Chương 4 : Thách đấu
......................................................Trở lại với lớp học nào ...............................................
Sau khi cô giáo ra ngoài thì không khí trong lớp học vô cùng ngột ngạt . 8 cặp mắt nhìn nó ( sau này mình sẽ gọi Hân là nó , còn Khiêm là hắn nhé ) đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy . Tình cảnh bây giờ chẳng khác nào một con cừu non đang đứng giữa một bầy lang sói đang chực chờ bị ăn thịt . Còn hắn thì khỏi nói , hắn đang chăm chú vào chiếc smatphone mà không màng đến thế sự hiện tại . Còn nó thì sao nhỉ ? sau khi cô giáo thân yêu đi ra ngoài thì cũng là lúc vai diễn hạ màn . Không còn là một cô bé sợ sệt , nhút nhát , yếu đuối mà thay vào đó là một hình ảnh một cô gái chân bắt chéo , tay cầm quyển vở xoay tròn , miệng nhai kẹo cao su, tai thì đang nghe nhạc ké từ chiếc điện thoại của Khiêm ( nhìn giang hồ nhể ). Nói sao nhỉ , 7 người còn lại trong lớp học thật sự sốc với vẻ ngoài thay đổi của nó . Duy chỉ có Thiên Bảo chẳng quan tâm lắm , cậu bước lên bục giảng và nhìn thẳng xuống chỗ nó , lên tiếng :
- Lớp trưởng của 11 A không thể để cho một con nhóc miệng còn hôi sữa, vừa yếu ớt , vừa nhu nhược đảm nhận được , tôi đề nghị mọi người hãy chọn ra một lớp trưởng khác
- Vậy theo cậu ai là người thích hợp cho vị trí đó , đừng nói cậu tự bầu bản thân đấy nhé _ Minh Quân mỉa mai giọng có pha chút khinh bỉ
- Đúng vậy , tôi tự bầu tôi đấy vậy các cậu có đồng ý bầu cho tôi không _ Thiên Bảo nói giọng pha nét cười cợt
- Em bầu , em bầu cho anh 2 _ Thiên Minh lên tiếng , còn Thiên Bảo chỉ cười gật đầu
- Anh em tự bầu lẫn nhau sao , thật nực cười . Mặc dù tôi không ham ba dụ lớp trưởng lớp phó nhưng dù sao để cho cô bạn kia làm tôi thấy còn xứng đáng hơn là cậu làm đấy Thiên Bảo ạ_ Nhật Long
- Cậu nghĩ con nhóc đó mà so sánh được với bổn thiếu gia sao , cậu không bầu cho tôi thì tôi cũng chẳng cần .Coi như nhóc con đó có hai phiếu tôi cũng 2 phiếu , vậy cái cậu đang ôm gấu bông và cậu mắt tím bên cạnh các cậu bầu ai_ Thiên Bảo bực dọc lên tiếng
Khi nghe nhắc tới mình thì cả Minh Băng và Dương như trên trời rớt xuống , khuôn mặt phải nói là cực kì đơ. Sau vài giây định thần thì Băng lên tiếng:
- Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta lên tiếng rồi hả , mà cậu ta hỏi cái gì vậy Dương _Băng quay sang hỏi cận vệ của mình
-Cậu ta hỏi cậu chủ và tôi bầu ai làm lớp trưởng_Dương vẫn giữ khuôn mặt ban đầu , đánh mắt sang trả lời câu hỏi của cậu chủ
- À , cái đó thì ai làm mà chả được tôi không quan tâm lắm tôi chỉ quan tâm đến Baby thôi ( con gấu bông đó ạ)_ Nói đoạn lấy tay vuốt vuốt đầu con gấu
- Thật vô dụng , nếu không phải học chung lớp thì tôi đã độc chết các người rồi , có cũng như không , hừ _ Thiên Bảo pha giọng tức giận
Những người nãy giờ im hơi lặn tiếng khi nghe Bảo nói thì ai cũng có cảm giác khó chịu, không ngoại trừ cả nó và hắn . Xoạt ........ Minh Bảo không biết từ đâu rút chiếc súng mạ bạc ra nhắm vào Thiên Bảo đang đứng phía trên :
- Nếu cậu tự cho mình là tài giỏi , thì cậu hãy thử xem tôi và cậu ai sẽ chết trước . Là viên đạn trong nòng súng của tôi hạ cậu trước hay là cậu hạ độc tôi trước . Sao dám thử không ?_ Minh Bảo đưa giọng thách thức
