2

Chiều hôm đó, sau khi quán đóng cửa, Quỳnh ngồi một mình trước hiên, uống ly cà phê đen pha sẵn trong bình giữ nhiệt cũ. Gió lùa qua tán me, xào xạc. Mốc nằm cuộn mình dưới ghế, mắt lim dim, đuôi ve nhẹ.

Tuyết Nhi không về ngay. Em xin phép ở lại giúp sắp xếp nguyên liệu cho ngày mai. Từ ngày quen Quỳnh, em tự nhiên có thêm một thói quen mới: ngồi lặng yên sau giờ trưa, nhìn người phụ nữ ấy loay hoay trong bếp, cảm nhận thời gian trôi qua bằng mùi nước mắm và tiếng kim đồng hồ gõ nhịp chậm.

– Quỳnh, mai em được nghỉ. Có cần ra chợ sớm với chị không?

– Ừm... nếu em không ngại thì đi với chị cho vui.

Quỳnh nói mà không quay lại. Nhưng ánh mắt cô rơi đâu đó trong khoảng sân hẹp, nơi ánh chiều sắp tắt rọi xuống mặt xi măng loang lổ. Đã lâu rồi cô không có ai đi chợ cùng. Mỗi sáng, một mình xách giỏ, chen qua những sạp rau ướt nước, nhìn người ta mặc cả, cô luôn thấy mình như một mảnh ghép lạc lõng giữa dòng đời vội vã. Nhưng có Nhi, có thể sẽ khác.

Sáng hôm sau, trời trong veo. Cả xóm nhỏ trong hẻm còn lác đác vài tiếng chó sủa và tiếng rao bánh mì vọng từ đầu ngõ. Nhi mặc áo khoác mỏng, đeo khẩu trang, lon ton đi phía sau Quỳnh như con chim sẻ con.

Chợ Xóm Chiếu buổi sớm không quá đông nhưng đủ náo nhiệt. Những sạp rau xanh mướt, mấy mẹt cá lấp lánh, tiếng gọi nhau í ới. Quỳnh quen mặt mấy cô bán thịt, chỉ cần liếc mắt là biết hôm nay sườn non có tươi không, rau muống có già quá không. Nhi thì mới mẻ, cô nhìn mọi thứ như đứa trẻ lần đầu bước vào hội chợ.

– Quỳnh, sao chị nhớ hết được chỗ mua gì hay vậy?

– Đi hoài thì nhớ thôi. Với lại... chị hay mua của người quen. Không phải vì rẻ, mà vì tin.

Quỳnh nói nhẹ như không, nhưng Nhi nghe xong thì đứng lặng. Cô hiểu. Trong một thành phố mà mọi thứ đều có thể mua bán bằng vài cái click, việc "mua của người quen vì tin" không còn phổ biến. Ở cái chợ nhỏ này, cái lòng tin ấy vẫn còn sống, len lỏi giữa những bụi hành lá và mớ cá nục đang còn thở dốc.

Em nhìn cô từ phía sau: dáng người nhỏ, da trắng, chiếc nón lưỡi trai cũ che đi một phần mặt, tay xách giỏ nặng nhưng bước chân vững vàng.

Buổi trưa, trong lúc Nhi rửa rau sau nhà thì bà ba Tâm tới. Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, lôi ra xấp vé số:

– Nay có số đẹp nè cô Quỳnh. Mua ủng hộ bà vài tờ nghen.

Quỳnh đang xắt dưa leo, nghe vậy liền quay lại:

– Có số 18 không bà? Con lấy hai tờ.

– Có chớ! Cô thích số đó hả?

– Dạ, sinh nhật má con.

Bà Tâm gật đầu, cười không răng. Nhi đem ra ly nước mát, đặt trước mặt bà:

– Bà uống nước nha. Trời nay nực quá.

– Cảm ơn con gái. Trời ơi, dễ thương ghê chưa!

Quỳnh chỉ khẽ mỉm cười. Có những điều nhỏ như thế – một ly nước mát, một con số quen thuộc – có thể giữ người ta lại với nhau lâu hơn cả lời hứa.

Chiều xuống, anh Tín cũng ghé quán. Chiếc xe máy của ảnh kêu "lạch bạch" cả xóm đã biết. Vừa ngồi xuống, ảnh than:

– Nay chở khách lên tận Bình Tân, kẹt xe muốn khóc. Đói gần chết!

