Màu nước mắt

Những ngày tháng tuổi trẻ, chớp mắt đã qua rồi. Cô ấy thẫn thờ nhìn bộ hồ sơ xin việc, chớp mắt một cái cô ngước lên nhìn khung cửa sổ. Chợt nhòa mi, cô lấy tay quẹt bỏ.

Chênh vênh vô định, ăn hại vô tích sự, và bất lực nhìn người mình yêu thương đi đến nơi người thuộc về. Có chăng đấy là tất thảy cảm giác lúc này trong cô.

Thế rồi cô tự nhủ, không ai ngoài bản thân vực dậy chính mình. Cô đi tìm một công việc tạm bợ trước khi được nhận vào bệnh viện.

Thoáng cái đã hai tuần cô làm việc tại quán cà phê này, tuy chưa gọi là thạo việc nhưng cô không phải kẻ ngốc. Cô bắt đầu biết pha chế nhiều thứ đồ uống từ đơn giản đến hơi phức tạp một chút.  Cô đâu đoán được rằng sẽ có ngày bầu trời âm u buồn chán của cô xuất hiện vài tia nắng. Tia nắng tưởng chừng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, nào ngờ nắng bất chấp xuyên qua đám mây ẩm ướt, để rồi trong cô ánh nắng ấy hóa thành mặt trời.

"À,.. Chào cậu, cậu tên gì?"

"Tôi là Park Junghwa, cậu có thể gọi tôi là Jeong"

"À... Còn tôi, tôi là Ahn Heeyeon, gọi tôi là Heeyeon"

Những ngày đầu cả hai chẳng mấy lần làm việc chung, chuyện của cô là hướng dẫn nàng pha chế, việc của nàng là làm tốt những khâu cô giao cho. Ngoài công việc chẳng có gì khác để cả hai cùng nói, nhất là khi cô đi làm cùng người bạn học chung lớp thời đại học.

Nhưng có lẽ người ta thích rời bỏ cô, cô biết tất cả là tạm bợ, vậy mà ngày đứa bạn gửi vỏn vẹn vài tin nhắn cho cô rằng nó nghỉ làm vẫn khiến cô hụt hẫng vô cùng. Rốt cuộc người cùng ăn vội bữa cơm, cùng ngồi luyên thuyên về người quản lý, về bạn đồng nghiệp dữ dằn cũng không còn nữa.

Lúc cô tưởng chỉ còn lại một mình, hóa ra nàng nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của cô. Cô dần dần thích nói chuyện với nàng hơn, và không phải chỉ có cô thích, nàng cũng thích. Hai người kể cho nhau nghe về gia đình, về bản thân, về sở thích. Vậy là cô bắt đầu mở lòng, như người ta ưa nói con bạn thân mình đấy, khi mới gặp nó trầm tư ít nói, khi hơi thân thấy nó là một người dễ thương hòa đồng, khi thân rồi mới nhận ra nó là thằng đàn ông lầy lội, biến thái.

"Jeong! Đồ ăn sáng của Jeong"

"Nae! Cảm ơn Heeyeon!"

Cô lặng lẽ nhìn nàng, rồi cúi đầu pha tách cà phê. Cô nhớ lại lúc nàng nhờ cô trở thành người chăm lo bữa sáng cho nàng, khi đó cô không nghĩ những lời nói của nàng có lúc trở thành gánh nặng trong lòng cô.

"Bạn trai Jeong đi công tác rồi, 2 tháng nữa mới về, trong thời gian này cậu giúp mình mua đồ ăn sáng nha"

Cô trước giờ gậm một ổ bánh mì là xong, cả tháng hay thậm chí cả năm một món không đổi cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ là từ sau ngày hôm đó, cô cứ đau đầu để nghĩ ngày mai sẽ ăn gì.

Thế nhưng cô làm vậy không hề khiến chính mình khó chịu, chỉ cần là nàng vui thì cô cũng tự động mỉm cười. Có lẽ vì thế mà nàng cũng thích ở cạnh cô.