- Được tôi sẽ cho cậu thấy độc dược của tôi lợi hại thế nào , đến lúc đó chết không nhắm mắt thì cũng đừng trách ai nhé , hahaha_ Bảo cười giọng cuời rất chi là man rợ
Khi cả hai đã sẵn sàng quyết đấu thì nhân vật chính - người nãy giờ chỉ quan quát , đột ngột lên tiếng phá tan không khí nặng nề bay mùi thuốc súng này . Nhẹ nhàng đặt quyển vở xuống bàn , tháo tai phone ra nó lên tiếng:
- Miệng của cậu cũng độc như sở trường cậu nhỉ Thiên Bảo_ nó cười nửa miệng
-Cậu , sao cậu biết sở trường của tôi , chẳng phải mọi thông tin của chúng ta đều đóng sao _ T.Bảo chau mày nhìn nó
Không để tâm đến những lời T.Bảo đang nói nó quay sang phía M.Bảo , nói chính xác hơn là nhìn vào cây súng của cậu ta
- Cây súng của cậu rất đẹp và kỉ xảo , chắc hẳn cậu đã tốn không ít công sức để chế tạo nó nhỉ . Vậy tại sao một thiên tài như cậu lại để cho vật cưng của mình bị nứt mà không hay biết vậy _ nó nhìn chằm chằm vào vết nứt trên cây súng
Nói đến đây thôi , M.Bảo hết sức bất ngờ vì thật sự trên súng cậu có vết nứt . Bản thân cậu thấy rất ngạc nhiên về độ quan sát và tỉ mỉ của nó , là một nhà thiết kế vũ khí hằng ngày tiếp xúc với súng vậy mà hôm nay chỉ một vết nứt thôi mà cậu cũng không phát hiện được . Bản thân cậu cảm thấy có phần hổ thẹn với cái danh thiên tài . Còn Thiên Bảo thì có vô vàn thắc mắc về nó , cậu cảm thấy nó không phải người thường . Bản chất là người hạ độc thì rất cảnh giác nên bản thân cậu rất đề phòng nó . Một người thì đề phòng , một người thì hổ thẹn không nói lên lời với những gì vừa mới diễn ra . Còn những người còn lại ( trừ hắn ) thì cũng không khỏi ngỡ ngàng về nó . Nó thì biết tất cả , trong khi bọn họ thì không biết gì về nó . Qủa thật nguy hiểm đó đều là ý nghĩ của mọi người.
- Nếu mọi người nghĩ tôi là một con nhóc không đủ bản lĩnh để đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng thì tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi xứng đáng thế nào . Mỗi người ở đây đều có tài năng riêng , vì vậy mọi người hãy chọn ra 3 người để thi đấu với tôi , thi gì thì tùy các cậu . Nếu tôi thắng , thì các cậu phải tự nguyện chấp nhận tôi là lớp trưởng còn nếu thua thì có thể chọn lớp trưởng theo ý các cậu . Thế nào mọi người thấy đề nghị của tôi thế nào_Nó đề nghị với giọng quả quyết
Sau vài phút thì cả đám đã lấy lại tinh thần và cũng đã nghe rõ lời đề nghị của nó
- Được thôi , tôi đồng ý, còn các cậu thì sao_Thiên Bảo nói , cậu thực sự muốn hạ gục cô nhóc này
- Có chuyện vui ngu sao không theo , tụi này cũng vậy _ Những người còn lại cũng đồng ý
- Vậy thì thống nhất nhé , khi nào các người chọn được người và môn thi đấu thì gửi lịch thi đấu qua cho tôi . Tối nay tôi sẽ gọi cho cậu Thiên Bảo , còn bây giờ tôi về đây . Gặp sau nhé . Khiêm lười chúng ta về thôi _Nói rồi nó kéo hắn ra khỏi lớp để lại một mớ hỗn độn trong đầu của 8 thành viên còn lại.
................Ai là người trong 3 người thi đấu , môn thi sẽ là gì , đón đọc nhé ........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top