Chương 2: Mây

“ Trai đẹp đỉnh đỉnh đấy.” Bảo Ánh kích động lắc người Dương liên tục.

Dương như nhận ra điều gì đó, từ khó hiểu sang kinh hãi.

“ Mày đụng trúng tình đầu rồi hả ?”

Bảo Ánh điên cuồng gật đầu. Dương che miệng, nói nhỏ.

“ Thích lắm hả ?”

Bảo Ánh kịch liệt đồng ý.

“ Mày không biết đâu, trai đẹp đấy, mỹ nhân đỉnh cao. Đẹp xuất sắc, nghiêng nước nghiêng thành luôn.”

Dương nghe một tràng ca từ mỹ miều của Bảo Ánh, cuối cùng không nhịn được mà cười ngặt người về sau.

“ Tao biết ngay, quả báo quả báo. Rồi, cái người đấy ở lớp nào ?”

Bảo Ánh uốn nắn lại câu hỏi của Dương.

“ Người đẹp.”

“ Ừ thì người đẹp đấy ở xứ sở nào ?”

Bảo Ánh thành thật.

“ Tao không biết. Tao chỉ biết giờ cậu ta đang ở căng tin.”

Dương vỗ trán, chán chường liếc nhìn căng tin.

“ Một ngày có bao nhiêu người vào căng tin cơ chứ, mày nói vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển.”

“ Kia kìa.” Bảo Ánh kéo tay Dương.

Dương nhíu mày, nhìn một hồi. Bảo Ánh không kìm được mà lắc mạnh.

“ Thế nào, thế nào, bí thư xinh đẹp nhìn ra chưa ?”

“Tao thấy rồi, chồng tương lai của tao.”

“?”

“ Hoàng Long đẹp trai quá.”

Bảo Ánh nhăn mặt, phản ứng dữ dội với câu nói của Dương. 

“ Đẹp cái cục shit ý.”

Dương bắt đầu công cuộc làm thám tử, nghiêm túc phân tích.

“ Người mày chỉ trông khá đẹp trai.”

“ Cực đẹp trai.”

“ Thì cực đẹp nhưng thua Hoàng Long.”

“ Shit nhé.”

“ Khả năng cao sẽ có tên trong hội nam thần của trường. Có điều, cái áo mà hội kia mặc là áo của câu lạc bộ bóng rổ của trường, vậy nên không thể thu hẹp phạm vi điều tra. Mỗi khối khoảng hơn 10 lớp. Mày tìm hết từng đấy lớp chắc chắn sẽ tìm được, có hơn 1500 học sinh chứ mấy.”

Bảo Ánh nhìn điệu cười gợi đòn của Dương, đúng là đáng đánh mà. Nhưng cô cũng không trối được. Đây thức sự là một vấn đề nan giải với cô. 

Bảo Ánh bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, cô sát vào người Dương.

“ Duy Khang.”

“ Hả ?”

“Tên cậu ta là Duy Khang.”

Dương gãi đầu, thở dài.

“ Duy Khang thì có bao nhiêu người chứ.”

Bảo Ánh đứng dậy, nắm tay thành nắm đấm.

“ Nhiều người, nhưng Duy Khang mỹ nhân thì chỉ có một. Chắc chắn tao tìm ra lớp cậu ta.” 

Dương có chút sợ hãi nhìn người bạn toát vẻ sở khanh của mình. Cô nghĩ mình nên đi cầu bình an….cho cái bạn Duy Khang đấy.

Toang rồi, Bảo Ánh nằm lăn lộn trên giường. Cô lăn qua, lăn lại. Chiều nay hùng hồn như vậy thôi, chứ cô hoàn toàn chẳng nghĩ ra kế sách gì. Không lẽ duyên của cô với mỹ nhân đến đây là tận. Bảo Ánh liền bật dậy, nhớ lại cái vẻ đẹp trai của Khang liền cảm thấy bản thân mình đúng là biến thái.

Cái dáng em trai nhà bên đó, chắc chắn là chưa từng tán ai, làm sao có thể chủ động được. Nghĩ đến đây Bảo Ánh liền cảm thấy có gì đó không đúng, không phải cô cũng chưa từng trúng tiếng sét ái tình với ai sao, sao mà tán.

Bảo Ánh thật sự quá đau đầu nhưng cô thật sự không biết phải làm sao, vậy đi ngủ thôi, mai tính tiếp. Bảo Ánh tắt điện đi ngủ.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Bảo Ánh căn bản là muốn ngủ nướng một chút nhưng bé Bông của cô có vẻ không muốn vậy. Bông nhảy lên giường, cọ cọ vào mặt Bảo Ánh. 

“ Meo~~~”

“ Em mau tránh ra một chút, chị muốn ngủ thêm chút nữa.”

“ Meo~~~” Bông vẫn tiếp tục quấn quýt quanh mặt Bảo Ánh.

