Chương 1:"Tóc em màu gì?"
Trường trung học phổ thông Nờ Tê Tê(NTT)
Ngôi trường được xây dựng đã hơn 60 năm nhưng với một cái cổng trường lớn và tráng lệ như thế,rất nhiều người đi ngang lầm tưởng và không nghĩ rằng đây là ngôi trường tồn tại lâu như vậy.Trường học này vốn là một trường trọng điểm của thành phố và còn là một nơi có đầy đủ cơ sở vật chất mà người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng ngôi trường này phải có tiền lắm mới đỗ được.Với điều kiện tốt như thế,nên tỉ lệ chọi của ngôi trường này dường như nằm trong top những trường có tỉ lệ chọi cao của thành phố.
Ở cổng chính,các cô cậu học sinh lớp 10 mới nhập học đều mang gương mặt nghiêm tục và ngập tràn khí chất của học sinh giỏi.
Những quả đầu đen nhánh đôi khi hơi ngả vàng cam do bị cháy,lại vô tình xuất hiện một quả tóc màu xanh khói ombre chói mắt.
-"Em kia!??Đứng lại"
Thanh Minh giật mình,quay qua nhìn thì thấy một người mang dáng dấp của các giáo viên thể dục thường gặp và đầu thì cạo trọc,dường như có thể so sánh với mặt trời vì độ tròn và bóng của nó.
-"Em ạ?Oh em chào thầy"
-"Chào chào cái gì hả?cậu nghĩ đây là đâu mà dám để đầu xanh đầu đỏ đi khắp nơi?!Lớp nào?Tên gì?sao tôi chưa gặp cậu bao giờ?"
-"Em là Thanh Minh,lớp 10A01"_Thanh Minh cười toe toét tiếp tục nói
-"Em là học sinh mới á thầy,cơ mà thầy làm quen nha ạ,em sẽ rất thân với mọi người ở trường đó"
Tiếng la ó thảm thiết bất chợt vang lên trong đám đông,Bách Vũ đang vừa đi vừa sử dụng điện thoại cũng phải ngoái đầu nhìn,trong lòng anh thầm nghĩ.
Sao cái giọng như vịt đực này nghe quen...
Vũ giương cặp mắt cận 2.5 độ của mình nhìn ra xa thì thấy một quả đầu đặc sắc nhất trong đám đông.
...
Vcl Thanh Minh?
Bách Vũ nhét tạm điện thoại vào túi quần,sau đó chạy tới chỗ đám đông.
Giám thị Kiệt nhéo tai Thanh Minh khiến cậu chàng ử ử như một chú chó.
-"a..ah!!thầy tha em đi mà,em đâu có làm gì thầy đâu..."
-"Tôi hỏi lại lần nữa!!Có nhuộm lại tóc hay không??"
-"Ơ!??nhưng đây là màu tóc bẩm sinh của em mà...Sao thầy không tin em"_Thanh Minh bất lực nói.
-"Cậu lừa ai hả?!Cậu nghĩ tôi mù à hay cậu khen tôi già quá nên lú lẩn??"
-"Em đâu có!Oan cho em quá"
-"Thanh Minh.."_Bách Vũ nhìn sự việc trước mắt,anh ngập ngừng gọi tên cậu bạn.
-"Bách Vũ!!!Cứu taoo!!Thầy ấy không tin tao kìa,mày nói cho thầy ấy biết đi"_Thanh Minh như vớ phải pháo cứu sinh,giương ánh mắt cầu cứu nhìn Vũ.
Vũ đó giờ không giỏi nói dối,anh ngơ ngác nhưng sau đó bị Thầy Kiệt điểm tên.
-"Vũ?..Em là Bách Vũ thủ khoa đầu vào năm lớp 10 năm nay à?Sao em lại chơi với thằng nhóc đầu xanh đầu đỏ tên Thanh Minh này..."_Nói một lúc,thầy ấy dần đờ người.
-"...Thanh Minh..?Vãi cái thằng nhóc ở đứng đầu bảng xếp hạng môn vật lí và là con trai của ông—!?"_Thầy nhận ra mình quá lời,vội im bặt,sau đó lại tiếp tục nhận ra bản thân vừa buông lời tục tĩu.
Thầy Kiệt cứng đờ người.
Đám đông của xì xào.
-"Hạng nhất với con trai của ai mà khiến thầy ấy phải giật mình thế nhỉ..."
-"Coi bộ máu mặt đấy"
-"Ê,đông vui phết"_Vĩ Khiêm từ tốn đi cùng Minh Khai bước vào trong náo nhiệt.
