7. có chút thích

- trường sẽ tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các môn vào hai tuần nữa. cô thấy lớp mình có nhiều em học rất tốt, có ai muốn đăng ký tham gia không?

cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, ami đang đọc bộ truyện ngôn tình rất hăng say vốn chẳng để ý gì, cho đến khi yoongi ngồi bên cạnh hất nhẹ vào khuỷu tay em.

- cậu có định đăng ký môn văn không?

yoongi biết em rất thích văn học, trông tiết văn rất hăng say phát biểu, viết văn tuy điểm không tuyệt đối nhưng cũng đạt điểm cao nhất lớp. lần này trường tổ chức kỳ thi, cũng xem như là cơ hội để ami phát triển tài năng của mình rồi.

- bố mẹ bảo khi nào có kỳ thi học sinh giỏi phải đăng ký tham gia. chắc tôi sẽ đăng ký môn văn.

- tôi đang hỏi cậu có muốn tham gia không, chứ không hỏi bố mẹ cậu.

ami có chút khựng lại. dạo gần đây bài vở rất nhiều, ami cũng không muốn vướng bận thêm chuyện gì nữa nhưng nếu bố mẹ biết em không thi chắc chắn sẽ có rắc rối to. thấy em im lặng hồi lau không đáp yoongi mới biết mình vừa đặt em vào thế khó rồi.


- lựa chọn tốt cho cậu là được rồi. ra về đi ăn không? dì tôi vừa khai trương quán lẩu.

jung ami vô cùng thích lẩu nên vừa nghe đến hai mắt đã sáng rực. dù rằng em phải sống rất khuôn phép, luôn được dạy dỗ từ nhỏ về cách cư xử cho đúng mực, trang nhã nhưng nhiều lúc nói chuyện với yoongi, em đã hoàn toàn quên mất mấy cái quy tắc hà khắc đó rồi, nhiều khi còn ngáp ngắn ngáp dài trước mặt cậu.


- chuyện đó thì...tôi không hứa được. hôm nay, bố mẹ tôi có việc về sớm, không biết có đi được không.

- cậu can đảm trốn một bữa xem.

yoongi đang xúi bậy em à ?

- không được đâu yoongi. cậu biết bố mẹ tôi mà, làm bạn được với cậu là khó khăn lắm rồi. nếu như tôi bị cấm không được làm bạn với cậu nữa...thì sẽ tệ lắm đó.

yoongi thở dài một cái. quả thật, cậu cũng phải chịu thua với ami. em quá nhút nhát, song cũng không thể trách vì gia đình vốn rất coi trọng quy tắc luật lệ. nếu ami có ý làm trái thì chỉ thiệt cho em thôi.







- đó là jung ami phải không ?

- ai cơ ? cái đứa đứng cạnh yoongi đúng không ? nó đấy, suốt ngày cứ bám lấy yoongi trong phát ghét.

hai cô gái đang bàn tán về em, sau đó họ nói điều gì đó với nhau rồi quyết định tiến đến chỗ em.

- cậu là jung ami ?

em nhìn thấy hai bạn học xinh xắn trước mặt, tâm tình có chút thắc mắc. em có quen họ sao ?

- tôi là jung ami. hai cậu là...

- tôi nghe người đồn cậu nói xấu tôi ?

ami ngạc nhiên, tròn xoe mắt. tính em trước giờ không thích dính vào mấy chuyện ẩu đả, vả lại em cũng rất ít bạn bè, hầu như chỉ toàn xã giao, huống hồ gì hai bạn học này em chưa từng tiếp xúc qua, sao có thể nói xấu họ được ?

- chắc có hiểu lầm rồi, tôi không quen hai cậu.

- hiểu lầm ? hiểu lầm thế nào được. tôi nghe rất nhiều người bảo jung ami 12c5 nói tôi hát không hay, nhận được giải cuộc thi hát chỉ vì đút lót cho giáo viên ???

cuộc đời mười mấy năm đi học, ami chưa từng dính vào mấy vụ này bao giờ. hôm nay bị vu khống trước mặt nhiều người như vậy, ami quả thật không biết xử trí thế nào.

- tôi hoàn toàn không có, ai đã nói với hai cậu như thế ?

cô gái kia mất hết bình tĩnh, liền lớn giọng:

- tôi đã nói chuyện thẳng thừng như vậy mà cậu còn chối ? nếu không làm sao người khác có thể đồn ? cậu cho rằng tôi gắp lửa bỏ tay người, vu khống cho cậu sao ?

- cậu ấy nói không làm thì chắc chắn không làm. sao cứ lãi nhãi vậy ?

giọng trầm ấm của yoongi vang lên, cậu bước lên một bước cạnh ami. yoongi nãy giờ nghe toàn bộ cậu chuyện nhưng hoàn toàn không lên tiếng. chuyện này là của con gái, tốt hơn anh nên im lặng. nhưng càng thấy hai bạn học kia càng quá đáng, anh không thể để ami bị chèn ép, bắt nạt như vậy được.