10 tiếng ở cạnh nhau không bao giờ nói cho hết chuyện, nên trừ 9 tiếng để ngủ, 5 tiếng sau tan ca cả hai vẫn cùng nhau lăn la ở mấy quán cốc ven đường.

Có lần nàng nói "Thời gian bên cậu không bao giờ là đủ, ngay cả chạy hai chiếc xe máy riêng cũng làm tớ thấy mất thời giờ"

Vậy là cô cười ngốc, đập đập yên xe. Nàng liền hiểu ý ngồi vào phía sau. Cả hai hôm đó không ghé chỗ nào cả, cô chở nàng đi lòng vòng thành phố.

Nàng phía sau tung, cô phía trước hứng. Câu chuyện này vừa dứt câu chuyện khác lại xuất hiện, và trong câu chuyện của cô chợt lướt qua người con gái cô từng yêu. Lần đầu cô nói với nàng cô là người đồng tính. Vai cô khẽ run lên vài lần khi nhắc câu chuyện cũ, vậy mà nàng nắm lấy nó để cho phút yếu lòng cô chẳng muốn dứt ra.

"Heeyeon này! Cầu mong cho cậu, sau này người ngồi phía sau không phải là tớ mà là người cậu yêu"

"Cậu không sợ tôi sao Jeong?"

"Không! Nhưng mà, tớ khuyên cậu đừng vướn vào sẽ đau lắm"

"Cậu đã từng?"

"Ừm!"

Không gian bỗng rơi vào không trung, nàng vẫn giữ tay trên vai cô. Cô nhìn con đường phía trước, tự dưng cô ước gì, con đường này kéo dài bất tận, xe không cần dừng lại, ngày mai không cần phải đến.

'Cậu biết không, lúc này người đó đang ngồi phía sau tớ, chỉ là vĩnh viễn người đó không biết tớ đã yêu người'

Thời gian lặng trôi, dẫu người ta thích níu giữ. Ngày anh ta về thăm nàng cũng đến, cô lặng yên nhìn cả hai nói chuyện, nắm tay. Có lẽ lòng cô ít nhiều bật khóc nhưng không phải lúc này, cô lại cúi đầu làm việc của mình.
'Cả cậu, anh ta, cô quản lý, là một gia đình.... Con dâu, con trai, mẹ chồng'
Cô cúi đầu nhiều hơn, chỉ là lúc này thôi, cô muốn bản thân mình mạnh mẽ.

"Heeyeon"

Cô ngẫn người vài giây nhìn tay mình đang được nàng nắm lấy rồi vội vã rụt tay về để anh ta không kịp thấy. Cô chẳng hiểu được hành động của nàng có ý nghĩa gì, cũng không muốn hiểu, bởi cô biết có hiểu cách nào thì cô đối với nàng chỉ vỏn vẹn gói gọn trong 1 từ "Ní".

Vậy là với nàng cô vẫn là người bạn thân, vẫn tung hứng cùng nàng.

"Heeyeon!! Ahh... Nhìn kìa, chiếc xe màu tím saphia đẹp quá"

"Ù... Đẹp thật! Ây, dừng lại trước quán chúng ta kìa!"

"Đúng đúng, chị ta bước xuống xe kìa, cậu đoán chị ấy mua gì?"

"Để xem, cà phê, à không ô lông macchiato"

"Tớ đoán là Hồng trà!"

Hai cô gái kĩ càng quan sát hành động của chủ nhân chiếc xe, cô mở cửa nhàn nhã bước ra khỏi xe, cô đi vòng ra sau.

Gầm

Cô đống cửa chiếc xe, rồi lại nhàn nhã bước lên xe, chạy đi. Đâu biết rằng có hai kẻ ngơ mặt nhìn nhau, rồi phì cười ngốc nghếch.

Những lời đồn đại cũng từ việc cả hai thân thiết mà ra. Người ta bắt đầu bàn tán về cô và nàng, người ta bắt đầu hỏi mấy câu bâng quơ như Hai người định khi nào đến với nhau? Bao giờ Jeong chia tay bạn trai? Sao Jeong cứ bám dính lấy Heeyeon vậy?

