Mẫu Nghi Thiên Hạ


Vân Long triều năm thứ 10.
Vân Long quốc khai quốc được 10 năm, Hoàng đế là Triết Thanh Long. Tiền triều suy sụp, vua quan ăn chơi sa đọa, nhân dân đói khổ, lưu dân nổi dậy khởi nghĩa khắp nơi. Năm đó, Triết Thanh Long là hậu duệ còn sót lại của Triết gia, Triết gia đời đời lo cho dân cho nước, nhiều thế hệ con cháu đều tử trận nơi xa trường, rất được lòng dân. Hoàng đế tiền triều nghe theo lời gian thần, gán cho Triết gia tội tạo phản, đày ra biên ải, nhưng trên đường đi âm thầm sắp xếp người giết chết cả nhà họ Triết.
Triết Thanh Long may mắn chạy thoát, được một người gia nô mang tới tìm bằng hữu của cha mình, người bằng hữu đó nuôi dạy Triết Thanh Long trưởng thành, Triết Thanh Long văn võ song toàn là một nhân tài hiếm có, nhưng trong lòng lại mang nặng thù hận, luôn mang theo ý chí trả thù. Sau khi liên lạc được với những thuộc hạ khi xưa của cha mình, Triết Thanh Long lên kế hoạch tạo phản với danh nghĩa minh oan cho Triết gia.
Lấy thân phận là hậu duệ duy nhất của Triết gia Triết Thanh Long nhanh chóng được nhiều người ủng hộ, thế lực ngày càng lớn. Trường kì khởi nghĩa 10 năm cuối cùng cũng lật đổ được Tiền triều, thống nhất giang sơn, sáng lập Vân Long quốc, sau 10 năm khai quốc đổi hiệu thành Thái Đức hoàng đế.
Trong lãnh cung, một người phụ nữ đầu tóc rối bời, quần áo cũ kĩ cười một cách điên cuồng khi nhặt được thông cáo: "Thái Đức? Ha ha ha...Thái Đức? Triết Thanh Long người xứng với chữ Đức sao?"
Người phụ nữ đó chính là Trưởng Tôn hoàng hậu - vị hoàng hậu ghen tuông độc ác mưu hại thứ phi, trù yểm hoàng đế trong lời của thiên hạ. Vì những tội danh đó mà người đời đã lãng quên đi một Trưởng Tôn Dạ Nguyệt, tài sắc vẹn toàn hết lòng phò trợ phu quân. Chỉ nhớ tới một Thái Đức hoàng đế mười năm khởi nghĩa, bôn ba xa trường, có ai biết rằng vị Trưởng Tôn hoàng hậu họ xỉ vả hằng ngày lại là người từng đỡ 3 mũi tên độc, uống rượu độc thay cho Thái Đức hoàng đế tôn kính?
Mười năm ròng khởi nghĩa, cuộc sống kham khổ đến khi tranh được thiên hạ thì lang quân lại phụ tình. Bi ai thay cho số phận của người phụ nữ. Người xưa nói phụ nữ phải không có tài mới là đức, chẳng lẽ có tài cũng là có tội sao?
"Triết Thanh Long, ngươi nợ ta mười năm tình nghĩa, rồi lại nợ ta 10 năm tự do, nợ ta tuổi thanh xuân làm sao trả hết cho ta?" Trưởng Tôn Dạ Nguyệt lẩm bẩm.
"Còn chưa hết, ngươi nợ ta một hài tử thứ ngươi nợ ta dù dùng cả giang sơn này đánh đổi cũng không đủ!" Đôi mắt Trưởng Tôn Dạ Nguyệt hằn lên tia máu.
"Vô Thanh! Vào đây." Trưởng Tôn Dạ Nguyệt gọi.
"Có nô tì!" Một người nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Trưởng Tôn Dạ Nguyệt.
"Mọi chuyện sao rồi?" Trưởng Tôn Dạ Nguyệt lãnh bạc hỏi.
"Theo sắp xếp của tiểu thư, chỉ đợi lệnh của người!" Vô Thanh cung kính trả lời.
"Tốt, bắt đầu từ sinh thần hắn đi."
"Vâng thư tiểu thư, nô tì sẽ bắt đầu hành động." Vô Thanh dứt lời liền rời đi, nàng biết, những lúc thế này không nên quấy rầy tiểu thư.
"Triết Thanh Long, ngươi còn nhớ ta từng nói sẽ có kinh hỉ vào sinh nhật thứ 45 của ngươi không? Người chờ mà nhận "quà" từ Dạ Nguyệt này đi." Trên hành lang cũ kĩ của lãnh cung vọng lại âm thanh tàn ác của Dạ Nguyệt.
Sinh nhật Vân Long đế, chư hầu quần tụ, muôn dân vui mừng, đúng lúc tiệc sinh nhật đang diễn ra thì nhận được tin báo Hiên Viên hoàng triều tiến quân sang xâm lược. Cho dù Vân Long quốc có quốc thái dân an nhưng mới khai quốc, căn cơ chưa ổn định làm sao có thể địch lại Hiên Viên hoàng triều trăm năm hưng thịnh?
Chưa đầy một năm Vân Long quốc rơi vào tay Hiên Viên hoàng triều. Việc đầu tiên Hiên Viên đế làm không phải là nhanh chóng đặt ách đô hộ mà là bố cáo thiên hạ giải oan cho Trưởng Tôn Dạ Nguyệt.
