Máu phải trả bằng máu

Truyện: máu phải trả bằng máu

Ratting 17+

Thể loại: ???

Mưa! Mưa! Rơi như chút nước! Như muốn cuốn đi nước mắt, giọt máu đỏ au trên người của cô bé kia- cô bé với thân hình nhỏ bé , khuôn mặt đẹp tựa tiên sa, làn da trắng như tuyết nổi bật giữa bầu trời âm u tối đen, cô bé ngồi đó giữa vũng máu đó ôm thân thể người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, trên đầu máu chảy như không có dấu hiệu ngừng lại, khóc thảm thiết trông thật quá thê lương!!

- mẹ! Mẹ, tỉnh lại đi Như Như biết lỗi rồi, Như Như xin lỗi, Như Như không dám bỏ mẹ đi mua kem nữa, mẹ tỉnh lại đi không được nhắm mắt, Như Như sẽ khóc mãi cho mẹ xemm :(( mẹ sợ Như Như khóc mà phải không, mẹ tỉnh lại Như Như sẽ kbh khóc nữa .

Cô bé gào thét và dùng toàn lực còn sót lẠi để lay động người phụ nữ nằm bất động trước mặt, chỉ 1 chút 1 chút hy vọng thôi.

Vâng cô bé đó chính Tố Như Như

( gia cảnh con gái tập đoàn Tố Thị, 8 tuổi, mẹ là Tố Thư Kì- 1 người đàn bà xinh đẹp , kiêu sa, nổi danh là thần tài trong giới kinh doanh, đi bên cạnh luôn là đứa con gái bé nhỏ, đáng yêu niềm kiêu hãnh duy nhất của bà) ( bố của Tố Như Như hồi sau sẽ rõ)

Quay lại thời gian 1 tiếng trước:

- Người mẹ xinh đẹp nhất trên đời của Như Như à ( chớp chớp)

- gì vậy tiẻu bảo bối ?

- Hôm nay mình đi công viên nha mẹ hihi nha nha. Đôi mắt to tròn đày vẻ mê hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt.

- nhưng con phải đảm bảo không được rời mẹ nữa bước nha. Ngón tay mảnh khảnh đưa lên chóp mũi đứa con gái bé bỏng nghịch ngợm yêu thương 1 cái

- yes! Sir

Người phụ nữ nhìn đứa con âu yếm mà mỉm cười. Nghĩ trong lòng:" nếu không có con mẹ sẽ sống ra sao đây , con gái bé bỏng của mẹ"

Chỉnh lại trang phục 1 chút, 2 mẹ con dắt nhau ra bên ngoài đến bên chiếc xe mà quản gia Trương đã chuẩn bị sẵn.

Như Như lễ phép chào quản gia, người hầu xong rồi lên xe. Trong tâm trí cô bé cũng như người làm trong nhà đều kính trọng yêu thương nhau như người trong nhà, không có 2 mẹ con họ thì có lẽ những người ở đây ngày ngày phải đứng dưới trời đông giá rét xin ít tiền, ít cơm ăn áo mặc rồi. Nhìn 2 mẹ con họ đi đến đâu cũng toả ra 1 ánh hào quang ấm áp không gì áp chế được đó là 1 thiên sứ đáng yêu đi bên cạnh nữ hoàng ấm áp nhưng lạnh lùng kiêu hãnh trên thương trường

Công viên K....

- Oa ! Má mi à cái công viên này đi hoài mà không chán đó, càng ngày càng đẹp ra hihi

-con gái mẹ thích là được rồi. Bà mỉm cười hiền hậu

-Mẹ đợi Như Như tý nha , Như Như muốn đi mua kem

-Mẹ biết rồi, đi nhanh rồi quay lại đây nha mẹ đợi đó

Thư kì mỉm cười nhìn con gái của mình vui vẻ chạy lon ton đi mua kem cảm giác thật ấm áp.

'Bang' cảm giác mọi thứ xung quanh như tối đen, đau đau rất đau, chuyên gì đang xảy ra vậy nhỉ, Thư Kì cố gắng quay đầu lại thì thấy 3,4 người mặc bộ đồ màu đen đi tới. Bà hốt hoảng ôm lấy đầu lùi về sau, máu bắt đầu chảy xuống khắp mặt bà. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc,"Như Như" đã hoảng lại càng hoảng " phải làm sao đây" trong đầu lập đi lập lại câu hỏi này. Dùng chút sức lực cuối cùng bà chạy chạy rất nhanh để đánh lạc hướng chúng, đúng vậy bọn áo đên liền nhanh chạy theo. Như Như là 1 đứa bé thông minh, cô bé biết mẹ mình đang gặp nguy hiểm, nhanh chóng chạy đuổi theo cùng lúc ấn dãy số khá quen thuộc. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này, chạy đến một con hẻm nhỏ, thấy một dáng người thanh mảnh, người thân duy nhất, người luôn dành những điều tốt đẹp, tình yêu thương đang nằm đó bất động, trên 1 vũng máu , khuôn mặt tái nhợt. Khôn chút chần chừ Như Như chạy vội đến....