– Hôm qua ăn cá kho, nay ăn gì? – Quỳnh hỏi.

– Nay làm phần đùi gà chiên nước mắm nha. Với thêm rau muống xào tỏi. Đang thèm.

– Biết rồi. Ngồi đó đợi chút.

Nhi nghe mà phì cười. Em không hiểu sao người như Quỳnh – ít nói, ít cười, nhưng lại khiến người khác tự nhiên kể chuyện đời họ, than vãn như với người thân. Có lẽ vì cô ấy lắng nghe được bằng đôi mắt. Hoặc vì quán cơm này có gì đó giống một mái nhà cũ – nơi người ta không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần ngồi xuống là thấy dễ chịu.

Tối đến, khi Nhi chuẩn bị ra về, bé Minh chạy qua hớt hải:

– Cô Quỳnh ơi, mẹ con nói nhờ cô giữ Minh chút nha! Mẹ đi giao rau!

– Rồi, vô đây đi con. Có Mốc nè.

Thằng bé ngồi xếp hình bên hiên. Quỳnh xới thêm cơm cho nó. Nhi thì dọn dẹp quầy.

– Chị có bao giờ muốn rời khỏi Sài Gòn không? – Nhi chợt hỏi.

– Có. Lúc má mới mất, chị tính về quê ngoại. Ở Gò Công còn nhà cũ.

– Sao chị không về?

– Chị không biết nữa. Có lẽ... vì cái quán. Vì cái hẻm. Vì người ta còn tới ăn mỗi ngày.

Nhi gật đầu, ngẫm ngợi. Có những lý do để ở lại, đôi khi nhỏ xíu, không tên – như một cái ghế gỗ cũ, một con mèo, một chén canh rau má. Nhưng gom lại, nó trở thành rễ. Và Quỳnh, có lẽ đã cắm rễ ở đây.

Còn Nhi? Cô chỉ là một chiếc lá vừa bay tới, chưa biết gió sẽ cuốn đi đâu.

Cuối tuần đó, quán cơm nghỉ một ngày. Quỳnh ít khi nghỉ, nhưng hôm ấy cô nói:
– Chị đi chợ đầu mối sớm, mua mớ đồ tươi về chuẩn bị cho cả tuần.

Tuyết Nhi nghe vậy liền hỏi:
– Chị đi một mình à?

– Ừ. Mấy lần rồi. Quen rồi. Mà sao?

– Em đi với chị nha. Em chưa bao giờ tới chợ đầu mối. Nghe nói đông vui lắm.

Quỳnh nhíu mày, nhìn Nhi. Con bé vừa nói vừa ngáp, tóc tai rối bời vì dậy sớm.
– Đi rồi về ngủ bù đó hả?

– Không, em hứa sẽ không ngủ. Đi với chị cho vui.

Quỳnh không trả lời, nhưng lát sau đã dúi vào tay Nhi một ổ bánh mì trứng nóng hổi.
– Ăn đi rồi đi. Lên xe. Trễ là hết đồ ngon.

Trên chiếc xe máy cũ màu bạc, Nhi ngồi sau, ôm nhẹ lấy lưng Quỳnh. Mùi sáng sớm pha với hương tóc Quỳnh – mùi dầu gội bồ kết thoang thoảng – khiến Nhi thấy tim mình yên đến lạ. Đường phố chưa đông, gió mát và xe chạy chậm, như cả Sài Gòn đang ngủ nướng.

Đến chợ, Quỳnh trả giá từng bó rau, con cá như một người quá quen với những âm thanh hỗn tạp của buổi chợ sớm. Nhi lẽo đẽo theo sau, bưng mấy bịch rau, rồi nhìn Quỳnh mà khẽ cười:
– Chị giống... mẹ em hồi xưa.

Quỳnh ngẩn người:
– Ờ, sao giống?

– Mẹ em hay cằn nhằn khi em đi đứng lơ ngơ, cũng hay dúi bánh mì vô tay em lúc con đói... Chị cũng vậy.

Lần đầu tiên Nhi thấy Quỳnh cười nhẹ không gượng gạo.
– Vậy chắc tại chị già.

– Không phải già. Là... dễ thương.

Quỳnh không đáp, chỉ khẽ "ừ", nhưng cô quay đi để che gương mặt đỏ nhẹ vì câu nói bất ngờ.

