Chương 1
Tiêu Nguyệt nằm dài trên trường kỉ, mái tóc đen dày không vấn, không búi, không buộc, không trầm cài, dường như quấn quanh người nàng như bao phủ thân hình nhỏ bé, gầy gò. Khuôn mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, duy chỉ có mỗi đôi mắt như ngọc lưu ly đẹp đẽ kia vẫn còn hiện lên sự tinh anh, sắc sảo, sâu vô đáy.
Huân hương từ lúc nào đã hết, Thủy Chi đứng bên cạnh trường kỉ ra hiệu cho Thủy Diệp thay huân hương mới, còn bản thân thì dâng Long Tịnh Trà lên cho Tiêu Nguyệt. Cánh tay trái còn chút hữu lực nhận lấy ly trà còn nóng, khẽ mở nắp quẹt quẹt lá trà chìm xuống đáy rồi mới thả lỏng nhấp vài ngụm. Nàng thở dài, cất giọng trầm thấp:
- Thủy Chi, ngươi nói xem, bên vương gia đã có động tĩnh vậy là ý gì?
- Hồi bẩm Thái Hậu, nô tỳ ngu dốt, kiến thức hạn hẹp nhưng các vị vương gia đây không phải là câu kết với nhau để ngư ông đắc lợi? Các ngài ấy đều biết vốn xưa nay Người và Hoàng Thượng đều không thuận hòa, nay lại thêm việc ở biên cương, Đông Kỉ như đang lăm le Đế Quốc chúng ta, mỗi người một ý quả thực không thể không là một cơ hội tốt cho các ngài ấy.
- Nói như vậy chính là hoàng thất đang lục đục? - Giọng nói không ra ý tứ, cũng không rõ cảm xúc tâm tình, Tiêu Nguyệt nhàn nhạt hỏi lại một câu khiến cho Thủy Chi có chút ngẩn người 2 giây rồi cung kính đáp lại.
- Thái Hậu nói quá lời, chỉ là Người và Hoàng Thượng đều muốn việc tiến binh không hao tổn binh lính ở mức tối thiểu nên mới bất đồng quan điểm một chút, hoàng thất chúng ta hiển nhiên luôn hòa thuận.
Tiêu Nguyệt bật cười trầm thấp, tiếng cười không mang một độ ấm, cũng chẳng thể nào nhìn ra tâm tình. Thủy Chi suốt hơn 10 năm hầu hạ nàng cũng có chút rùng người, quả thực tâm trạng của Tiêu Nguyệt thay đổi thất thường, nhất là sau khi đỡ hai nhát kiếm và mũi tên cho hai đời đế vương. Một hành động quá mức liều lĩnh, nghĩ tới đây Ngũ Thủy - năm nha hoàn nhất đẳng thường xuyên hầu hạ Tiêu Nguyệt liền có chút không hẹn mà nhìn nhau lo lắng.
Hai vũ khí, cùng một nơi, vết thương chưa bao giờ lành lại, bả vai phải của Tiêu Nguyệt vì bị đâm những hai lần nên đã trở nên không thể cử động mạnh, viết chữ cũng chỉ là viết những nét xiêu vẹo không ra hình thù. Đối với nữ nhân, đây chính là điểm chí mạng, thi thơ ca phú không thể viết, họa cũng không thể vẽ, cầm không thể đánh, kỳ không thể di chuyển nước cờ. Hơn nữa thân thể Tiêu Nguyệt trời sinh yếu đuối, bệnh tật triền miên, có thể hiểu được giờ nàng dù mới 25 tuổi nhưng đã yếu ớt tới mức nào!
- Các ngươi không phải lo cho ai gia, ta vẫn đang rất ổn! - Tiêu Nguyệt cụp mắt dưỡng thần, câu nói như có như không vang lên trong Khang Thọ Cung tĩnh lặng và lạnh lẽo. Ngả người ra phía sau, Thủy Liên nhanh tay đặt một chiếc gối nhỏ lên để nàng nằm một tư thế thoải mái.
- Thủy Xuân, Nhã Ngân thế nào rồi?
Nhắm mắt an tịnh, Tiêu Nguyệt vẫn giọng nói đều đều nhưng bàn tay lại sờ vào chiếc vòng ngọc bích khi trước còn tại vị Hoàng Hậu được Nhã phi - Nhã Ngân dâng tặng. Từ trước khi Khương Quan Ngọc băng hà, Tiêu Nguyệt dường như đã quen thuộc khi trên cánh tay phải đã vốn yếu ớt của mình có thêm một đồ vật bất li thân.
- Hồi bẩm Thái Hậu, Thái Phi vẫn thường ngày ăn uống đều đặn, sắc mặt vẫn rất tốt, nhưng có vẻ như Thái Phi vẫn chưa muốn rời cung.
- Cái nữ nhân có khuôn mặt đưa đám đó vẫn chưa chịu rời đi sao? Nói là chăm sóc ai gia, giờ thì thành cái gì đây? - Lâu lắm mới nhìn thấy nụ cười nhếch lên nhỏ của Tiêu Nguyệt, trong phút chốc, Thủy Xuân có chút giật mình rồi chợt nhận ra mình thất thố nên đã cúi đầu che đi rặng mây hồng khả nghi.
- Thưa, chắc có lẽ Thái Phi vẫn đau lòng chuyện của Tiên Đế, vẫn còn muốn tụng kinh cho Tiên Đế dưới suối vàng được chuyển kiếp sống thêm một kiếp đầy đủ ấm no, hạnh phúc viên mãn....
- Đủ rồi, Thủy Xuân, ngươi càng ngày càng nhiều lời! - Khẽ nhíu mày, Tiêu Nguyệt khẽ quát nhẹ, giờ đã là giờ Ngọ, giờ mà ai ai cũng đi dùng thiện rồi nghỉ ngơi, nhất là trong những ngày lạnh giá.
Như không khống chế được tâm tình, Thủy Xuân cúi đầu thấp hơn nữa, mím môi rồi lui xuống. Thủy Liên, Thủy Chi và Thủy Diệp như có như không nhìn lại sắc mặt của Tiêu Nguyệt, không một chút biểu cảm hờn giận.
- Các ngươi, mau lấy cho ta giấy và bút, ai gia vẽ sơ đồ biên cương. - Cánh tay phải chậm rãi một cách yếu ớt vô lực chạm lên trái tim của mình, khẽ ho vài tiếng nhẹ. Khuôn mặt ngày càng tái nhợt hơn, Thủy An vừa từ Lệ Lan Cung về tới nơi liền hớt hả chạy tới chính cung xoa xoa ngực cho nàng.
Còn Thủy Liên và Thủy Xuân sắp xếp lại mộc bàn, Thủy Diệp lấy giấy và bút, Thủy Chi lại chạy qua ngự thiện phòng sắc thuốc. Năm người, mỗi người một việc, một khung cảnh quả thực có chút hài hòa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top