Lúc này đây cả thiên hạ mới biết được bộ mặt thật của Vân Long đế, loại trừ công thần, luôn sợ thần tử công cao lấn chủ ngay cả người vợ đồng cam cộng khổ cũng không tha.
Trước đây khi phò trợ Triết Thanh Long lập quốc, Trưởng Tôn Dạ Nguyệt vô tình cứu được Hiên Viên thái tử khi đó còn là một hoàng tử lưu lạc dân gian. Sau này giành được ngôi báu liền muốn trả ơn cho Trưởng Tôn Dạ Nguyệt, sai người điều tra khắp nơi mới biết ân nhân gặp nạn.
===== ============ =============== ========== ====
Trên trường thành có một bóng dáng mảnh mai đang thất thần ngắm hoàng hôn. Đằng xa lại có một người xem nàng là phong cảnh để ngắm.
"Dạ Nguyệt."
"Hoàng hôn ở đây đẹp lắm đúng không?"
Hai người đó không ai khác là Hiên Viên Phong và Trưởng Tôn Dạ Nguyệt.
"Đẹp, Vân Long vốn là một quốc gia có phong cảnh đẹp." Hiên Viên Phong trả lời.
"Hiên Viên Phong, dân chúng không quan tâm ai làm hoàng đế, họ chỉ quan tâm ai cho họ cơm ăn, ai cho họ áo mặc." Dạ Nguyệt bỗng dưng chuyển đề tài.
"Ta biết điều đó, ta có cách của ta để bình ổn đất nước này, nàng yên tâm." Hiên Viên Phong thản nhiên trả lời. Hắn đích thực có khả năng đó.
"Ta biết ngươi có thể làm được, ta đã có tội với những binh sĩ tử trận xa trường, ta hi vọng ngươi có thể giúp ta trả một phần tội lỗi bằng việc cai trị quốc gia này thật tốt."
"Nàng không có tội gì cả, giang sơn này vốn là của nàng!" Hiên Viên Phong bỗng dưng tức giận nói.
"Cho dù ngươi có nói thế nào, thì nguyên nhân cũng có phần của ta." Dạ Nguyệt tiếp tục trả lời.
"Nguyệt.... năm đó nếu như nàng gặp được ta sớm hơn liệu nàng có đi theo ta không?" Hiên Viên Phong hỏi.
"Tiếc rằng trên đời này không có nếu như. Hiên Viên Phong, ngươi đừng cố chấp, quý trọng người trước mắt!"
Sau đó cả hai cùng rơi vào im lặng, một lát sau Trưởng Tôn Dạ Nguyệt lên tiếng.
"Hiên Viên Phong, ngươi đi trước đi, ta muốn ở một mình."
"Ta..."
"Ngươi đi đi, nhớ lời ta nói, quý trọng người trước mắt. Ngươi không yêu ta, thứ tình cảm ngươi dành cho ta chỉ là ngộ nhận. Kỳ Mẫn rất tốt hãy quý trọng muội ấy. Cai trị giang sơn này cho tốt, ta không hy vọng mình giao giang sơn này cho một hôn quân." Tiếng nói của Dạ Nguyệt vọng lại theo từng bước chân của nàng.
Từ sau hôm đó, không còn ai biết tin về Trưởng Tôn Dạ Nguyệt, người này như bốc hơi khỏi nhân gian, thế nhân chỉ lưu truyền lại cuộc đời của vị hoàng hậu này trong vài trang lịch sử.
=============oOo==================
Hiên Viên đế xác nhập Vân Long quốc với Hiên Viên quốc, dân chúng Vân Long quốc được đối xử bình đẳng, không phải mang thân phận thấp kém. Dân chúng hai quốc nhanh chóng hòa nhập, khắp nơi là cảnh thái bình thịnh trị.
Vân thành.
Trong thành bỗng dưng xuất hiện một vị y nữ, tuổi còn khá trẻ. Hành y tế thế cứu giúp dân chúng. Đến khi mất được người dân xây miếu tưởng nhớ.
========oOo=================
Một nam tử cưỡi ngựa chạy vội vàng trên đường phố, ngựa suýt nữa đạp phải một cô nương.
"Cô nương, cô không sao chứ?" Nam tử nhanh chóng xuống ngựa đi tới hỏi han.
"Ta không sao chỉ bị trầy một chút, không có gì đáng ngại." Vị cô nương kia nhanh nhẹn trả lời.
"Ta thấy vẫn nên tới đại phu xem qua." Vị nam tử thành tâm nói.
"Không cần! Ta chính là đại phu, ta nói không sao là không sao, công tử không cần lo lắng. Người cứ tiếp tục đi làm việc của mình đi."
Lúc này vị nam tử mới để ý tới dược liệu rơi ra từ trong chiếc giỏ. Nhanh chóng giúp vị cô nương kia nhặt lại. Đến lúc rời đi vị nam tử kia bỗng nhiên nói:
"Tại hạ là Triết Thanh Long, nếu có việc gì cô nương tới tìm ta tại Vân phủ."
Hắn tin, chỉ cần nói tới Vân phủ không ai ở Vân thành này lại không biết.
"Ta là Dạ Nguyệt. Ta chắc rằng sẽ không phải làm phiền công tử" Vị cô nương đáp, sau đó cô nương trẻ tuổi không chút lưu luyến quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top