- yoongi, cậu đừng bênh vực cậu ta !

cô gái bên cạnh gật đầu đồng tình.

- đúng đấy ! có khi cậu ta sẽ gây họ cho cậu. tớ thấy cậu nên tránh xa cậu ta thì hơn.

- chuyện của tôi không cần các cậu quản. ami, bánh mì của cậu, tôi có đem sữa cho cậu. lên lớp thôi

yoongi phớt lờ đám học sinh đang tụ tập hóng chuyện, quay sang đưa bánh cho em, giọng của cậu tuy vẫn nhàn nhạt nhưng lại mang chút nhẹ nhàng. cậu nắm tay em, chen qua đám học sinh bước ra ngoài.

bỏ lại hai bạn học với một nỗi tức tối to đùng.



- yoongi ! tôi không sao, đừng kéo nữa. tay tôi sắp gãy rồi.

- cậu thật sự im lặng ? nếu tôi không ở đó, cậu tính thế nào ?

yoongi quay người lại. đôi mắt có chút sa sầm, ami biết cậu đang tức giận nhưng cũng không biết phải làm cách nào đành trả lời qua loa.

- không sao mà. tôi không có nói xấu cậu ấy.

- tôi không quan tâm chuyện đó, tôi chỉ hỏi nếu tôi không có ở đó cậu định để người ta xỉa xói vô cớ như vậy sao ?

vô cớ bị mắng, ami liền phản bác:

- nhưng tôi biết làm gì bây giờ.

- cậu cứ đứng đó bảo mình không làm, cậu nghĩ họ tin sao ?

- tại sao đột nhiên lại mắng tôi ? cậu biết rõ tính tôi mà yoongi, tôi không thích dính vào những chuyện này, không muốn đôi co. nói đúng hơn thì tôi là con người nhát gan đến vậy đó !

ami trước giờ tính tình vốn nhát gan nhưng không biết sao mỗi khi đối diện với yoongi ami lại có thể gan dạ nói mấy lời như vậy. yoongi thấy bộ dạng này của em thì biết mình có phần quá đáng rồi.

- tôi xin lỗi. tôi chỉ sợ cậu bị người khác ức hiếp, không muốn cậu chịu thiệt.

yoongi đưa tay xoa xoa quả đầu nhỏ. tim ami hẫng đi một nhịp, yoongi ấm áp như thế, làm cảm giác thích cậu ấy mỗi lúc một nhiều. em thật sự đã rơi vào tình yêu với người trước mặt rồi. ami chỉ thắc mắc, không biết min yoongi có thích em không ? một chút thôi cũng được. tiếc rằng yoongi chưa bao giờ nói rằng cậu ấy thích em nhưng cậu vẫn luôn dành sự quan tâm cho em, nói đúng hơn là mỗi mình em. tuy vậy, ami vẫn còn mong lung lắm, chưa biết rõ tình cảm của yoongi là yêu hay là bạn.









cuộc hẹn đi ăn cùng yoongi đã bị hủy vì bố mẹ không những về sớm mà còn sớm hơn tận hai tiếng. ami chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối. hôm nay bài tập không nhiều, em quyết định xem phim một chút. điện thoại vừa hay lại rung lên, là tin nhắn từ hoseok.

" ami, em ra cổng lấy giúp em thùng giấy tờ mà jungkook đưa đến đi. cậu ấy đang ở ngoài. "

ami tim tin nhắn rồi chạy xuống nhà. quả thật có một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa. đột nhiên em khựng người lại, bước ra đến đây rồi ami mới nhớ mình vẫn đang mặc đồ ngủ, lại còn là hình dâu tây rất trẻ con. nếu chạy lên lại thì rất mất thời gian, dù sao cũng chỉ nhận hồ sơ rồi vào nhà thôi mà.

em không nghĩ gì nữa tiến đến mở cổng.

- chú ơi. anh hai hoseok nhờ em lấy hồ sơ giùm anh ấy ạ.

jungkook từ trong xe bước ra, đi vòng ra sau lấy thùng hồ sơ, trông có vẻ nhiều lắm, cả một thùng to. ami tiến đến định sẽ bê lấy nhưng jungkook lại đẩy người sang một bên.

- để tôi, nặng lắm em bê không nổi.

- à vâng, em cảm ơn chú.

jungkook hình như vừa từ công ty về, ami thấy gã còn vận bộ vest, cà vạt được tháo bỏ, tay áo sắn lên tới khuỷu, trông rất lịch lãm.

- đây là hồ sơ gì vậy chú ?

- công ty kinh doanh. em có hứng thú à ?