-"Gì vậy?!Có cái cậu Vĩ Khiêm thủ khoa môn Văn đầu vào nữa kìa..."
-"Mày biết cậu ta sao?"
-"Đúng rồi,nổi tiếng lắm,bên cạnh còn có trai đẹp đạt thành tích xuất sắc giải kịch trường toàn thành phố nữa!!"
-"Gì?!Bên cạnh là con trai á?sao mà xinh đẹp vậy,tớ nhìn còn tưởng tomboy—"
Minh Khai lặng lẽ nhìn cậu bạn kia,khiến cậu ta câm nín.
Thầy Kiệt dù đã xem qua danh sách học sinh,nhưng cũng bất ngờ trước dáng vẻ thực sự của bốn đứa nhóc.
Cứ tưởng sẽ mang kính dày cộm...
Sau đó thầy ấy nhìn Minh Khai.
Cậu bé này còn đẹp gấp 10 lần trong ảnh..
Thanh Minh sáng mắt,sau đó vội vã chạy tới chỗ Bách Vũ.
-"Thầy không tin em thì hỏi ba bạn này đi ạ!!Chúng nó biết màu này của em là màu tự nhiên mà"
Thầy Kiệt nhìn Thanh Minh rồi nhìn Vĩ Khiêm.
-"Nói cho thầy biết sự thật đi,Vĩ Khiêm"
-"Dạ thưa.."_Vĩ Khiêm đổ mồ hôi hột với cái nhìn như muốn trảm anh.
-"Đầu của cậu ấy là nhuộm đấy ạ"
Một giọng nam trầm ấm vang lên,tác động mạnh mẽ tới đám đông đang ồn ào biến thành yên tĩnh.
-"Em là ai?"_Thầy Kiệt nhìn cậu học sinh kia.
-"Phong Dương,lớp 10B0 ạ"_Phong Dương híp mắt cười.
Bách Vũ cảm thấy gợn gợn,cậu hơi e dè khi nụ cười đó hướng về phía mình.
-"Thằng đấy nghe tên quen nhỉ"_Khiêm nghiêng đầu.
-"Thằng hồi lớp 9 đã vô tình đẩy Bách Vũ té cầu thang đấy"_Minh Khai nhún vai.
-"Hả..."_ Bây giờ Bách Vũ mới ngơ ra,anh lạnh gáy khi đã vô thức nhớ về gương mặt của tên đó lúc đứng trên cầu thang nhìn xuống anh.
-"A..cái thằng.."_Vũ đẩy Thanh Minh lên trước mình che chắn.
Thanh Minh bực tức khi bí mật bại lộ,anh nhăn mặt nhìn Phong Dương.
-"Bạn..."
-"Ừ hử?"_Phong Dương khoanh tay,cười nhạt,lạnh lùng nhìn Minh.
-"Bạn nói gì cơ?tôi nghe không hiểu lắm,có thể là bạn đoán mò nhưng đây thật sự không phải tóc nhuộm đâu"_Thanh Minh mỉm cười nhẹ nhàng.
Sau đó anh còn ngoảnh mặt lại,híp mắt nhìn sâu vào Phong Dương đầy đáng sợ.
-"Với lại,bạn cũng đâu có bằng chứng chứng minh nhỉ..."
-"Chân tóc"
-"Hả?"
-"Nhìn đường chân tóc là biết ngay"_Phong Dương lịch sự nói.
Giám thị Kiệt như bắt trúng vàng,vội quay sang Thanh Minh đang cứng đờ người.
-"Cúi đầu xuống tôi xem "
-"A...ha"_Thanh Minh gượng cười híp mắt,lùi ra sau vài bước thì bị Phong Dương như có như không đẩy mạnh anh về chỗ cũ.
-"Mẹ Kíe—!"
-"Chào hỏi phụ huynh ai đấy hả?"_Thầy Kiệt nhéo tai Thanh Minh 1 cách đau điếng khiến cậu kêu lên oai oái.
-"Vào phòng giám thị ngay"
-"A..Ahh!!Em sai rồi!!"_Thanh Minh khóc than rồi quay lại nhìn về phía Phong Dương bằng ánh mắt hận thù.
Vĩ Khiêm tặc lưỡi.
Mẹ,thái độ kiểu đó chỉ có mà nó cay điên lắm rồi.
Minh Khai nhìn thầy Kiệt đang kéo Thanh Minh đi,cậu vội bước lên che chở cho bạn mình.
