2
mùa thu, hôm nay
chiếc lá vàng lả lướt theo làn gió thu, nó rét lạnh hạ mình xuống mái tóc của cậu
vì quá nhẹ nên có lẽ ghast chẳng mảnh mai tới thứ lá đang bán dính lên tóc mình
đứng trước hai ngôi mộ được đặt những bông hoa cúc trắng lên phía trên, mắt cậu nhắm nghiền hai tay chắp lại ngay gần với mặt
mặc kệ tiếng gió kêu rít ở bên tai, ghast đứng đó một thời gian dài. hôm nay dự báo trời sẽ mưa, quả là thật vì trời đang như âm u đi trông thấy
hai bàn tay được buông nhẹ xuống bên phía hông mình sau khi cầu nguyện xong, đôi mắt đục nhìn lại hai di ảnh rồi quay mặt đi. có lẽ ghast cùng với bầu trời đã hoà lại thành một
tí tách một hai hạt mưa rơi xuống bả vai của cậu. à, ông trời có lẽ đang khóc thay cho đôi mắt của ghast. sao lại khóc, vì tình thương hay nỗi uất hận. cậu chỉ lắc đầu rồi gạt bỏ đi những giọt đọng lại trên mi
"em đã bảo hôm nay mưa rồi" kijay cầm ô chạy hớt hải lại phía người đang dần nhúng mình vào bão tố
cậu trầm ngâm nhìn thân ảnh đang thở dốc vì nãy phải chạy nhanh tới đây, ghast khẽ bật cười trong họng "sao em lại tới đây, tưởng hôm qua mới nhắn với anh bảo là không muốn đi sao"
"tại em thấy anh không cầm ô, sợ anh cảm lạnh nên mới ra đây" không nhanh không chậm, kijay lấy đi chiếc lá vàng còn ẩm do dính nước mưa, nằm gọn trên tóc nâu của ghast
"đến rồi thì có muốn lại chỗ ba mẹ xem tí không" cậu nghiêng đầu như ra hiệu cho em thấy
kijay hướng mắt mình ra xa, sau lưng của ghast. hai ngôi mộ ẩm mùi đất, lấm tấm nhiều hạt mưa hạ màn xuống nền đất nâu
"về thôi, không tí bão lớn hơn là thổi bay hai anh em mình đó" kijay kéo tay ghast đi, mặt cũng chẳng có ý định ngoảnh lại
như thể ghast đã đoán trước được đáp án, mí mắt cậu như trùm xuống bao bọc lấy cánh tay đang kéo mình đi
đám mây mang trên mình màu xám hôm đấy, được đứa em thơ tô điểm thêm màu nắng, màu của khát vọng về sự bình yên
~~~~~
ỉa đúng giờ, đái đúng cách
neyuq
xem t vừa bốc trúng si rít gì nè
white
đừng có mà chụp cái skibidi toilet dính cứt lên
đang ăn 👍
moro
vị ngon trên từng ngón tay 🤤
neyuq đã gửi một bức ảnh
neyuq
đi đái tạm ven đường
bỗng thấy bé yêu của lộc
đang đc ng khác dắt đi
vợ m đi cưới ng khác r
khóc to lên 😁
phong
ko phải lo
còn t
kresh
lỗ đít anh giờ hơi dãn
sợ lộc dễ chán
nên là còn kresh đây nè 🫦
lộc
đcm cả hai tự liếm lỗ đít nhau
xong sục chéo cho nhau luôn đi 😅
trả lời neyuq: bỗng thấy bé...
bé yêu gì??
đồng nghiệp của t th
trả lời neyuq: vợ m đi...
em trai của ghast đó ba 😀
não toàn cu nên nứng hả
kisa
đồng nghiệp mà biết rõ luôn cả mặt thằng em trai
dữ vậy
đồng nghiệp trong chuyện chăn gối à
lộc
cửng quá thì gọi t qua sục cho
đừng có mà văn bùn như thế
kuro
đ gì ko phải bé yêu ?????
có đồng nghiệp nào đút cơm cho nhau ăn ko
r lại còn tối nào cũng chở nhau về nhà
kresh
=)))
lại chuẩn r
đcm m làm thư ký cho t mà m chở t đc lần nào chưa
mỗi lần gọi tới cũng bảo là đang ở với ghast
ăn cứt mẹ m đi 😁
toàn
trả lời kuro: có đồng nghiệp...
