Chương 10 : Trở về

Sau khi ra khỏi khu rừng , nó và hắn lên canô trở về biệt thự , cánh tay phải của nó trúng đạn và mất khá nhiều máu . Hắn muốn đưa nó đến bệnh viện nhưng nó không đồng ý , sở dĩ nó vốn ghét bệnh viện , một phần vì nội nó mất ở bệnh viện lại thêm nó cực kì ghét mùi sát trùng nên nhất quyết không chịu đi . Thấy nó càng ngày càng yếu đi nên hắn cũng không đôi co mà đưa nó về biệt thự . 

.................Taị biệt thự của nó ở Nhật Bản..............

Khi xe vừa đến biệt thự , hắn tức tốc bế nó vào phòng . Đặt nó lên giường , hắn vội vã đi lấy hộp cứu thương , nó ở trong phòng tuy rất mệt nhưng lại vô cùng tỉnh táo . Hắn tìm được và nhanh chóng đem hộp sơ cứu chạy lên phòng , trên đường đi điện thoại hắn rung lên . Liếc nhìn màn hình là số của Jin ( một người trong tổ chức ) , bắt máy lãnh đạm hắn lên tiếng:

-Gọi tôi có chuyện gì không Jin

-Anh Khiêm thông tin bên điều tra đưa cho anh có sai lệch , thật ra cô gái đi cùng Asuko là người của hắn . Hắn ta cố ý đưa thông tin sai , anh đừng để bị mắc lừa _ Jin lo lắng

-Chúng tôi giải quyết cô ta xong rồi , không sao đâu . Vậy thôi tôi cúp máy đây

Chưa kịp để bên kia ú ớ , hắn đã cúp máy mà không nhân nhượng . Hiện tại Khiêm đang rất bực bội về bộ phận điều tra , đợi tới lúc thông tin được xác nhận lại thì  có lẽ cũng là lúc tổ chức nhận xác hắn và nó . Nếu không phải nó nhanh trí nhìn thấu ả ta thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra . 

Nhớ đến nó , hắn lập tức chạy lên trên phòng , trên phòng nó đang trong trạng thái mơ màng nhưng vẫn cố vực bản thân tỉnh táo . Nó còn nhớ là mấy tiếng đồng hồ nữa thôi nó sẽ phải đấu cùng với lũ đực rựa trong lớp . Tiếng bước chân vội vàng của hắn ngày càng gần , trên tay cầm hộp sơ cứu hắn tiến lại gần nó , nó mặc áo ba lỗ nên vết thương hiện ra rất rõ ràng . Bước đầu hắn dùng bông và thuốc khử trùng lau sạch vết thương trước , lúc đó hắn mới phát hiện trên cùng một tay mà nó bị những 2 vết thương . Lòng hắn chợt nhói lên , nếu không phải vì cứu hắn thì nó cũng đâu có bị như thế này . Đang lúc chuẩn bị tiêm thuốc tê cho nó để lấy viên đạn ra thì nó chợt lên tiếng :

-Khiêm ra ngoài gọi tổ chức đem một chiếc trực thăng đến đây đi , ngày mai phải thi đấu với lũ kia rồi nếu giờ không đi sẽ không kịp về trước 7 h đó _ nó nhăn nhó nhìn hắn 

- Cậu còn nghĩ đến việc thi đấu sao , cậu như thế sao mà thi được . Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả_hắn tức giận khi nghe nó đòi về , hắn thực sự không hiểu trong đầu nó đang nghĩ gì . Chẳng lẽ cả mạng mình nó cũng không tiếc sao .

- Cậu nên biết bội tín là điều tối kị nhất của mình , há chi mình lại đứng đầu một tổ chức lớn . Nếu điều này truyền ra ngoài thì cậu nghĩ sẽ ảnh hưởng như thế nào hả . Không phải mình không cần mạng nhưng đây là nhiệm vụ , chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao tớ nhất định phải làm lớp trưởng , không phải vì ham muốn cá nhân mà đây là nhiệm vụ tớ không thể chối từ người đó . Cậu cũng biết mà phải không Khiêm _ nói đến đây nó mệt nhọc thở , nhìn thật quá thương tâm 

Nhìn nó như thế hắn thật không can tâm nhưng những lời nó nói quả không sai . Nó là một người đã hứa là phải làm , bây giờ dù có ngăn cản nó thì cũng không được , đành nghe theo lời nó thôi chứ bây giờ hắn cũng không thể làm được gì . Nghĩ đoạn hắn thở dài , sau đó quay ra:

-Được mình đồng ý , để mình chữa trị vết thương cho cậu đã nhé _ Hắn đưa cây kim lại gần nó( tiêm thuốc tê ạ)

Thấy cây kim tiêm , mắt nó giao động trong phút chốc . Hình ảnh người bà cầm cây kim mang theo lại chất hóa học ghê tởm đó lại xuất hiện trong đầu nó . Nó còn nhớ năm đó nó cùng ông nội đi làm nhiệm vụ , đó là nhiệm vụ đầu tiên nó cùng ông thực hiện nhưng nó nào ngờ đó lại chính là nhiệm vụ cuối cùng nó cùng ông song hành .

