Chap4

Văn: làm ơn các anh có thể đi ra đc ko? Em muốn ở một mình_ Cậu thật sự mệt rồi, mệt rồi
Hâm: được , được tụi anh ra _ Hâm cố nén lại cảm xúc đau lòng lại. Em trai mà anh nuôi dưỡng từ lúc còn là thực tập sinh đến h , anh lại không hiểu sao
Kỳ: cần gì cứ gọi tụi anh nhé_ Anh không thể ngờ được cậu bé lúc nào cũng cười đùa , ánh mắt như chứa biết bao là vì sao sáng. Ấy thế mà bây h chỉ còn lại ánh mắt vô hồn kia
Tường: tớ đỡ cậu nhé,tiểu Hạ_ Tường đau lòng khi nhìn ngiu của mik từng bước không đi vững
Lâm: Tường ca sao ông trời lại ác vs em ấy như vậy ? Bé con đã làm j sai?
Tường : sẽ không sao cả, cậu đừng khóc nx , không tốt cho sức khỏe
Nguyên: mn cx mệt rồi để em đi một ít đồ cho mn ha _ anh chạy đi mua đồ
Hiên: em đã sai rồi , nếu em tin thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra như vậy_ anh thật ngu ngốc biết cậu từ lúc TTS vậy mà , anh thật đáng chết
Diêu: em đừng trách bản thân nx
* xoảng * xoảng * Rầm*
Hiên: em làm sao vậy ? _ Nghe thấy tiếng động bên trong anh hốt hoảng chạy vào ,ôm lấy cậu
Văn: em...không thấy đc nữa...hức...tại sao chứ??..em không còn nhìn thấy đc _ cậu ôm anh thật chặt và ngất đi
Lâm: Tường ca tớ thật sự không chịu nổi. Nhìn em ấy như vậy tớ không cam lòng. Thật sự không cam lòng
Tường : cậu mệt rồi, tớ đưa cậu ra ngoài._ Anh thật sự rất đau lòng nhìn xem không khí càng ngày nặng nề hơn rồi , u ám , lạnh lẽo
Hâm: các em về đi , anh cx về đi Diêu ca. Trễ rồi, để em gọi Nguyên nhi chở
Kỳ: vậy cậu cx về đi, tớ ở lại đc _ nhìn kìa ngiu anh hốc hác do lịch trình
Diêu: anh về đây, em nói lại với Nguyên anh về trước nhé_ Diêu rời đi nhẹ nhàng
Hiên: bảo bối à, có anh đây rồi. Em sẽ không bị tổn thương nữa. Lần này hãy để anh được yêu em và bảo vệ em nhé, tình yêu của anh_ Anh nằm kế bên nhìn ngắm thế giới của anh. Nhỏ bé pha một chút đau thương nhưng anh thề dù trời có sập anh cx sẽ không khiến cậu phải rơi nước mắt một lần nào nữa
~ Nút thắt của sự thật để gỡ ra , niềm hạnh phúc có đến với cậu- người đã chịu nhìn tổn thương ,cay đắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top