-"Thầy ơi,bạn ấy thật sự không nhuộm tóc,Đường chân tóc thật sự không phải là minh chứng gì đâu ạ..,em thề với lòng luôn đó ạ,nếu bạn ấy nhuộm tóc thì.."_Minh Khai dừng lại suy nghĩ.
-"Bạn ấy sẽ là một con vật bốn chân chỉ có thể gâu gâu"
-"Ê?"_Thanh Minh tụt mood.
Thầy Kiệt nhíu mày.
-"Tôi vẫn cần xác nhận,đọc số.."_Thầy định nói thì nhận ra gì đó,sau đó mặt hầm hầm nhìn Minh.
-"Khỏi đi,ai cho em đi học mà dám xỏ khuyên xỏ lỗ"
-"Gì vậy thầy?!"_Thanh Minh choáng ngợp với cách thay đổi chóng mặt của Thầy Kiệt.
Bách Vũ khẽ chạm tay Vĩ Khiêm.Khiêm quay sang nhìn thằng bạn.
-"Gì đấy"
-"Tao bất an quá,B0 có gần A01 chúng mình không"_Bách Vũ khẽ nhỏ giọng.
Minh Khai nhướn mày,thắc mắc.
-"Sao lại lo sợ như vậy,nó không thể làm gì mày nữa đâu?"
Trong lúc Thanh Minh đang bị giám thị Kiệt nắm đầu lôi vô phòng giám thị uống trà thì ba đứa còn lại đang tụ tập ở sân trường để đợi buổi lễ chào mừng học sinh lớp 10.
Giữa tiết trời nắng nóng gay gắt,hàng loạt học sinh đều chửi thầm và ca thán với nhau,cộng thêm tiếng nói như robot chạy dọc bên tai khiến mọi thứ thêm mệt mỏi.Tới khi đọc danh sách học sinh tiêu biểu,tất cả mới có tí sức sống hơn.
-"Và sau đây,xin chào mừng các em học sinh lớp 10A0 ở trong bảng xếp hạng tân binh xuất sắc đầu năm.
-"Nguyễn Dương Bách Vũ..."
-"Nguyễn Vĩ Khiêm.."
-"Trần Thị Minh Khai...."
-"Trần Nguyễn Thanh Min—"
-"Á á á,có khói kìa!!!"
-"Có khói từ phòng giám thị!!!Mau mở cửa!!"
-"Chết rồi!!Thầy ấy còn ở trỏng"
Sự hỗn loạn và xô đẩy của mọi người khiến tụi Vĩ Khiêm khó khăn di chuyển tới phòng giám thị.
Thằng Minh còn ở đấy.
Lúc cả ba vừa đáp chân xuống đất gần phòng giám thị,Vĩ Khiêm đang thở hồng hộc,anh định ngẩng mặt lên thì một quả bóng từ phòng giám thị bay ra,xoạt bên cạnh góc mặt anh.
Vĩ Khiêm xám mặt.
-"Thanh Minh!?Thanh Minh có đó không"_Minh Khai bất ngờ,sau đó anh chạy thử vào xem.
Bách Vũ lặng người nhìn quả bóng đá bằng vàng đồng đang lăn lốc trên đất,dường như nó là phần thưởng cho sự kiện nào đó của trường.
Vũ lặng lẽ nhìn Khiêm.
May thật,không trúng mặt.
Thanh Minh cắn răng chịu đựng sức nặng của giám thị Kiệt,anh vừa mở được cửa thì thấy Minh Khai.
-"Ối cứu!!Bà nội ơi!!Đầu năm như cái quần què"_Thanh Minh buông bỏ,ngã bịch xuống mất thăng bằng vì sức nặng.
Vĩ Khiêm cùng Vũ chạy tới,Khai thì đỡ Thanh Minh dậy.
-"Học sinh khác đâu rồi??!!Này sao hỗn loạn vậy.."_Thanh Minh giật mình.
-"Họ tưởng cháy,chạy khắp nơi,chỉ có giáo viên thấy không mở được cửa thì vội vã đi tìm chìa khoá..."_Bách Vũ nói.
-"Nhưng..."
-"Ai ngờ mày phá cửa rồi"_Vĩ Khiêm thét lên chỉ vào quả bóng vàng làm bằng đồng.
-"Mày thảm sát tao?!"_Khiêm tốn thương nặng nề.
-"Tao không có!!"_Thanh Minh lấy Bách Vũ ra làm khiêng.
Minh Khai vừa xem tình hình của thầy Kiệt rồi chạy đi tìm giáo viên.