- không có. em chỉ tò mò thôi.

- ừm.

công nhận gã kiệm lời thật.

gã bước vào nhà đặt đồ lên bàn, định quay về thì mẹ jung từ trong bếp bước ra.

- là jungkook sao ?

- vâng, con chào bác.

jungkook lễ phép cúi chào. ami có chút thắc mắc, bố mẹ em quen biết gã sao ? trông mẹ jung tươi cười thế kia, chắc hẳn là quen biết thân thiết.

- dạo này ít gặp con quá. jungkook đã lớn đến thế này rồi. con rảnh không ? ngồi đây trò chuyện một lát rồi hẳn về, bác kêu người lấy cà phê cho cháu.


jungkook định từ chối vì gã còn một số công việc cần xử lý nhưng tầm mắt gã dời sang ami sau đó liền cười đáp:

- dạ vâng. cháu rảnh.

bà jung kêu người làm hoa chút cà phê, sau đó ngồi nói chuyện với jungkook. bố em có việc đốt xuất nên chỉ nói vài câu rồi đi ngay, ami ngồi đó cả buổi toàn nghe mẹ em khen gã, nào là " chủ tịch trẻ tuổi, tài năng", " ai lấy được con sẽ rất tốt số ".

- jungkook đã có bạn gái chưa ?

- dạ con chưa.

- sao tuổi trẻ bọn con đứa nào cũng không chịu lấy vợ thế. hoseok nhà bác cũng vậy, từng tuổi này rồi vẫn chưa có người yêu, trong khi bác nôn nóng được ẵm cháu biết bao.


mẹ jung thở dài. ami thấy vậy ngao ngán lên tiếng:

- mẹ, chẳng phải anh hai tập trung vào sự nghiệp sao ? anh hai có rất nhiều người theo. mẹ đừng lo anh hai ế.

- con đó. sau này học xong đại học, mẹ sẽ tống con đi.

tuy ami và bố mẹ quả thật rất khó nói chuyện vì cái tính hà khắc của họ nhưng xét cho cùng đều là người chung một nhà, bố mẹ đối với em vẫn rất tốt, chỉ không chấp nhận mấy chuyện ảnh hưởng việc học hành, điểm số.

- ami nhà bác học hành rất ổn nhưng tính tình rất trẻ con. độ tuổi này vẫn đang học tập, bác không muốn nó yêu đương sớm, giao du với những người bác không tin tưởng, khiến con bé hư hỏng.

ami bĩu môi, không dám nói trả. jungkook nãy giờ vẫn hay nhìn sang phía của em, thấy cô gái nhỏ tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của bà jung liền lên tiếng bênh vực một chút.

- cháu thấy trẻ con một chút cũng rất đang yêu.

- thế sao ? vậy cháu thấy ami thế nào ? nếu ami lấy được một người như cháu thì thật tốt.

- mẹ !

ami nghe đến liền kêu than một tiếng. em xù lông như thế khiến khóe môi của gã cong lên. cô gái nhỏ này dễ bị tác động bởi lời của người khác đến vậy sao ?

jungkook không đáp chỉ cười trừ. quả thật em còn nhỏ, không nên yêu đương sớm. jungkook thừa nhận, gã đối với em có chút rung động nhưng tốt nhất vẫn không nên nói ra, gã cần xác nhận tình cảm này. trước giờ, gã chưa từng rung động với ai nhỏ hơn mình những mười tuổi. đối với người ngoài mà nói, người ta sẽ bảo gã là trâu già gặm cỏ non.






sau buổi nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, em tiễn gã ra cổng theo ý của mẹ. chuyện mẹ nói ban nãy làm em ngượng đến nổi không dám nói gì. nhưng jungkook không buông tha cho em.


- ban nãy, mẹ em nói em không giỏi tiếng anh ?

- dạ ? vâng, em thấy tiếng anh rất khó.

ami đáp, giọng có chút ngại.

- thật ra không khó như em nghĩ. nếu em rảnh tôi sẽ dạy cho em.

- dạ, dạ thôi như thế thì phiền chú lắm.

ami xua tay ngay lập tức. không phải em ghét gã đâu nhưng mỗi lần đối diện với gã, em cứ thấy khó thở lắm. người đàn ông này cao cao tại thượng như vậy, em lại là con nhóc còn chưa trải đời, nói chuyện có chút áp lực.

- không sao, không phiền. tôi không ép, em cứ suy nghĩ đi.

- vâng ạ.

- vào nhà đi. trời lạnh, dễ bị cảm.

ami vâng dạ cúi đầu chào jungkook rồi quay. jungkook vẫn chưa có ý định quay đi, đứng đó nhìn bóng lưng em lon ton chạy vào, đến khi thấy em cất dép vào kệ gã mới xoay đi.

" ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top