Intro
Tuổi 17, có một mối tình đơn phương chớm nở nhưng liệu thứ tình cảm ấy sẽ đc đáp lại?
Hoàng hôn đã chạm đến mặt biển trong vắt. Một cô bé với mái tóc bím đuôi sam trong ánh mặt ánh lên tia hy vọng về mối tình đơn phương.
"Vũ Minh, tôi thích cậu".
Cô cười, cái nụ cười tuy ko phải quá lung linh nhưng nụ cười đó cảm giác như nó thật hạnh phúc.
"Hạ Anh, tình yêu thương cậu còn đang phải thiếu thốn, cậu lấy gì để thích tôi!?"
Nụ cười của cậu ta nhếch lên ẩn chứa đầy sự thương hại đến với cô. Nụ cười đc ví như ngàn lời nói tổn thương...
"Nhưng nếu cậu ngoan ngoãn, có lẽ tôi sẽ cho cậu cơ hội".
Cô lại một lần nữa thắp lên sự hy vọng nhưng rồi nó mong muốn gì từ người con trai trước mắt.
"Tôi đồng ý. Hạ Anh thích Vũ Minh nhiều lắm".
"Hạ Anh ngoan".
Cái chạm nhẹ từ đôi bàn tay lạnh lẽo lên đôi gò mặt trắng ngần nhưng kì lạ thay mặt cô lại ửng đỏ lên. Cậu ấy đối với cô là tia nắng ấm áp nhất, dù cho thứ tình yêu này đôi phần toxic.
"Tôi thật sự rất mong chờ Hạ Anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi như thế nào".
"Nghe theo cậu hết".
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top