Thanh Minh đang ôm Bách Vũ khóc ròng vì những câu giảng đạo lí của Kiệt thì mắt thấy một bóng hình quen thuộc.
Vĩ Khiêm hỏi:"Tại sao lại có khói vậy..!?"
Thanh Minh cũng giật mình,sau đó nhăn nhó mặt mày.
-"chó chết nào muốn hại tao hay ông Kiệt ấy,tự dưng có lửa bốc ra từ cây cảnh của ổng rồi lan qua tủ sách gỗ bên cạnh,tao vừa kịp thấy một hộp pháo lửa nhỏ xíu thì bị đám lửa nổ lớn làm bỏng cả tay rồi."
-"Tay bỏng rồi sao?Sơ cứu đi"_Bách Vũ nhíu mày,anh vừa chạm vào tay Thanh Minh thì phía bên cạnh,vai đột nhiên trĩu xuống.
Quay qua thì là gương mặt của Phong Dương.
Bách Vũ có cảm giác mình vừa bị đứng tim.
-"Để tớ nhé?"
Lời nói nhẹ tênh,tựa như lông mèo lướt ngang.
Nhưng áp lực nặng nề.
Bách Vũ đần mặt,sau đó bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất ,rồi dùng động tác tương đối dứt khoát nắm lấy tay áo Thanh Minh kéo lên.
Thanh Minh khẽ thót tim,anh bất ngờ nhìn Phong Dương.
Vĩ Khiêm vừa định lên tiếng bảo không cần thì thấy Thanh Minh vả cái chát vào mặt Phong Dương.
-"Mày bóp tay ai đấy thằng chó"_Thanh Minh chửi.
-"Ha..Tao chỉ muốn hỗ trợ mày"_Phong Dương cười.
-"Đếch cần,Bách Vũ đứng dậy,sau mày để nó đẩy mày ngã vậy?"_Thanh Minh kéo Vũ,Vũ còn đang đờ đẫn.
Vĩ Khiêm nhíu mày,đi tới đẩy mạnh vai Phong Dương ra.
-"Mày gây sự hả?"
-"Tinh ý đấy"_Phong Dương thu lại nụ cười,rồi đảo mắt nhìn Bách Vũ.
-"Đừng có lại gần"
Phong Dương nói xong câu này,anh đi tới chỗ Bách Vũ,Thanh Minh chắn lại thì cánh tay của Dương đưa ra.
Ngay lúc nó ở trên không,một nam sinh khác đi tới hất văng.
-"Trường học,cấm đánh nhau"
Vĩ Khiêm thầm cảm thán.
Đù má,lần lượt từng thằng từng thằng tới,bây đánh ghen hả?
Thanh Minh ngờ nghệch,cố nhớ xem đây là ai.
-"Hàn An!"
Bách Vũ lặng người nhìn Phong Dương bị đẩy ra xa,anh khẽ dao động.
Phong Dương mỉm cười.
-"Hàn An,cậu làm gì vậy?tôi tưởng ta cùng lớp"
-"Cùng lớp không có nghĩa là bỏ qua cho hành động xấu"_Hàn An không nhìn Phong Dương.
-"A ha,vậy thì xin lỗi nhé?Thanh Minh,Bách Vũ"_Âm cuối của cái tên Bách Vũ,Phong Dương khẽ nhẹ nhàng hơn.
Bách Vũ nhăn mặt.
Vĩ Khiêm vội vàng kéo Bách Vũ đi sang hướng khác để tránh nhìn thấy Phong Dương.
Thanh Minh vừa chửi tục vài câu,lại quay sang Hàn An.
-"Tao không ngờ,mày vào được trường này ấy"_Minh vui vẻ
-"Ý mày là tao ngu hả"_Hàn An cười mỉm.
-"?"_Thanh Minh đần mặt.
Hàn An nhìn thấy bàn tay bỏng của đối phương thì nắm lấy cánh tay Thanh Minh,định kéo cậu đi.
-"Ê đau!Á á"_Thanh Minh ẳng ẳng.
-"?"_Hàn An nhíu mày.
Sau đó anh nghĩ gì,nhanh chóng vạch tay áo Thanh Minh lên,một vết bầm đỏ lớn hiện rõ ràng trước nước da trắng sáng của Thanh Minh.
Hàn An sầm mặt.
-"Phong Dương..."_Hàn An vừa bật ra cái tên này,Bách Vũ ở phía xa như tai chó,chột dạ giật mình
Vĩ Khiêm:"..."
Bộ gọi tên người yêu mày hay gì mà thái độ đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top