Một chiều giữa tuần, trời đổ mưa to. Nhi về trễ vì có bài thuyết trình nhóm. Khi em đến, quán đã dọn gần xong. Quỳnh đang gom bàn ghế, áo thấm mưa, tóc ướt nhẹp. Nhi chạy lại:

– Chị vô đi để em làm cho. Ướt hết rồi!

– Còn cái dù đó, che làm gì? Ướt hết rồi nè.  

Em hơi bất ngờ vì tự dưng cảm giác trong câu nói chị có phần giận dỗi, kiểu như chị chịu ấm ức vì dầm mưa và em về trễ vậy. Hông biết nữa, Nhi cảm thấy như thế thôi.

Nhi đưa cái dù bé tí xíu, cả hai che tạm để kéo xe vào.. Khi xong, Quỳnh nhìn Nhi, thở ra:

– Ướt kiểu này, mai nghỉ học chứ không đi nổi đâu.

Nhi rùng mình, vừa lạnh vừa mệt. Quỳnh đi vào nhà, một lúc sau quay lại với một chiếc áo khoác mỏng, khô ráo.

– Mặc vô đi. Của chị. Ủi sẵn rồi mà chưa mặc lần nào.

Nhi ngạc nhiên nhìn chiếc áo. Mùi vải mới xen lẫn mùi hoa oải hương. Cô cầm lấy, nói nhỏ:
– Cảm ơn chị.

Quỳnh bước lại, gỡ nhẹ sợi tóc ướt bám trên má Nhi. Tay cô mát, chạm nhẹ như không, nhưng Nhi thấy tim mình đập khác lạ.

Nhi nhìn lên:
– Chị lúc nào cũng chu đáo vậy hả?

– Không đâu. Với ai  chị cũng vậy là mệt chết. Với Nhi thì... quen rồi.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng tim Nhi như mềm đi. Em không trả lời, chỉ nhìn Quỳnh thật lâu – ánh mắt ấy không còn lạnh, mà đã có chút ấm, chút gần gũi, và cả sự dịu dàng không tên.

Vài hôm sau, khi Nhi vừa tới quán, Quỳnh đã chờ với một cái hộp nhựa nhỏ:

– Chị làm bánh chuối. Sáng nay rảnh. Nếm thử coi ngon không.

Nhi mở ra, mùi thơm nức mũi. Cô bẻ một miếng ăn thử, mắt sáng lên:

– Trời ơi, ngon dữ thần!

Quỳnh khẽ cười:
– Món này má chị hay làm. Hồi nhỏ, chị mê nhất lúc má hấp bánh.

– Chị nấu được vậy là lấy được chồng rồi.

Quỳnh bật cười:

– Ủa? Chồng hay ăn bánh chuối lắm hả?

– Không, nhưng người nấu ngon như chị thì ai mà không muốn được ăn mỗi ngày.

Câu nói vô tình nhưng khiến Quỳnh hơi khựng. Cô nhìn Nhi, thấy ánh mắt cô bé trong veo, không có gì ngoài sự thật lòng.

Có mấy người ăn riết rồi chán, như Nhi đó – Quỳnh đáp nhẹ, giọng pha chút trầm ngâm. – Mà... thôi, chị chưa từng nghĩ tới nữa.

Nhi im lặng, rồi nói nhỏ:

– Em thấy em không cần ai đâu. Một mình chị cũng đủ ấm rồi.

Quỳnh không trả lời. Chỉ quay đi, nhưng trong lòng, câu nói ấy lặng lẽ ngân vang.

Buổi trưa hôm đó, trời nắng như trút lửa. Sài Gòn giữa tháng Tư luôn nóng hầm hập, hệt như hơi thở của những chiếc xe máy phả vào mặt người đi đường.

Quán cơm nhỏ của Quỳnh vẫn vậy – không biển hiệu, không bảng đèn, chỉ có tấm bạt xanh che nắng phía trước và mấy bộ bàn ghế gỗ hơi cũ. Nhưng khách vẫn vào đều đều, có người quen mặt từ lâu, có người đi ngang ghé thử rồi trở thành khách ruột.

Nhi đang xếp lại mớ khăn lau, thì một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, có vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu – không giống dạng công nhân hay tài xế thường ghé quán. Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại nơi người phụ nữ đang đứng sau quầy bếp.

Quỳnh?

Quỳnh ngẩng đầu, tay vẫn đảo nồi cá kho.

Ờ... Vĩnh?

Người đàn ông cười nhẹ, bước chậm tới.

