(lười nghĩ)
nó là một con bé bình thường
nó cái gì cũng bình thường
lực học bình thường, nhan sắc bình thường, dáng người bình thường, gia đình bình thường, cuộc sống bình thường
nhưng nó rất mê tiểu thuyết
nó thường không nuốt nổi bài học nhưng có thể nhớ như in một quyển tiểu thuyết
nó thích lãng mạn, cũng thích mạnh bạo
nó đọc tiểu thuyết ở bất cứ khi nào và mọi nơi mà nó có thể
nó thường trầm mình vào thế giới đó, cung bậc cảm xúc dường như cũng phụ thuộc vào đó
nó trở nên lầm lì, ít nói, nhưng không phải nó bị bệnh, đơn giản là nó không biết nói gì, không biết phải nói như nào
nó cảm thấy con người rất kì lạ, con người ấy à
họ tốt nhưng cũng không tốt
họ rộng lượng nhưng cũng ích kỉ
họ thích giúp đỡ người khác nhưng cũng sẵn sàng hại người
họ muốn có mọi thứ nhưng lại không muốn nỗ lực để có được một cách đường hoàng
họ muốn người khác xem trọng bản thân nhưng lại coi thường người khác
họ ghét tội phạm nhưng lại phạm tội
họ lên án hành vi sai trái của người khác nhưng lại thực hiện những việc tương tự
cũng như nó những lúc ở đám đông
những người đó không thích nghe nó nói nhưng lại bắt nó phải lên tiếng
nó thường tự hỏi bản thân đã làm gì, đã đụng chạm đến họ chưa, tại sao luôn nhắm vào nó nhưng nó luôn không nghĩ ra được câu trả lời
cuối cùng, nó buông xuôi
nếu không nghĩ ra thì thôi vậy, người khác cũng không thể đưa ra đáp án cho nó
đúng, nó quyết định lãng quên, thậm chí là trốn tránh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top