Hiện tại.....

Mưa ngày một lớn cô bé vẫn ngồi đó, ôm lấy thân thể này mà khóc dữ dội. Cố gắng sắp xếp lại mội việc trong đầu, đúng vậy là hình xăm đó. Tuy lúc đó trời tối nhưng cô bé vẫn thấy trên đầu mấy tên mặc áo đen đó có xăm hình chữ thập rất lớn. Giờ phút này cô đã tự cho mình sức mạnh không gì có thể phá huỷ được. Tận sâu trong trái tim đang dần che phủ cái gì đó như là băng lãnh. Phải cô sẽ "báo thù"

Nợ máu phải trả bằng máu.

"Èo éo èo èo" xe cảnh sát đã tới. Nhìn thản cảnh trước mặt họ chỉ có thể bày ra bộ mặt có chút đau khổ thay cho cô bé đáng thương kia. Nhưng trong ánh mắt Như Như mọi thứ đều giả tạo, tại sao không đến nhanh một chút, cô không có chút lòng tin nào với pháp luật. Sau đem thi thể đi, một viên cảnh sát chạy lại gặng hỏi Như Như biết đâu có thể tìm được manh mối nhưng chỉ nhận được khuôn mặt băng lãnh, cái nhìn đầy hận thù.

10 năm sau...

- Chủ tịch , ngài còn dặn dò gì thêm không??

- Vẫn như cũ mọi thứ liên quan đến Tố Thị không sót một chi tiết nào

- đã rõ thưa chủ tịch

Trịnh Viễn lui ra ngoài, đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. " vẫn luôn đáng sợ như vậy"

Vị chủ tịch đó ngồi trên chiếc ghế , khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nhưng băng lãnh có nhiều tia rét, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ như máu trên tay, khoé miệng hơi nhếch lên, hiện hữu 1 nụ cười quỷ dị

- Cứ đợi đi ta sắp đá các ngươi ra khỏi thế giới này rồi, những gì ta nhận được các ngưoi phải trảu lại bằng máu.

Chủ tịch người đó chính là Tố Như Như. Sau khi người mẹ đáng thương của cô ra đi. Trong lòng mang đầy hận thù. Cô tự nhốt mình trong căn phòng , đã cả tuần không ăn uống. Người làm trong nhà cùng quản gia Trương vô cùng lo lắng, bởi sự im lặng đó còn đáng sợ hơn tiếng khóc của đứa trẻ. Tập đoàn Tố Thị đang có nguy cơ phá sản, cổ phiếu chỉ trong 1 ngày đã tụt đi đáng kể.

- Phu nhân, người đến đây làm gì ạ?? Quản gia Trương nhẹ nhàng nói , nhưng trong đó có 1 tia khó chịu

- Lôi con bé đó ra đây ngay

Tiếng thét chói tai của bà ta. Bà ta chính là Lưu Điệp, vợ lẽ của bố Thư Kì, nói cách khác là bà của Như Như, bà ta một con người mưu mô xảo quyệt, lòng tham vô đáy, không ngại giết chồng, giết con chồng để chiếm giữ tài sản vô giá bày ngay trước mắt của nhà họ Tố. Một tia độc ác lướt quanh ngôi biệt thự khang trang, dừng lại ở lầu hai, miệng cong lên một đường khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật ghê tởm.

- Cháu ta mau xuống đây

Như Như nhẹ nhành đi xuống bước chân có chút bất cần, cô bé biết bà ta là có ác ý với mẹ luôn tìm cách hại mẹ. Đã có lần , cô bé nghe lén được bà ta nói chuyện điện thoại:

- Hạ thủ Tố Điệp, sau đó đến con gái ông ta Thư Kì, nhanh chóng sẽ nhận được rất nhiều tiền.

Lần này trong ánh mắt Như Như có chút tia nghi hoặc " liệu lần này có phải bà ta"

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà ta

- Có chuyện gì ạ, thưa bà

- Ta đến đây là để bàn về di chúc của mẹ con

- Di chúc sao, mẹ con là bị hại chứ đâu phải tự sát sao có thể có di chúc đưoc

Lúc này mới để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh bà ta, đeo một chiếc kính to che nửa khuôn mặt, làn da nhăn nheo theo thời gian, mặc bộ comle lịch sự. Người đàn ông đó đặt lên bàn một tờ giấy. Nhìn rõ thì tiêu đề của tờ giấy kia khá to "DI CHÚC". Mọi người trong nhà tất thảy đều bàng hoàng

- Đọc đi trong bản di chúc này mẹ ngưoi đã nói sẽ giao công ty cùng toàn bộ tài sản lại cho ta, bởi ngươi tuổi còn quá nhỏ.

