Chương 2
Thái Hậu một thân cẩm y thêu tầng tầng lớp mẫu đơn sinh động, ngàn điệp bay trùng trùng, khuôn mặt nàng dường như có thêm vài phần sắc khí, nhưng xương cốt vùng vai vẫn có vẻ đau buốt, đôi lúc đôi mày ngài lại nhíu lại thành hàng.
Từng gót ngọc bước chậm dần đều trong Ngự Hoa Viên, tuy là nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng vẫn có cái cảm giác bước chân hữu lực, đầy chắc chắn, đôi lúc lại tựa như bay, chân không chạm đất của người tập võ lâu năm.
Tiêu Nguyệt ánh mắt nhìn mọi thứ vẫn thản nhiên và trầm tĩnh như thế, tưởng chừng như sẽ không có điều gì dao động, cho tới khi Lan Nhiên Đình - một cái đình nhỏ mà Tiên đế - Khương Quan Ngọc đã xây nên để thể hiện lòng thành kính và sự kính trọng đối với vị Thái Hậu là nàng đây, lại liền có chút dao động.
Đôi mắt trầm lặng ngắm nhìn lên trời cao, bầu trời vẫn cao và xanh như thế, dường như sẽ không bao giờ thay đổi được một ngày đẹp đẽ như thế này, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia lại là sự ngoan cường, cố chấp, một ngày nhiều gió đối với nàng ắt dần cũng sẽ thành bão mà thôi.
Nàng phân phó Thủy Liên đi lấy hai chiếc ô dù, tuy có chút khó hiểu, đối với một ngày nắng đẹp như thế này, lại có gió thu thổi qua nhàn hạ, có thể nói cũng sắp kết thúc một năm trọn vẹn rồi, chẳng nhẽ chủ nhân nàng lại dự rằng sẽ có mưa sao?
Thủy Liên mặc dù thắc mắc nhưng cũng không hỏi vì nghĩ rằng chủ nhân tự khắc có suy nghĩ của bản thân liền cũng lui xuống về Khang Thọ Cung. Đứng trước một Lan Nhiên Đình uy nga, lộng lẫy như vậy, lại có thêm cảnh đẹp ngàn hoa khoe nở trước mắt, những con cá bơi lội xung quanh vành đình tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ như vậy thật khiến người khác muốn thưởng thức.
Tiêu Nguyệt vẫn đứng như trời trồng trước cầu đình nhưng gót chân lại tiến lên một khoảng cách nhỏ, Thủy Xuân hiểu ý liền phân phó nha hoàn phía sau chuẩn bị trà, điểm tâm, hoa quả cho Thái Hậu thưởng thức, ngắm cảnh. Thủy Ngân liền âm thầm tán thưởng nhất đẳng nha hoàn bên cạnh Thái Hậu, thấy nàng có dấu hiệu muốn đi vào, Thủy Ngân liền linh hoạt đỡ lấy tay nàng để nàng vịn chậm rãi bước vào trong.
Vừa hạ tọa, Tiêu Nguyệt đã thấy một ly trà nóng, và vài đĩa điểm tâm trước mắt liền âm thầm nở nụ cười, đưa tay gạt qua nắp trà vài lần rồi nhấp ngụm. Đôi mắt vẫn cứ hướng lên trời xanh kia đôi khi lại hạ xuống nhìn mặt nước. Còn 5 vị nha hoàn đứng đắng sau, khuôn mặt lạnh lẽo không một chút biểu cảm kia vẫn như tượng đá bên cạnh nàng.
Mọi thứ dường như nước chảy mây trôi, như một ngày bình thường và giản đơn nữa lại trôi qua, đó là sẽ như vậy nếu như không phải có một đoàn người đi tới, với kẻ đi đầu mang sắc bào chói lóa - màu hoàng kim - hoàng y chỉ có thể là dành cho Hoàng Đế.
Đôi mắt hờ hững dường như có chút mở lớn, nàng không nhìn lầm? Hoàng Đế có thể đi sao? Khương Tĩnh Hiên có thể đi? Như có như không hướng Thủy Ngân chất vấn, Tiêu Nguyệt có chút nhướng mày.
- Khởi bẩm Thái Hậu, vài ngày trước Hoàng Thượng đi vi hành cùng với các quan ở huyện Giang Nam nhưng không may bị ám toán, ngay trong lúc nguy nan, có một cô nương hiện diện tới cứu trợ, Hoàng Thượng cũng vì ân đức mà đưa cô nương ấy vào cung, phong làm Thường Tại, lấy một chữ "Lan" làm hiệu, ban Qúy Vân viện.
- Ừ. - Tiêu Nguyệt cầm lên ly trà nhấp thêm ngụm nữa, đáy mắt lại nổi lên vài tia hứng thú. Hiện diện đột ngột? Cứu trợ sao? Phong vị?
- Hoàng Thượng sau khi tấn phong, cũng ở lại Quý Vân Viện vài lần, theo như lời thái giám ở Qúy Vân Viện báo rằng, vị Lan Thường Tại này có y thuật cao siêu, thâm sâu khó dò, trong vòng một đêm đã trị khỏi bệnh cho Hoàng Thượng. Sau đêm đó, Hoàng Thượng có vẻ rất khởi sắc, đem ban thưởng rất nhiều đồ cho vị Thường Tại này. Hơn nữa, còn có ý tứ muốn tăng phẩm.
Thủy Ngân nói rành mạch không cắt, không bớt, không thêm, không nịnh, len lén nhìn biểu cảm của Thái Hậu nàng, suy cho cùng, Thái Hậu vẫn là chủ hậu cung, hơn nữa lại là trưởng bối của Hoàng Thượng, việc tấn phong một nữ tử bên ngoài đem về cung, ban phân vị ở hàng lục phẩm còn không hề thông báo tới Thái Hậu, cũng không nên nói, nhưng một lần nữa lại là ý tứ tăng phẩm cho nữ tử đó , đây là cái tình huống?
- Hoàng Đế là chủ của giang sơn xã tắc, chuyện hậu cung, ai gia nào dám dè dặt câu nào, dẫu sao, ai gia cũng đã đủ tuổi nên nghỉ ngơi. Chắc hẳn Hoàng Thượng cũng đang định tới báo với ai gia, chính sự nhiều việc làm sao đếm xuể, chúng ta cũng không nên oán trách.
Đặt ly trà xuống bàn đá cẩm thạch, giọng nàng hữu lực nhưng không quá lớn tiếng, không quá nhỏ, đủ để những kẻ đang đi tới nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của chủ tớ. Qủa nhiên, Hoàng Đế và chư thần đã đi tới mép đình đã nghe được toàn bộ sự việc. Như có như không, như nói như không nói, như âm thầm mà không âm thầm.
- Thái Hậu nói vậy, ý rằng, trẫm lo việc nước quá nhiều mà lại không chăm lo việc hoàng thất tôn ti sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top