 Từ nhỏ nó đã được ông nội huấn luyện , đến năm 8 tuổi ( lúc này đã gặp Khiêm nhé dù học chung nhưng nó hầu như không để ý tới hắn vì lúc đó trong nó chỉ có ông nội .Nó trở về với ba mẹ khi nội mất , đến năm 9 tuổi hai gia đình mới có qua lại lúc này nó mới với Khiêm mới thân thiết) lần đầu tiên ông nội cho nó đi làm nhiệm vụ coi như là tập cho nó thực chiến . Vốn nghĩ đây chỉ là nhiệm vụ nhỏ nên ông mới dẫn cô cháu nhỏ theo . Trong tổ chức lúc đó hầu như mọi thông tin về người đứng đầu đều giữ tuyệt mật nên không ai biết nó là ai . Nhưng ông nào ngờ từ một vụ nhỏ lại xé ra thành một nhiệm vụ quy mô lớn , bên ông của nó vô tình chạm mặt tên Asuko , vốn trước ông nội luôn cản trở hắn làm những việc phạm pháp nên hắn đã ghi hận trong lòng . Hai bên xảy ra ẩu đả không tránh khỏi những thiệt hại đáng kể . Nó còn nhớ lúc đó bên Asuko đang gần như bại dưới tay ông nó nhưng hắn nhan hiểm phát hiện ra nó luôn được ông bảo vệ tránh xa cuộc ẩu đả  nên đã cho người bắt cô làm con tin . Mặc dù lúc đó thân thủ cô không phải tầm thường nhưng sức của một cô bé thì không tài nào áp chế được tên to con kia , thế là cô bị bắt làm con tin , nhờ có cô hắn chạy thoát thành công mà không hao tổn thêm ai khác .

Asuko lúc đó đưa cô đến một phòng rất rộng , trong đó có thứ bột trắng mà sau đây cô mới biết đó là ma túy . Hắn nhốt nó ở đó đúng một ngày không cho ăn uống , tới ngày hôm sau khi nghe tiếng súng nổ nó mới tỉnh giấc . Bóng dáng đầu tiên mà nó nhìn thấy chính là nội nó trên người đầy máu me , bên ngoài tiếng sung vẫn không ngớt . Nội nó sau khi thấy nó bị bắt đi thì lập tức cho người theo sát , khi biết được nơi nó bị nhốt thì lập tức cho người đến cứu. Niềm vui vỡ òa khi nhìn thấy ông nội , nó đã khóc lần đầu tiên sau 8 năm quật cường .

 Niềm vui chưa lâu thì đã thay bằng nước mắt . Asuko đuổi đến phòng mà hắn giam nó , vì ngồi xoay lưng nên ông nội không hề thấy hắn , hắn ta nhắm nó mà bắn . Ông nội đã dùng thân mình chắn cho nó , cả người ông từ từ đổ rạp xuống trước mắt nó , nước mắt vô thức chảy ngày càng nhiều hơn. Nó đã gào thét kêu tên ông , nước mắt chảy hóa thành máu , đôi mắt căm thù nhìn con người nhởn nhơ kia . Nhưng nó có thể làm được gì với cơ thể bé nhỏ và sức lực chả bằng ai . Đôi mắt nó tự bao giờ đã vô hồn , Asuko lôi nó đến một phòng khác , trong này có rất nhiều ống thuốc khác nhau . Bên trong phòng có một người phụ nữ với khuôn mặt khá sắc sảo nhưng nụ cười của bà ta thật ghê tởm . Hắn ta nói với bà ta gì đó , xong một lúc bà ta quay lại trên tay cầm một ống tiêm . Cơ thể nó lúc này hầu như không còn một chút phản ứng mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì tùy . Đó là một loại thuốc mới được bọn chúng sản xuất , chúng lấy cơ thể nó làm vật thí nghiệm . Có vẻ  đó là một loại thuốc độc, mới đầu hô hấp nó vô cùng khó khăn sau đó gần như không thở được và nó đã ngất đi . Đến khi nó tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện , xung quanh là ba mẹ nó . Đến lúc này nó mới phát hiện nó ... không thể nói được .... Suốt một năm nó đã phải mất tiếng nói của mình . Loại thuốc mà Asuko tiêm vào cho nó có lẽ vẫn chưa hoàn chỉnh nên chỉ có thể làm nó mất giọng trong 1 năm . Cũng chính từ đó nó mới ghét mùi bệnh viện .

Hồi tưởng lại quá khứ đau thương , một khoảng vô hồn xuất hiện trong mắt nó . Đến khi nó trở lại với hiện tại thì viên đạn đã được lấy ra và vết thương đã được băng bó cẩn thận . Hắn lên tiếng kéo nó về thực tại khi nghe tiếng trực thăng :

-Hân đi thôi trực thăng đến rồi , cân thận vết thương đó

Nó như được đánh thức sau cơn ác mộng , ậm ừ lên tiếng 

-Ừ đi thôi , kẻo không kịp _ nó mặc dù còn choáng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy 

Cả nó và hắn đều đã yên vị trên trực thăng , thói quen không bao giờ bỏ của nó là vừa đặt mông lên là ngủ ngay . Thấy nó ngủ với khuôn mặt bình yên thật sự hắn rất vui , lấy chiếc áo của mình đắp cho nó , kéo đầu nó tựa vai hắn . Bất giác môi ai đó nở nụ cười hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top