- Bà nói láo. Như Như mất bình tĩnh

-Con ranh, mày với con đàn bà kia cùng một nòi, tử tế tao còn cho ít tiền mà sống..hừ..chuẩn bị mà cuốn xéo khỏi đây đi. Cho các ngươi 1 tuần

Bà ta cười to thành tiếng rồi tiến ra cửa. Mọi thứ lại chìm vào im lặng

- Tiểu thư phải làm sao đây??

Lão Trương nghe từ nãy có chút bất mãn bây giờ mới có thể bộc lộ

Như Như nhìn chằm chằm ra cửa lộ rõ vẻ hận thù

- Là bà ta, chắc chắn là bà ta. Không thể nào tha thứ

Nói xong bước đi lên tầng, không quên dặn dò mọi ngươi nghỉ ngơi sớm chút. Mấy ngày nay họ đã quá mệt mỏi rồi. Quản gia Trương có chút mừng rỡ nhưng đau xót mà nói

- Phu nhân, tiểu thư thay đổi rôi liệu sau này có ai như phu nhân bước vào cuộc đời tiểu thư cùng tấm lòng ấm áp không. Với một đứa trẻ 8 tuổi thật khủng khiếp. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư, bà hãy an nghỉ thanh thản.

Sáng hôm sau..

Một người đàn ông có thể nói là lịch lãm, chút gì đó lanh lùng, mọi thứ đen từ đầu xuống chân, chậm rãi nhấn chuông cửa căn biết thụ khang trang kia

- Ai vậy

Lão Trương nhìn vào màn hình nghi hoặc nói

- Tôi là luật sư Lâm- Lâm gia Huy. Tôi có chuyện muốn gặp tiểu thư Tố Như Như

Có chút thất thần, lão Trương liền mở cửa, người đàn ông từng nghe phu nhân nhắc qua

- Xin hỏi ngài muốn gặp tiểu thư nhà chúng tôi là có việc gì?

- Ông có thể gọi tiểu thu có được không?

Bà Vân - 1 người làm trong nhà nhẹ nhàng gõ cửa căn phòng có cái cửa màu trắng xinh đẹp kia

- Thưa tiểu thư có người nói là luật sư Lâm đến gặp tiểu thư

- Được! Bà bảo ông ấy đợi tôi chút

Luật sư Lâm, chẳng lẽ là người đàn ông đó Lâm Gia Huy, người mà mẹ luôn nói sau này có chuyện gì hãy đến gặp người này, người mà mẹ tin tưởng sao. Như Như mặc 1 chiếc vayw màu trắng tinh tế mà đáng yêu trông như công chúa nhỏ vậy, chậm rãi bước xuống tầng

- Chào tiểu thư, rất vui được gặp tiểu thư. Giọng nói người đàn ông này thực ôn nhu

Như Như chỉ gật đầu không nói, sau đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông này. Luật sư lấy ra 1 tờ giấy, lại một lần nữa hết thảy mọi người đông cứng. " Di Chúc" ư???

- Di Chúc

- Đúng vậy, thưa tiểu thư. Trước khi nói về vấn đề di chúc tôi có một số điều muốn giải thích. Thứ nhất, bởi bà Tố đã đoán trước hết mọi việc sẽ xảy ra. Cách đây 3 năm bà đã tạo ra một công ty ngầm, nhờ tôi quản lí để nhượng lại cho tiểu thư sau này, hiện nay có thể nói công ty đã đủ lớn mạnh nhưng vì tiểu thư còn quá nhỏ nên tạm thời sẽ do tôi và một vài người tin cậy xử lí. Đợi cho đến khi tiểu thư đủ lông đủ cánh sẽ đứng lên gậy dựng 1 cách lớn mạnh hơn

- cho hỏi đó là công ty gì? Như Như quá hốt hoảng nhút nhát hỏi " mẹ đã biết trước rồi ư"

- Đó là tập đoàn đa ngành Như Thị

- Cái gì? Như Thị sao chẳng phải là công ty đang càn quét Châu Á sao, nó còn lớn mạnh gập mấy lần Tố Thị, làm sao phu nhân có thể làm được chỉ trong 3 năm chứ?? Lão Trương hoảng hốt đến mức không tin vào tai mình

- Chuyện này là kế hoạch của phu nhân chúng tôi chỉ tham gia quản lí và giải quyết một số vấn đề thôi

- Vậy lý do mẹ thường xuyên mệt mỏi đến suy nhược là vì làm việc này ư? Như Như bật khóc " mẹ là làm cái này vì con sao? Con sẽ báo thù giúp mẹ"

- Ngày mai mọi người cùng tiểu thư hãy theo tôi sang Mỹ, tiểu thư cần bắt đầu khoá huấn luyện để chuẩn bị cho những trân chiến ác liệt sau này

- Được

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: