08 - Tiệm trang sức Huỳnh Gia

"Bảo tàng Hoa Liên nổi tiếng với những bức phù điêu và tượng đá tinh xảo."

"Truyền thuyết Thục – San đã được khắc họa một cách tinh tế bởi những nghệ nhân."

"Sẽ thật tốt nếu em có thể lấy được ý kiến của những sinh viên Mỹ thuật về những điều huyền bí được chia sẻ ở bảo tàng."

"Bà đồng nghiệp gợi ý tao vậy đó! Mày thấy sao?"

"Ừ..."

"Đôi khi mụ ấy cũng có nhiều ý kiến bổ ích nhể! Kiểu, bình thường tao với bả toàn cãi cọ ba vụ gì đâu mà tự nhiên nay giúp tao."

"..."

"Sao? Có nên đi không?"

"... Ừ."

—Có người mày cần gặp ở đó đấy.

******

Tôi ngã xuống chiếc giường cứng, cơ thể rệu rã dù chỉ vừa ngủ dậy.

Đã ba ngày kể từ khi cơn ác mộng đó ám tôi đến ngoài đời thật, lần đầu tiên.

Việc cố ép bản thân tỉnh táo liên tục trong nhiều ngày đã khiến tôi hình thành cả chứng mất ngủ. Mệt mỏi chồng mệt mỏi, tôi không dám nói với mọi người vì sợ họ sẽ lo lắng. Cũng may là cơ địa tôi không dễ hình thành thâm quầng ở mắt, nếu không sớm đã bị bố lôi đi bệnh viện.

Mấy cái trà tim sen, trà gừng cũng chẳng giúp ích là bao.

Liên tục mấy buổi sáng phải di chuyển qua lại trong tỉnh để tìm đối tượng phỏng vấn. Tôi đang bệnh mà, chạy như ngựa kiểu đó cũng biết mệt chứ. Nhưng vì công việc thì biết sao được.

Cảm giác bải hoải xâm chiếm làm tôi chỉ muốn nằm ườn trên giường. Vy cho phép tôi làm điều đó, nó bảo nếu tôi mệt thì hôm nay không nhất thiết phải đi quá sớm.

Tính ra chúng tôi đến làng cũng được gần hai tuần rồi.

Công việc cũng tiến triển khá ổn định, chỉ có sức khoẻ của tôi là ngày càng đi xuống.

Tôi lười biếng mở Facebook lên như một thói quen. Lướt được vài bài đăng, mắt tôi lại trĩu nặng. Tôi muốn ngủ lắm rồi, nhưng hai mắt hễ cứ nhắm là lại thấy ác mộng, mệt mỏi không chịu được. Điều khó chịu ở đây là những giấc chiêm bao ấy cực kỳ chân thật, dù có mơ hàng chục lần thì vẫn không sao quen được.

Hình ảnh cô công chúa Hoài San ấy cũng cứ ám ảnh tôi.

Bây giờ mà bảo muốn đi coi thầy thì lại bị chửi.

Mà cũng chẳng biết nên coi ở đâu.

Bỗng dưng tay tôi lướt phải một bài quảng cáo trang sức đá quý. Chẳng phải kim cương vàng bạc gì cho cam. Tôi bỗng nổi hứng, ấn vào để đọc kỹ hơn. Thì ra là trang sức đá năng lượng. À, dạo này trên mạng xã hội có hay thấy, mấy cái đá thạch anh, đá mắt mèo gì đó để chống năng lượng tiêu cực, hình như thế.

Cũng đẹp, cũng không đắt, nghe cũng uy tín.

Hay tôi thử cách này nhỉ?

Ý kiến không tồi.

"Mày dời lịch sang chiều được không? Tao đi mua đồ chút."

"Hả? Ừ-ờ, đi đi."

Không để mất thời gian, tôi nhanh chóng uống một viên giảm đau đầu rồi khoách tạm chiếc áo ra khỏi nhà. Lúc bấy giờ đã là khoảng tám giờ nhưng trời vẫn rét căm căm, nắng thì chẳng có mấy, sương vẫn còn chưa tan bớt. Tôi vớ tạm thêm chiếc áo phao, đi theo địa chỉ muốn đến chi nhánh gần nhất của cửa hàng vừa tìm được trên mạng.

Chậc, mua đá quý thì sao dám đặt trực tuyến.

Chỗ này trông thế cũng gần, ra khỏi làng, đi vài trăm mét là tới.

Dí chiếc điện thoại đến gần mặt để nhìn rõ hơn, hơi thở của tôi vô tình phả vào mặt kính cường lực, khiến một lớp sương mờ phủ lên điện thoại.

Agh, tổ sư cái cường lực rẻ tiền.

Lấy tay áo khoác lau lau vài đường cho sạch nước, tôi vô tình khiến phần bản đồ rối cả lên. Vừa chỉnh lại vừa đi, tôi vô tình rẽ nhầm.

Đáng ra phải rẽ trái, tôi lại rẽ phải.

Nếu cứ đi như thế sẽ vào ngõ cụt.

Đáng lẽ là thế.

Đáng ra tôi không nên đi nhầm.

Tôi sống ở làng Ngọc Biếc từ tấm bé, lúc nhỏ đã ít bạn, lớn lên thì gần như không có. Không bạn không bè, chỉ có việc dạo quanh làng mỗi ngày làm thú vui. Đường đi lối về của ngôi làng này tôi nắm trong lòng bàn tay, thế nên nhớ rất rõ nơi này rõ ràng là một ngõ cụt.

Nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại xuất hiện thêm một con đường.

Đường đi trong làng qua nhiều năm phát triển cũng đã được trải xi măng đầy đủ cứng cáp, thế nhưng bỗng từ khúc đường ấy lại lộ ra đất nâu. Cứ như thể con đường ấy tàng hình trong mắt của các công nhân làm đường vậy.

Nghĩ làm sao mà tôi lại rẽ vào đó.

Đất có hơi xốp, nhưng vì trời lạnh mà cảm giác đi cũng không khác đường trải xi măng là bao. Dường như không khí trong đây còn lạnh hơn ở ngoài. Tôi chà xát hai tay vào nhau, cất hẳn điện thoại, cứ mơ mơ màng màng mà bước đến trước.

Đi được một lúc, mắt tôi bỗng bắt gặp một tấm bản gỗ to tướng treo trên một căn nhà.

[TRANG SỨC HUỲNH GIA]
"Khách từ phương xa 
Nằm mộng yêu ma
Chớ hoài lo lắng
Đến tiệm Huỳnh Gia
Mua vài viên đá
Đá quý xua tà
Bình an yên giấc."

"..."

... Ôi mẹ ơi.

Cái thể loại thơ gì thế này?

Nhiều khi bây giờ đưa cho một đứa nhóc cấp một còn làm hay hơn.

Đoạn thơ bảy câu được khắc trên một cái bảng gỗ nhỏ, treo ở trước cổng nhà. Mà cũng lạ thật, làm ăn buôn bán không xây một cái tiệm thì thôi, lại còn đóng cổng kín mít thế này. Xung quanh cũng chẳng nghe tiếng bước chân, tiếng nói chuyện của ai.

Cứ như thể cái chốn đây chỉ có một mình tôi.

Trang sức Huỳnh Gia...

Theo "bài thơ" giới thiệu thì có vẻ nơi này có tư vấn đá năng lượng giúp xua đuổi ác mộng.

Nghe cũng được phết.

Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu bây giờ tôi đi tiếp đến chỗ kia thì cũng mất thêm độ hai chục phút, chưa tính thời gian thoát khỏi cái ổ quỷ này nữa. Thôi thì cứ vô đại xem, lỡ không ưng thì đi về.

Nghĩ là làm, tôi gõ mạnh mấy tiếng vào cánh cổng. Rồi bên trong vẫn im thin thít, chẳng hề có lấy một lời hồi đáp. Bực mình, tôi cố lặp lại hình động thêm vài lần nữa. Bỗng dưng đến lần gõ thứ ba, cánh cổng bật mở.

Tôi trố mắt ra.

Từ nãy giờ nó không khoá à?

Nhưng rõ ràng ban nãy tôi không mở ra được mà?

Chà, có lẽ do tôi không dùng đủ lực nhỉ?

Đẩy mạnh một cái, cánh cổng nặng nề dịch vào trong, chừa đủ lối đi cho một người len qua.

Khung cảnh khiến tôi có hơi giật mình.

Rộng điên đi được.

Căn nhà này chắc phải to gần bằng cái đình làng chỗ tôi, đủ cho mười mấy người ở thoải mái luôn ấy chứ. Thêm một điều kỳ lạ đó là nó quá cổ. Phong cách xây dựng nơi này tựa như từ những năm thế kỷ XIX ấy. Những viên đá to được mài phẳng và xếp so le tạo thành một lối đi trên nền đất ẩm, với cơ man là hoa cỏ dại, đằng sau cánh cổng màu đỏ đã hoen ố.

Tường vàng ngói đỏ ẩn mình trong làn sương bảng lảng trôi. Kiến trúc nhà ba gian, dùng gỗ lim đen tuyền để làm cửa và ngay cả cách sắp xếp và cắt tỉa cây cảnh cũng mang một hơi hướng cực kỳ hoài cổ, một thứ không thuộc về thời đại này, hoặc nếu còn thì cũng đã trở thành những bảo tàng, cứ điểm nổi tiếng.

Một thứ không có trong ký ức của tôi.

Một thứ dường như chưa từng tồn tại ở làng Ngọc Biếc.

Tôi thận trọng bước vào sân. Cỏ mọc um tùm như thể nơi này chẳng hề có người sống, trái ngược với vẻ xinh đẹp của những bông hoa, những chậu cây được tỉa gọt gọn gàng, tinh tế. Mùi ẩm mốc gần như không có, ngược lại còn phảng phất hương thơm của tinh dầu.

Thật dễ chịu.

Tôi chẳng biết thứ hương thơm bản thân đang ngửi thấy là của loại tinh dầu gì, càng không biết nó thuộc về loại hoa, loại gỗ nào. Chỉ biết rằng nó có hương thơm quyến rũ đến kỳ lạ, và nó khiến tôi có cảm giác thư giãn khôn cùng.

Như thể toàn bộ mệt mỏi đều đã biến mất.

Tôi không thể ngừng đưa mũi hít vào cái thứ thần dược kia, dường như chìm đắm trong cảm giác thoải mái, đến mức không nghe được sau lưng mình có tiếng bước chân.

"Đó là tinh dầu mà tôi tinh chế từ gỗ vàng tâm, gỗ huỳnh đàn và hoa trà đỏ, thêm một chút sương sớm của mùa đông. Cô thích nó sao?"

Một giọng nói nhè nhẹ như gió thổi qua tai. Cảm giác mùi hương và âm thanh ấy như quyện vào nhau, tựa một giọng ca êm đềm vang lên trong căn phòng gỗ trầm, khiến người ta trầm mê không muốn thoát ra. Mãi một lúc sau, tôi mới nhận thức được là có người đang trò chuyện với mình, giật mình quay ra sau.

Người kia dù bị "bơ đẹp" gần hai phút nhưng vẫn cười mỉm vui vẻ, không chút khó chịu.

"Cô đã đến được đây rồi. Nếu cô thích, tôi sẽ tặng cô một lọ nhỏ."

Chàng trai kia mặc một chiếc áo măng tô có màu xanh đậm, trên cổ quấn chiếc khăn len cùng màu, lấp ló chiếc áo phông trắng bên trong, phối cùng quần kaki đen bên dưới. Khuôn mặt thanh tú không quá góc cạnh, môi đỏ bật lên trên làn da trắng ngần, tóc được cột thành chỏm nhỏ trên đỉnh đầu, phất phơ xuống hàng mi cong vút. Nếu không phải do cái giọng trầm khàn kia, hẳn tôi sẽ nhận định đây là một cô gái tomboy.

Thấy tôi đứng ngẩn ngơ, anh ta bật cười rồi bảo:

"Cô không đọc bảng hiệu à? Đây là tiệm trang sức, tôi là chủ tiệm. Cô kiếm được chỗ này cũng đáng nể đấy. Vào trong đi, chúng ta nói chuyện."

Không tức giận sao?

Vì tôi đã tự tiện đẩy cổng vào nhà?

Cơ mà đây thực sự là tiệm trang sức à? Trông như "nhà hoang bán phần" ấy chứ mà cửa hiệu?

Nghĩ như thế, tôi vẫn tò mò bước vào bên trong gian nhà kia.

Anh chủ tiệm dẫn tôi đến phòng khách, chắc thế. Tôi được mời ngồi xuống chiếc phản gỗ màu đen tuyền khảm ngọc, trông hết sức lạ lẫm từ hoa văn đến cách điêu khắc. Rồi anh ta mang ra một bộ ấm chén, pha ít trà từ phích nước nóng rồi mời tôi, cứ như thể tôi là khách quý lắm vậy.

Dĩ nhiên tôi cũng thấy cấn.

"A-à, cảm ơn anh, không cần đến thế này đâu ạ..."

"Đừng khách sáo, phải lâu lắm rồi mới có người tìm ra chỗ này. Dù là với mục đích gì thì cũng sẽ là khách quý của tôi."

Lần hai rồi.

Tìm được chỗ này?

Chỗ này là lõi Trái đất hay sao thế?

"Tôi là Huỳnh Gia Kiệt, cô tên gì?"

"Tôi là Thương, cảm ơn anh."

Cảm giác sao mà khiên cưỡng quá.

Tôi bất giác không dám đưa cốc trà lên miệng.

"Cô đến đây là để mua đá quý sao?"

"Ừm, à, chắc là chưa đâu, hôm nay tôi chỉ muốn đi xem tư vấn về đá năng lượng giúp dễ ngủ thôi. Chỗ tôi định đi ở ngoài làng, nhưng không ngờ lại thấy chỗ anh trước."

Không thể nói là cái bài thơ dở hạch kia cùng với vẻ cô liêu này có một vẻ cuốn hút hết sức với tôi được, tôi sẽ bị xem là kỳ quặc mất.

Đó giờ vẫn vậy.

"Cô gặp ác mộng sao?" Kiệt nhấp ngụm trà, mặt không đổi sắc mà hỏi.

"Khoảng mấy tuần gần đây tôi hay mơ thấy ác mộng. Không phải mơ thấy ma cỏ gì, chỉ là nhìn thấy một số chuyện đáng sợ hồi nhỏ. Đại loại là hồi đó tôi từng gặp tai nạn, suýt chết một lần. Chuyện cũng lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại mơ thấy, thậm chí còn xuất hiện thêm nhiều thành phần quái dị nữa."

Tôi khó chịu cầm tách trà lên uống mấy ngụm liền. Thông thường tôi không quen nói chuyện (không phải về công việc) quá nhiều, đột nhiên xổ ra một tràng như thế khiến cổ họng khô rát không thôi. Không biết anh Kiệt có vì mấy câu nói lẫn lộn của tôi mà đánh giá tôi là người không biết nói chuyện không nữa.

Nhưng trái ngược với tưởng tượng rằng anh ta sẽ nhíu mày khó hiểu hay đại loại thế, Kiệt lại nhìn xuống cốc trà, ngồi xếp bằng suy nghĩ như thể nghiêm túc lắm. Rồi anh ta rót thêm cho tôi, hỏi:

"Đôi khi có thể là do công việc áp lực, cũng có thể là do trái gió trở trời, cũng có thể là do tâm linh. Theo cô, cô nghĩ là do cái gì?"

"..."

