Tỏ Tình
Nắng hạ xao xuyến lay nhẹ mái tóc dài, cánh hoa phượng lon ton chạy theo bước chân em. Một cấp học nữa lại sắp kết thúc, mang đi cái ngổn ngang cùng sự cuồng dại ngày nào. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để em thực hiện những dự định vẫn còn dang dở của mình.
Ly thắt lại vạt nơ ở trước ngực, quần áo được ăn mặc chỉnh chu, gọn gàng. Đám con gái túm tụm lại nơi Ly đang ngồi, không ngừng tiếp thêm sự tự tin cho cô.
"Hoa hồng có, socola cũng đầy đủ, bây giờ chỉ còn chờ đằng ấy đồng ý thôi!" Hòa dúi hoa cùng socola vào tay cô, tất cả mọi người đều hô hào lên.
Biết trước cũng chẳng thể quay đầu được nữa, Ly lấy hết sự quyết tâm đứng dậy và bước ra khỏi cửa lớp.
"Cần tao hộ tống không?" Hòa chạy lại.
Ly khẽ gật đầu. Thực sự bây giờ lồng ngực của cô như sắp nổ tung vậy. Ai mà biết được khoảnh khắc định mệnh này sẽ đi đến kết cục nào chứ.
Chỉ biết rằng, dù là thế nào đi chăng nữa cô nhất định sẽ không bao giờ hối tiếc.
---
"Mọi người đều đang nhìn kìa, tao ngại quá.." Ly rảo bước thật nhanh trước những con mắt tò mò. Cuối cùng cũng dừng chân tại cửa lớp 12D.
"Nếu như hôm nay cậu ấy đồng ý thì sao?" Ly nép bên cạnh góc tường, mặt mũi đỏ bừng hỏi người bên cạnh.
"Mày sẽ là người hạnh phúc nhất." Hòa cười nói.
"Lỡ như cậu ấy từ chối thì sao?" Ly khẽ cúi đầu.
"Thì mày vẫn sẽ là người hạnh phúc nhất." Nghe đến đây Ly cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ. Cô thở dài rồi cười tít mắt lại, đóa hoa ôm trong tay càng chặt hơn.
"Cậu ơi cậu có thể gọi hộ tớ bạn nam đang ngồi ở góc cửa sổ kia được không?" Hòa nhờ cậu bạn nào đó đang đứng ở lan can, cậu bạn đó nhanh nhẹn gật đầu rồi chạy vào trong lớp.
"Mày ơi tao run quá..." Ly hồi hộp vô cùng, chốc chốc cô lại luống cuống chẳng biết phải làm gì.
Phải đợi một lúc khá lâu sau đó, cậu bạn kia mới trở lại. Không thấy người cô thích đi ra từ đằng sau, cả Ly và Hòa đều có cảm giác không tốt.
"Ừm..Cậu ta bảo hai cậu về lớp đi, hiện tại cuối cấp rồi nên cậu ta không muốn yêu đương nữa. Thành thật xin lỗi hai cậu nhé!"
Bầu trời trước mắt nhanh chóng tối sầm lại.
"Tao muốn ở một mình..." Dứt lời Ly liền quay người chạy đi.
Hòa vội vã cảm ơn cậu bạn kia sau đó chạy theo cô.
Ly cuộn tròn mình ở góc sân nhỏ phía sau trường. Một nơi có gió thoảng, thảm cỏ xanh dờn và vết thương sâu sắc. Cố cho niềm xúc động không bao trùm lấy lí trí, cô nhắm nghiền mắt lại ngăn cho nước mắt trào tuôn. Nhưng cái gọi là sự mạnh mẽ cuối cùng ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu khi có người đến bên cạnh cô.
"Hức hức..." Ly òa lên khóc như một đứa trẻ.
Hòa thấy Ly tủi thân như vậy, cũng chỉ biết ôm và khóc cùng đứa trẻ trong lòng.
---
Tháng năm dịu dàng mở đầu với nỗi thổn thức ngây thơ song lại kết thúc bằng nỗi buồn mà thời gian khó thể chữa lành.
...
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top