– Lâu quá ha. Quán này là của em hả?

– Ừ. Nhỏ thôi, sống qua ngày.

– Vậy là em làm chủ rồi. Khác quá.

Quỳnh không đáp ngay, chỉ đặt nắp nồi lại, rồi quay sang Nhi:

– Nhi, em ra ngoài dọn bàn phụ chị một chút nghen.

Nhi gật đầu, bước ra, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia. Trong lòng em dâng lên một cảm giác lạ lẫm – người ấy là ai mà Quỳnh lại thay đổi giọng điệu đến vậy?

Vĩnh ngồi xuống bàn gần góc quán. Quỳnh tự tay mang cho anh một đĩa cơm sườn trứng, không thêm không bớt. Giống như ngày xưa. Không cần hỏi, không cần giải thích.

– Em vẫn nhớ món anh thích à?

– Cơm sườn là món phổ thông nhất ở đây. Ai vô cũng ăn. – Quỳnh cười nhạt, rồi quay lưng đi.

Vĩnh không giận, cũng không cười. Anh ngồi ăn lặng lẽ, lâu lâu lại nhìn Quỳnh đang lúi húi rửa rau, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống chiếc cổ áo bạc màu.

Bữa cơm kết thúc, anh đứng dậy, đặt tiền lên bàn – đúng giá ghi trên tường.

– Anh về nha. Hôm nào ghé lại.

– Ờ. Cũng được. Quán mở suốt.

Câu trả lời hờ hững, nhưng trong mắt Quỳnh vẫn thoáng một chút gì đó chùng xuống. Vĩnh đi rồi, không ai trong quán để ý. Chỉ có Nhi, từ xa, đứng sau tấm rèm che cửa bếp, nhìn theo dáng người đàn ông đó khuất dần sau ánh nắng chói chang.

Sau khi Vĩnh rời quán, khoảng sân nhỏ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Tiếng xẻng của Quỳnh vang lên lạch cạch đều đều trong bếp, còn Tuyết Nhi thì đang gom chén bát dơ mang ra sau rửa. Trời về chiều, mây vẫn nặng màu xám tro, như chưa kịp dứt cơn mưa đêm qua.

Trong lòng Nhi, một thứ cảm xúc khó chịu đang len lỏi – mơ hồ như ghen tuông, mà cũng có thể là một chút lo âu. Em nhận ra điều đó khi đang rửa bát mà tay cứ làm rơi muỗng inox xuống nền xi măng ba lần liền.

Quỳnh bước vào sau, hỏi nhẹ:

– Hôm nay em mệt à?

– Dạ... không. Chắc tại... chưa ăn trưa đủ.

Quỳnh nhìn cô thoáng lâu, rồi lấy từ túi áo ra một cái bánh tiêu gói trong giấy báo.

– Nè, ăn tạm cái này đi. Hồi trưa chị có đi ngang chợ mua vài cái, ăn lúc nóng ngon lắm.

Nhi đón lấy, bánh vẫn còn hơi âm ấm. Em bẻ ra một miếng, nhai chậm rãi. Bánh giòn, thơm, và mặn mà như chính tình cảm lặng lẽ mà Quỳnh luôn dành cho em: không phô trương, không ồn ào, nhưng luôn hiện diện đúng lúc cô cần.

– Chị này...

– Gì?

– Hồi xưa... chị với chú Vĩnh thân lắm hả?

Quỳnh cười khẽ, tiếp tục rửa rau mà không ngước lên.

– Ừ. Thân. Còn hơn cả thân.

– Rồi sao... không đến với nhau?

Quỳnh ngừng tay một chút, như cân nhắc có nên kể hay không. Rồi chị thở dài:

– Không phải ai thương nhau cũng đến được với nhau, Nhi à. Hồi đó chị còn trẻ lắm, có khi chỉ nghĩ yêu là đủ. Nhưng anh Vĩnh muốn nhiều thứ hơn: sự ổn định, một tương lai đúng nghĩa... Chị thì chỉ muốn nấu ăn và được là chính mình.

– Vậy... gặp lại có buồn không?

Quỳnh nhìn Nhi, đôi mắt có phần dịu lại.

– Không. Chỉ thấy... mình đã đi một đoạn xa. Đủ xa để hiểu rằng... người ta đi rồi là để mình hiểu lòng mình hơn.

Nhi im lặng. Em không hiểu hết, nhưng tim em lại chùng xuống lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top