Mỗi lần bị hỏi, cô đều yên lặng cười cười cho qua. Nhưng dần dần cô phát hiện ra nàng không còn nhìn cô như ngày trước.

Cách nói chuyện của nàng với cô cũng đã khác. Nhưng không phải là xa lánh, bỏ mặc mà là ương bướng lại gần cô hơn để khiêu khích những kẻ châm chọc.

'Đừng như thế nữa Jeong à! Tớ yêu cậu là sự thật, nên cậu đâu biết tớ đau thế nào khi biết cậu làm vậy chỉ để chọc tức mọi người'

29/9, ngày cô được tin nàng có công việc chính thức, vậy là hai tháng, khoảng thời gian cả hai bên cạnh nhau.

Cô vẫn đứng phía sau lưng, nhìn những đường nét trên khuôn mặt của nàng qua chiếc gương phía trước. Đôi mắt, cánh mũi, bàn tay, tất cả ở ngay trước mặt, vậy mà chỉ đưa tay chạm cô cũng không thể.

"Heeyeon này!"

"Jeong nói đi, tớ nghe"

"Sáng giờ cậu cứ buồn quài vậy, không làm cùng tớ có phải cậu sẽ rất nhớ tớ?"

Cô ngơ ngẩn rồi cụp mắt
"Phải, sẽ rất nhớ!"

Nàng quay lại, nắm lấy tay cô một giây, chỉ một giây. Cô giữ tay nàng áp lên má, ánh mắt của cô dời theo dòng xe bên ngoài rồi lặng lẽ nhìn nàng.

"Jeong! Cậu sẽ nhớ tớ chứ?"

"Sẽ nhớ!"

Cô buông tay nàng ra, rồi đặt mấy quyển sách của nàng vào balô mình.

"Jeong cho tớ mượn sách của cậu nhé, 3 cuốn sách, chúng ta sẽ có lý do để 3 lần nữa gặp mặt"

'Cậu thật giống người đó, Heeyeon!'

Ngày rồi cũng buông xuống, mặt trời đi qua nửa thế giới bên kia nhường chỗ cho những chòm sao le lói.

Mặt trời của cô đi rồi, nàng có gia đình của nàng, cô có cuộc sống của cô.
Giao lộ cả hai cùng đi qua, rẽ hai hướng vuông góc với nhau. Cô vẫn lao nhanh về phía trước, chỉ là nàng rẽ sang một hướng khác. 'Anh ta sẽ có thể mang cho cậu thứ cậu cần, nếu tớ giữ cậu lại, chúng ta sẽ trở thành những con thiêu thân'

-------

Anh ta mang nàng đi, cô không ra sức để giữ nàng. Cả bầu trời đổ sầm trước mặt cô. Vì cô yêu nàng, cô không yêu bản thân, không thể chìu chuộng bản thân để chiếm đoạt. Trả nàng về nơi nụ cười của nàng không có cô,  trả nàng về gia đình hoàn hảo nàng từng có lần vẽ ra cho cô thấy.

"Heeyeon này! Sau này mình sẽ sinh 2 đứa con, một trai, một gái...  Mình cùng anh ta sẽ đi sang Úc để lập nghiệp... Để coi, lúc đó cậu muốn sang chơi lúc nào thì nhắn cho tớ, này này.. Cậu sao vậy?"

"À... Không... Không sao, Jeong vui là được rồi!! Tớ cũng mong...mong ngày đó nhanh đến"

'Đừng nói nữa Jeong, cậu làm tớ đau lắm, ở lại với tớ được không?'

--------------
End!

Gửi Anh Ta
"Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu...
Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất
Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng...
Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời

Giúp tôi chăm sóc cho cô ấy! Chỉ cần tôi biết anh làm cô ấy buồn, tôi sẽ ra sức giữ cô ấy lại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exid#hajung