1.

Không hợp gu thì out, tg kh phải nhà văn chuyên nghiệp.

Xin lưu ý: Tất cả mọi thứ trong truyện đều do tác giả sắp đặt, đây chỉ là một câu chuyện hư cấu và thuộc chính quyền của tôi.
_______________________________________

Đôi bốt đen của em dừng lại trước quán rượu, thở dài một hơi. Chiếc ô màu đen tuyền gập lại nhỏ từng giọt nước. Em từ từ đến số năm quen thuộc, rồi em thấy gã. Trông gã vẫn rất bình thản, nhưng thực chất đã say mèm từ lâu. Đôi mắt sóng sánh màu ngọc bích lướt hết mặt hắn. Môi em hơi mấp máy, khẽ liếm môi một chút rồi mới cất lời.

- Đi

- Ừ

Dan Heng để gã tựa vào bờ vai nhỏ, tưởng chừng như chẳng thế vác nỗi cơ thể to lớn ấy, nhưng không sao. Đấy là người em yêu mà, nhỉ?

Một tay đỡ gã, em để chiếc ô nhỏ tựa vài bức tường trắng xóa ngoài mái hiên mà đưa chìa khóa tra vào ổ.

Em với gã không thích sa hoa cho cam, nên căn nhà cũng rất đơn giản. Chỉ có phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, tủ đồ và bàn ghế. Ừ, chỉ có thế thôi, giản dị đến vậy.

Em đỡ gã ngồi vào ghế sofa, bản thân nhanh chóng lột chiếc áo khoác màu nâu nhạt ra khỏi người mà bước vào bếp.

Một ly nước chanh giải rượu được mang ra, em đặt nó xuống chiếc bàn gỗ nho nhỏ, thật nhẹ nhàng.

Em mím môi, thở hắt ra một hơi. Từ từ trườn tay lên mặt gã. Em hết chạm vào má, vào khóe mắt, vào trán rồi vào môi. Mắt em cụp xuống, che đi lời muốn nói dưới đôi mắt màu xanh ngọc bích hài hòa.

Cầm ly nước kề ngay môi gã, muốn từ từ mà trót vào. Gã nắm lấy bàn tay em, nắm thật chặt. Em hơi ngẩn người, rồi thôi.

Được một ngụm, em ngừng lại,vỗ vỗ vào ngực gã, chỉ sợ em sơ suất khiến người trước mặt bị sặc mà thôi. Dan Heng vẫn nhìn gã, nhìn thật sâu mà cũng thật lâu.

Dan Heng nhắm mắt lại, nghĩ mông lung, đầu óc em sâu thăm thẳm, thật khó để nó lóe lên một ý nghĩ thiết thực.

Dan Heng lại thở dài, lại thở ra một hơi dài, lại cảm thấy xúc động, lại cảm thấy buồn tủi. Em lại nhìn gã rồi lại bất giác nhìn bàn tay đã và đang nắm chặt lấy cổ tay em. Em nhìn nó, nhìn thật lâu...

Rồi em lại khóc, em chẳng hiểu nữa, nước mắt rơi lã chã, mũi ửng đỏ cả lên.

Gã lúc này mới ngồi dậy, để rồi gã lại thấy em khóc. Bàn tay gã đưa ra, mơn trớn lên khuôn mặt của Dan Heng. Gã ôm em, ôm thật chặt, ôm lấy người gã thương.

- Xin lỗi...đừng giận tôi...

Em ôm mặt, gục đầu xuống. Em không giận gã, chẳng qua vì em muốn khóc, muốn khóc mà thôi. Chẳng qua là vì, em muốn khóc mà thôi.

Blade ôm em chặt hơn, như muốn bóp nát còn người nhỏ bé này, nhưng thực chất, điều đó chính là cách sưởi ấm cho trái tim nhỏ bé đó.

Trái tim của người gã thương...

_______________________________________

Tôi viết xong fic này trong khi tôi vừa khóc xong trên xe. Tôi không biết lý do vì sao, nhưng có điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất tủi thân. Lúc ấy tôi cũng rất bồn chồn, nước mắt rơi tèm lem, nhưng chẳng ai biết cả, tôi chỉ khóc một mình.

Tôi không phải một đứa trẻ dễ ăn nói, mọi thứ tôi kể cứ loạn cả lên. Cảm xúc của tôi cũng vậy, nó loạn lắm. Ít khi tôi không biết mình khóc vì điều gì, tức giận vì điều gì, nhưng tôi có thể biết được, những lúc tôi như vậy là những lúc tôi cảm thấy tủi thân nhất.

Tôi cũng không trông mong mọi người đọc những dòng này nhiều cho cam, chẳng qua là một tâm sự mỏng viết ra để vơi bớt nước mắt mà thôi. Không đọc cũng không sao a.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top