọt như khía một đường qua da thịt. Cậu quấn chặt áo choàng, thắt dây giỏ thuốc, định rảo bước xuống núi, thì sương trắng đã tràn đến như lũ dữ, nuốt lấy đường mòn.

Cậu không thấy đường. Và rồi...

...trượt chân.

Thân thể cậu đổ nghiêng xuống một lối dốc, lăn qua những phiến đá rêu trơn, va đập đau điếng, cho đến khi vướng vào một bậc đá dựng đứng.

Mắt hoa lên. Máu từ đầu gối ứa ra, ấm nóng. Nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ đó, cậu nhìn thấy thứ mà cả đời dân Phù Dung chưa ai từng thấy.

Một cánh cửa đá.

Cánh cửa ấy cao chừng hai thân người, nứt nẻ từng mảng, phủ kín rêu phong. Những hoa văn khắc trên cửa không phải chữ viết, mà là vảy – từng đường vảy uốn lượn, mảnh như tơ, lạnh lẽo như kim loại ngâm băng.

Không hiểu vì tò mò hay do sương khiến đầu óc choáng váng, cậu đưa tay đẩy nhẹ.

Cánh cửa kẽ mở.

Trong bóng tối lặng như tịch mịch, cậu thấy một thân người đang nằm đó.

Hắn như pho tượng cổ bị vùi lấp dưới đất trời. Thân thể trần trụi, trắng đến lạ kỳ, tóc dài thẫm màu than, buông thẳng chạm đất. Cánh tay dài vắt ngang bụng, cổ tay bị xiềng bằng dây xích khắc phù văn cổ — thứ chữ đã thất truyền từ ngàn năm trước. Trên ngực hắn, một đạo ấn phù cháy sém, rực đỏ như máu chưa kịp khô.

Hơi thở — không có.
Nhịp mạch — trống rỗng.
Nhưng da hắn... nóng.

Nóng như lửa cháy trong ruột núi.

Thẩm Tại Luân rụt tay lại, ngón tay rát như bị bỏng. Thứ nhiệt này không giống bất kỳ người nào cậu từng chữa trị. Nó sống. Nó gầm rú. Nó như con thú khổng lồ đang ngủ say và sẵn sàng nuốt trọn cả bàn tay cậu chỉ vì một lần chạm nhẹ.

"Là ai…? Là ai lại bị giam ở nơi thế này…?"

Cậu thì thầm, nhưng chỉ có tiếng sương trườn nhẹ qua đá trả lời cậu.

Không rõ là lòng thương hại, hay cảm giác kỳ lạ nào đó trào dâng, cậu lục túi, lấy ra một miếng lá ngải còn ấm, áp lên trán người ấy.

"Nếu còn sống… thì xin hãy sống tiếp. Nếu đã chết… thì xin đừng oán hận."

Cậu không biết vì sao mình nói câu đó. Giọng nói vừa buông, tay vẫn run. Nhưng chỉ một khắc sau, mí mắt nặng trĩu, cậu thiếp đi cạnh hắn, như thể ngủ bên một bếp lửa hoang đường đã ngàn năm chưa tắt.

Thế rồi...

“Cạch.”

Một tiếng nứt nhỏ. Như tiếng gió gãy. Như tiếng thời gian đứt mạch.

Lồng ngực người kia... nhúc nhích.
Phù văn trên xiềng sắt... vỡ tan.
Không khí trong hang... thay đổi.

Thẩm Tại Luân choàng tỉnh.

Cậu chưa kịp phản ứng thì bóng người kia đã ngồi dậy.

Đôi mắt hắn mở ra. Đỏ rực. Đậm như máu đông. Sâu như vực.

Cậu chết lặng.

Hắn nhìn cậu. Ánh nhìn ấy không phải của một người vừa tỉnh dậy sau cơn mê. Mà là ánh nhìn của một loài... đã ngủ quá lâu, đến nỗi chỉ cần hé mắt thôi cũng đủ khiến đất trời run rẩy.

"Ai… đã đánh thức ta?"

Giọng nói hắn vang lên, trầm thấp, không cao nhưng rét buốt, như gió lướt qua trống đồng cổ.

Cậu run rẩy.

"E—e...em chỉ là y sinh. Thẩm Tại Luân. Em không cố ý..."

Hắn cười khẽ. Một nụ cười khiến sống lưng lạnh toát.

"Em biết tên thật của mình... nhưng đã quên mất cách sợ hãi. Lạ lắm."

Hắn cúi xuống. Tay siết lấy cổ tay cậu. Ngón tay dài, lành lạnh, nhưng máu bên dưới như than đỏ.

"Em là ai? Là con cháu kẻ năm xưa? Hay chỉ là một mồi lửa khác trời ném xuống để gọi ta trở về?"

Thẩm Tại Luân thở không nổi. Cậu lắc đầu, mắt mở lớn.

"Em…em không biết ngài là ai. Em chỉ thấy ngài không thở, không mạch, nên… nên…"

"Nên muốn cứu?" – Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực soi rõ từng giọt mồ hôi đang trượt xuống má cậu. – "Em nghĩ... một kẻ bị trói bằng máu rồng, ấn bằng phù cổ, lại cần cứu sao?"

Không khí lạnh cắt da. Hang đá như thu hẹp.

Nhưng rồi, hắn lại buông tay. Một cách kỳ lạ.

"Thẩm Tại Luân."

"Tên này… nghe cũng được."

Hắn ngẩng lên, chạm mắt vào trần hang. Đôi môi mấp máy như đọc thần chú cổ xưa. Một làn khí đen thoát ra, gợn lên mái tóc cậu.

"Nếu em đã gọi ta dậy..."
"Thì đừng mong ta để em rời khỏi nơi này."

Và từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện về một y sinh mang hơi thở người thường, và một rồng thần bị xiềng xích dưới đá, bắt đầu được viết lại giữa sương núi Phù Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top