ko có ai ở đấy là bọn nó bón bằng mồm r
dương
"ng ta đối xử tốt với mình nhưng chắc gì đã thích mình"
nqh
văn mẫu của mấy ng chơi xong bỏ
cho ng ta rung cảm r vứt xó một bên
th th
bọn t đọc m như một cuốn sách
lộc
😁😁😁
cả cái gr nứng tập thể
chuyện của t mà bọn m phán như đúng r
đi sục có khi còn riêng tư hơn là chơi với bọn m
toàn
giờ ko chỉ mỗi thằng tâm đào hoa
nay lại đẻ ra thêm thằng lộc
phong
hai đứa m tự sục cho nhau chắc là hợp đấy
kresh
cái đ gì t đào hoa
mẹ
hnay đi lại chỗ đó
đ gặp đc bạn tóc cam đâu
T BỊ ĐÁ R
nẹuenfrkkwnennwisokdneoefknsjqbqifpf
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuuuhuuuhhuuuu
😭😭😭😭😭😢😢😭😢😭😭😢😭😢😢😭😭😭😢😭😢😢😭😢😢😭😢😢😭😢
vanh
đã bảo đừng có móc nhiều quá r
giờ não úng tinh luôn kìa
moro
còn đ biết tên ngta
đcm khóc buồi
bí ngô
nó thì khóc đ gì
khóc bằng chim à
màu nước trắng đục 😅
kisa
nín mẹ đi
cứ bắn tùng lum
ngta lại tưởng ăn cá à mà sao tanh thế
kresh
đcm
bọn khốn
bạn bè buồn đ hỏi han
đây kêu ngta nín
kuro
làm bạn với chó có ích hơn là làm bạn với m
lộc
tưởng mỗi ngày một em cơ mà
đ gặp đc ai nên mới nhớ tới tình hôm qua à
dương
xem hai thằng đào hoa nói kìa 🤣🤣
nghe mà rỉ từng giọt
kresh
bọn m nghe và tự sục
giờ t sẽ chỉ in luv với một ng th nhé
just him and him 🤭
moro
bạch nguyệt quang của m là nam à
vanh
vãi lúa
đó giờ tưởng m thẳng
hoá ra là m
dỡn với thằng phong cho vui nhà vui cửa
😅
phong
địt?
hoá ra đó giờ là dối trá
đcm
trả bố màng trinh đít đây
thằng lồn
kresh
có tóc màu cam đi r hãy nói chuyện với nhau
kisa
ừ 😁
còn đ biết tên ngta là gì
mà nứng như đúng r
kuro
nhma
bth giờ này m phải ở bên cạnh ghast r
sao mà hai hòn dái m vẫn ở đây vậy
lộc
hnay ghast bận việc
nên ko đi cùng nhau đc
bí ngô
chắc m ko buồn đâu ha
đồng nghiệp với nhau cả mà
neyuq
ừ đồng nghiệp th
có gì mà phải buồn phải suy phải nhớ
dương đã trả lời note của lộc: "nhớ"
gì đâu
dăm ba vài ngày ko gặp
đồng nghiệp cả th
lộc
nứng tập thể à
im mẹ hết đi 😁
nqh
giấu đầu lòi cu
~~~~~~~~
"có lẽ...hôm nay mưa cả ngày, anh nhỉ" ozin ngồi ở cửa kính nhìn ra phía đường, nơi có những tiếng rơi lộp bộp do mưa chúc xuống
kira đang tự tay mình cắt những nhánh hoa héo, nhìn sang phía của ozin đang ngồi thẫn thờ "có lẽ là vậy rồi, mưa như này chắc chẳng ai tới mua hoa đâu"
kira là chủ của một tiệm hoa nhỏ trên đường hai bà trưng hà nội. tiệm của cậu, nó nhỏ xinh nhưng đủ rộng để trưng hết vẻ đẹp của những nhành hoa tươi
người ngoài khi biết cậu là chủ tiệm hoa, họ chỉ buông lời rằng hoa là thuộc về phái nữ
còn cậu thì lại lắc đầu, bật cười khẽ "hoa đâu phải là của riêng ai, nó là vẻ đẹp mĩ miều cần được mọi người trân trọng"
ozin là em họ của cậu, vì cha mẹ em mất sớm nên một mình kira nuôi nấng em nên người. có lẽ vì thế nên ozin rất là bám cậu điển hình như việc em chẳng có tí kiến thức gì về hoa nhưng vẫn nguyện bỏ thời gian ra học để được ở cùng cậu
tiếng chuông cửa vang lên, thông báo cho người bên trong biết là có khách tới. ozin thì ngại người lạ nên đã chạy lại tới gần kira
"xin chào quý khách" kira bỏ dở việc mình làm ban đầu, niềm nở chào vị khách mới tới
"tôi muốn một bó hoa, đẹp là được không cần cầu kì gì đâu" vị khách đó rũ chiếc ô ướt nước ở ngoài tiệm rồi nhanh chóng gập chúng lại để tránh việc vướng víu
"vậy chờ chúng tôi một chút"
bó một đoá hoa, không phải là vấn đề của cậu. muốn nó đẹp, rực rỡ,... kira đều làm được hết
đứng ở phía bên cạnh, ozin như đắm chìm vào bàn tay ghì nhẹ nhàng với những cành hoa, cậu nâng niu từng cánh hoa một. em có thể thấy rõ nụ cười mỉm trên môi đối phương mỗi khi ngón tay chạm vào cánh hoa mịn
"hoa của cậu đã xong, không biết cậu có muốn viết thiệp hay thêm thắt gì không" cậu đưa bó hoa cát tường trắng tới trước mặt vị khách kia
khi nhận lấy bó hoa, tay hai người lỡ chạm nhẹ vào nhau nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng rụt tay lại, tỏ ra vẻ mặt tươi cười nhìn người kia
"ghi huỳnh minh phúc, là được rồi" anh ho nhẹ
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top