Bảo Ánh cuối cùng cũng khuất phục, lết người xuống giường.

“ Được rồi, được rồi, chị dẫn em đi chơi.”

Bảo Ánh ôm Bông trong lòng, mở cửa phòng bước ra. Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc rối, ôm mèo hậm hực pha thêm chút nũng nịu nhìn mẹ.

“ Sao mẹ mở cửa cho Bông vào phòng của con thế ?”

Mẹ Bảo Ánh khuấy cà phê, thành thực thở dài.

“ Mẹ gọi không được, đành để gái ruột vào gọi hộ thôi.”

Bảo Ánh không chịu.

“ Hôm nay là chủ nhật mà, mẹ phải cho con ngủ thêm chút nữa chứ.”

Mẹ Bảo Ánh không nói gì, chỉ bình thản chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường.

[ 9 giờ 15 phút ]

Bảo Ánh cứng họng, ngoan ngoãn thay đồ rồi dẫn Bông đi dạo.

Đi mấy vòng quay công viên, Bảo Ánh tìm tạm một cái ghế ngồi nghỉ chân. Cô không hiểu loài mèo lấy đâu lắm sức như vậy, chạy nửa ngày rồi mà vẫn còn sức chơi.

Bảo Ánh vỗ vỗ mấy cái vào đùi.

“ Bông, qua đây.”

Bông lập tức nhảy vào lòng Bảo Ánh ngoan ngoãn nằm.

Bé mèo của Bảo Ánh là mèo Anh lông dài, trắng muốt như bông. Trông thật sự rất rất đáng yêu, nhưng nhiều đối với người lạ lại vô cùng kiêu căng, ra vẻ một tiểu thư cao lãnh. Dù vậy, Bảo Ánh nhìn thế nào cũng rất đáng yêu, bây giờ lại còn cảm thấy…rất giống mỹ nhân kia. Như vậy không phải càng đáng yêu sao. Bảo Ánh không kìm được thơm Bông vài cái.

“ Gâu.” Một tiếng chó sủa làm Bảo Ánh với Bông giật mình.

Bông lập tức vào trạng thái phòng thủ, lông dựng đứng, nhảy chắn trước mặt, ra sức khè doạ con chó lạ.

Một chú chó Samoyed, trắng như bông, lông xù lên tạo cho người nhìn cảm giác mềm mại. Chú chó hình như muốn cô vuốt ve, nó lại cần, cọ cọ vào chân Bảo Ánh.

“ Em muốn vuốt đầu hả ? Được, lại đây.”

Mềm mại quá, lại còn thơm nữa, có vẻ chủ của bé chăm sóc rất tốt.

Bông nhận ra bé cún không có ý gì, bộ dạng hung dữ đã thu lại 7 phần, bây giờ đang trốn sau Bảo Ánh im lặng phán xét.

Bảo Ánh nhìn lướt qua điệu bộ khinh bỉ của Bông. Thật sự giống đang chửi con nhà người ta.

Chết rồi, ánh mắt lộ liễu quá. Chắc cô phải dạy Bông cách quản lý biểu cảm thôi.

Bé cún nhảy lên liếm mặt Bảo Ánh, cảm giác buồn buồn trên mặt khiến cô bật cười.

“ Dễ thương quá.”

Mải mê chơi với bé cún, Bảo Ánh hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của người thứ hai. 

Giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói khiến Bảo Ánh mất ngủ cả ngày hôm qua.

“ Xin chào…”

Khang mặc một chiếc áo phông trắng, dưới là quần vải đen. Đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp trai. Đúng là lụa đẹp vì người. Anh vừa trực tiếp nâng giá trị thẩm mĩ của bộ trang phục này lên gấp nhiều lần.

Bảo Ánh nhìn thấy Khang, mắt cô sáng lên, tâm trạng bỗng dưng trở nên vui vẻ vạn phần.

Đây còn không phải là duyên phận sao ?

Bảo Ánh đè sự vui mừng của mình xuống.

“ Bé cún này là của cậu hả ?”

Khang khẽ gật đầu.

Người đẹp kiệm lời quá. Thôi vì anh đẹp trai nên Bảo Ánh đành nhún nhường vậy.

“ Bé cún này dễ thương thật ý. Bé tên gì vậy ?”

Khang nhàn nhạt đáp một cách ngắn gọn.

“ Mây.”

“ Mây sao ? Dễ thương vậy trời ui.” Bảo Ánh xoa bộ lông trắng mềm của Mây. 

Bông nằm bên thật sự chịu không nổi, leo lên đùi Bảo Ánh nằm, thị uy với Mây.

Mây nhìn Bông đầy thích thú, đuôi cũng vẫy loạn lên, nhưng lại không dám sấn lại, chỉ giữ khoảng cách nhìn.

“ Mèo Anh lông dài.”

Khang bỗng dưng nói.

Bảo Ánh vuốt ve Bông, híp mắt cười, đáy mắt như hiện ngàn vi sao sáng, thật sự trong sáng chết người.

“ Ừm, dễ thương đúng không ?”

Khang không nói gì, một lúc sau mới khẽ gật đầu. 

Trong đầu Bảo Ánh đang hiện ra hàng vạn kế sách, nhưng tìm mãi vẫn không tìm được kế nào phù hợp với hoàn cảnh như vậy. Hay là cứ trực tiếp nói rằng bản thân muốn làm quen với Khang đi. Ngay lập tức, thiên thần trong Bảo Ánh đã đấm phần ác quỷ một cái thật đau. Làm ơn có liêm sỉ chút đi Bảo Ánh ơi.

Tiếc rằng cô chính là một con người thiếu nghị lực trước cái đẹp.

“ Tớ tên là Bảo Ánh, cậu tên gì vậy nhỉ ?” 

Khang nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Bảo Ánh. Lộ liễn quá. Khang rũ mắt, tránh ánh mắt của Bảo Ánh, nhìn sang một hướng khác.

“ Duy Khang.”

Bảo Ánh “ồ” một tiếng. Bảo Ánh lại tiếp tục hỏi tiếp.

“ Cậu ở gần đây sao ? Vậy chắc là cũng học ở trường THPT A nhỉ ? Cậu học lớp nào vậy ?”

Bảo Ánh hỏi xong câu này liền cảm thấy không ổn, ý tứ quá rõ ràng, lộ rõ là cô biết anh học cùng trường. Nhưng dù sao cũng đã lỡ, đâm lao phải theo lao, Bảo Ánh liền giả ngu.

Giữ mặt lạnh trước mặt người đẹp thật khó quá đi.

Khang im lặng một lúc, khẽ nói.

“ 10C1. Cậu học lớp nào ?”

Anh chỉ hỏi cho có lệ thôi, chứ anh biết rồi.

Trai đẹp hỏi lớp cô học, hôm nay đúng là may mắn mà. Cô phải về cảm ơn mẹ thôi. Bảo Ánh cười hì hì.

“ Mình học C3. Vậy bọn mình từ giờ là liệu có tính là bạn không ?”

Khang khựng lại, hình như có chút bất ngờ, không ngờ Bảo Ánh sẽ hỏi như vậy.

Bảo Ánh trước giờ rất nghiêm túc, vấn đề quan trọng như việc xác định mối quan hệ thì phải làm thật minh bạch.

Bảo Ánh bắt đầu nói năng nhằng cuội.

“ Haizzz, biết là người đẹp tr…à học giỏi, chọn 1 tự nhiên như cậu thì tiêu chuẩn bạn bè cũng rất cao. Nhưng mà, nếu cậu làm bạn với tớ thì có rất nhiều quyền lợi.”

Thấy Khang vẫn đang chăm chú nghe, Bảo Ánh càng có gan.

“ Ví dụ, tớ cũng là chọn 1 xã hội đấy, cậu có thể hỏi văn và tiếng Anh của tớ. Tớ rất tốt mấy môn đấy. Thế nào, lợi ích to lớn đúng không ?”

Bảo Ánh chớp chớp mắt mấy cái. Khang miễn cưỡng gật đầu.

“ Vậy bọn mình làm bạn được không ?”

Bảo Ánh chờ mãi không thấy Khang phản ứng gì liền cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô lẩm bẩm.

“ Không phải là giúp cậu giữ chó sao ? Muốn làm bạn mà cũng không được.”

Bảo Ánh bỗng hùng hồn nói.

“ Vậy tớ không trả cún cho cậu.”

Câu nói của Bảo Ánh thật sự khiến Khang hơi buồn cười. Đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu. Khoé miệng Khang khẽ nhếch rồi lại trở lại trạng thái nhàn nhạt như ban đầu.

Bảo Ánh hình như cảm thấy uy lực của lời đe doạ này chưa cao, cô bồi thêm.

“ Cái gì vào tay tớ là của tớ. Không trả thật đấy. THẬT ĐẤY NHÁ.”

Khang khẽ nghiêng đầu.

“Ừ, làm bạn.”

Bảo Ánh vui mừng, ôm lấy Mây một cái rồi buông tay ra. Mắt ngước nhìn, ngoan ngoãn nói.

“ Trả cho cậu này.”

Bảo Ánh cười tươi, bế Bông vẫy tay chào tạm biệt Khang. Cô khẽ nghiêng đầu.

“ Tạm biệt nha, mai gặp lại.”

Bảo Ánh rời đi rồi, Khang ngẩng đầu, che mặt, khẽ cười.

“ Thật sao…”

Không sợ anh lừa cô à ?

Bảo Ánh biết rằng hành động của mình rất rất rất vô liêm sỉ, nhưng muốn tán đổ người đẹp, không phải trước hết cần mặt dày sao. Coi như cô nhún nhường một bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top