Ngẫm kỹ lại thì công việc của tôi cũng chẳng áp lực là bao. Lượng deadline qua mấy năm không thay đổi quá nhiều, tôi cũng là người giỏi quản lý thời gian. Vấn đề tiền bạc càng không thành vấn đề, cuộc sống tôi vẫn ổn định, tiền vẫn gửi về hàng tháng cho gia đình, không dư dả nhưng cũng chẳng thiếu thốn, cơ bản vì nhu cầu tôi không nhiều. Còn về đồng nghiệp thì thấy ai cũng bình thường, không thù không ghét, một đứa như tôi thậm chí còn có bạn thân cơ mà.

Sức khoẻ...? Trái gió trở trời thì chắc là không rồi, tôi vốn chịu lạnh giỏi. Từ nhỏ đến lớn số lần ốm sốt chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà nhiều lắm thì ba bốn ngày là khỏi hẳn, nên chẳng thể nói là do tôi sức khỏe ốm yếu nên vào đông nằm mộng được.

A, nói gì thì nói, ngồi suy xét nãy giờ, chẳng phải ngay từ đầu đã nghĩ là do tâm linh sao?

"Tôi... nghĩ là có ẩn khuất gì đấy..."

Bàn tay cầm ấm trà của Kiệt bỗng khựng lại. Anh ta ngước lên, nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ.

Chẳng lẽ lời tôi nói có gì đó khó chịu sao?

"A, ý tôi là..."

Tôi còn chưa kịp phân bua thì Kiệt đã phá lên cười. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, anh ta nín cơn phấn khích lại rồi nói:

"Hahahaha! Ôi trời trời đất ơi, ở thời bây giờ mà còn thấy người tin vào ma quỷ như cô thì đúng là hiếm đấy! Nó chẳng tệ hại gì đâu, bị gì phải nói thẳng ra thì tôi mới giúp được chứ."

Tôi ngớ người.

Phản ứng của người này khiến tôi hoàn toàn không đoán ra được anh ta định làm gì, đang suy nghĩ gì. Trông như thể anh ta rất thích thú với câu trả lời này, dù đáng lẽ nên thấy buồn cười hay khó chịu như cách mọi người thường đối xử với tôi.

Tôi hơi cúi mặt xuống, cảm giác bức bối dần lan tỏa. Cảm giác như máu trong các mao mạch trên hai bên má đang sôi lên sùng sục.

Thấy tôi không nói gì, có lẽ anh chàng kia cũng nhận thức được bản thân đang xử sự hơi bỗ bã. Kiệt bặm môi, nhịp nhịp hai đùi, quay qua quay lại như thể đang suy tính gì đó quan trọng lắm. Rồi anh ta đứng dậy, bước ra đằng sau nhà, để tôi lại một mình cùng bộ ấm trà còn đang nghi ngút khói.

Hàng vạn câu hỏi bắt đầu hình thành.

Anh ta đi vệ sinh à, hay đi lấy đồ tư vấn cho tôi?

Ơ, sao khách đến nh- à nhầm tiệm mà lại bỏ khách một mình thế?

Cái người gì mà dị hợm vậy trời ...?

Mùi thơm thoang thoảng từ chiếc phản cũng chẳng giúp tôi thư giãn là bao. Cảm giác căng thẳng khiến tay chân tôi bứt rứt, ngồi thì không yên mà đứng lên cũng không dám. Tôi ít bạn ít bè, lại hiếm khi đến nhà người khác, càng không bao giờ gặp ai đó một mình như thế này.

Khoảng chừng mười phút sau, Kiệt quay lại, trên tay cầm một cái gì đó được bọc trong một lớp khăn lụa xám. Anh ta lại ngồi lên phản, đặt thứ đó ra trước mặt tôi, rồi đưa tay vuốt thẳng lại lớp áo nhăn nhúm.

"Cô mở ra thử đi."

Cần gì mà cứ thần thần bí bí thế?

Tôi theo lời anh ta mà lật chiếc khăn lên.

Mặt nhăn lại tức thì.

"Cái gì đây ...?"

*****

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top