_OS
Ánh chiều tà, màu nắng vàng hạ trên mái tóc em, nhẹ nhàng hôn lên gò má hồng, vài tia nắng chiếu vào khuôn mặt của em. Tôi khẽ tiến lại gần tránh gây tiếng ồn khiến em thức giấc, im lặng ngắm nhìn một tuyệt thế giai nhân ngay trước mắt, nét đẹp của người ấy luôn hiện hữu trong em, nét đẹp thanh thuần đã khiến tôi chết mê chết mệt một thời non dại, ở cái tuổi mới biết tới hai chữ tình yêu đó, tôi chỉ suốt ngày bám theo em để hỏi thăm về người ấy, em thì lại vô cùng thản nhiên chẳng bộc lộ tí nào cảm xúc nào trên khuôn mặt xinh đẹp, miệng thì vẫn cứ trả lời những câu hỏi của tôi một cách nhanh chóng như kiểu em đã biết trước rằng tôi sẽ hỏi những gì, hoặc cũng có thể em đã chẳng còn lạ gì tính nết tên bạn thân của em nữa. Nụ cười của em tươi rói tôi nhớ người đó cười cũng đẹp lắm, tôi đã say nắng ngay khi thấy người ấy cười cảm giác quen thuộc như đã thấy đã ở đâu đó khiến cho hình ảnh ấy đọng lại trong tâm trí tôi lâu hơn, đã từng có khoảng thời gian tôi mất ngủ vì cứ hễ nhắm mắt tôi lại thấy hình ảnh một người đang cười, dù ngũ quan không rõ ràng nhưng khi đấy tôi đã chắc như định đóng cột rằng đó là người ấy, bởi lúc đó thì ngoài người ấy ra thì chẳng còn ai có khả năng cả. Nói thật thì hồi ấy khi nào tôi cũng thấy em cười, nhiều lúc cũng tự hỏi sao hôm nào em cũng có thể cười tươi đến vậy, rồi khi ta trở thành những thiếu niên 15 - 16 tuổi nụ cười trên môi em cũng ít dần, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là do em đang lớn và học đòi theo mấy thằng nhóc choai choai rồi tụ tập đánh nhau đủ thứ thôi, tôi từng cảm thấy việc đó thật sự rất trẻ con nhưng có vẻ tôi nghĩ lầm. Lâu dần tôi lại cảm thấy nhớ cái nụ cười của em, cái nụ cười mà thời thơ ngây mỗi khi gặp, tôi đều được nhìn thấy nó hiện hữu trên môi em. Vào lúc ấy tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì tới việc bảo vệ nụ cười của em, để giờ tôi lại ước được thấy lại nụ cười ấy nhiều một chút vì tôi đã chán ngấy vẻ mặt ảm đạm, lạnh tanh của em rồi. Em luôn trưng ra cái vẻ nghiêm túc, tôi chẳng thoải mái gì với cái bộ mặt liệt ấy đâu mặc dù biết là có thế nào đi nữa thì em vẫn xinh. Akane đó là tên người ấy, người chị đã mất của em, nói sao về nhan sắc của chị ấy đây, em rất giống chị nhìn như bản sao nam của chị vậy nhưng chị lại có chút nét nhẹ nhàng, đôi môi hồng nhạt làn da trắng hồng hào mái tóc dài ngang vai, trông chị yêu kiều. Mái tóc chị còn mang gam màu của nắng hạ, đôi mắt xanh biếc màu đại dương, nụ cười của chị cũng rất đẹp nhưng tiếc là chẳng bằng được với em. Em cũng giống chị, nhưng có thứ khác biệt mà khiến cho người mới gặp em lần đầu cũng phải ấn tượng mãi chẳng thể nhầm lẫn em với bất kì ai khác, tôi biết điều đó nhưng ở cái tuổi mà suy nghĩ vẫn chưa đủ chín chắn cùng với sự lầm tưởng về tình yêu thoáng qua kia hình bóng của chị luôn bám lấy tôi, tôi đã sợ hãi và không dám thừa nhận rằng tôi yêu em vì em chính là em, tôi chỉ có thể hèn hạ trốn trong cái quá khứ đã mực nát từ lâu ấy, để có thể miễn cưỡng giữ em ở cạnh bên. Rồi em biết bằng cách nào mà tôi có đủ dũng khí để bước ra khỏi cái quá khứ tăm tối đấy không? Vì tôi thấy em cười tôi chợt nhận ra là tôi yêu em yêu em từ rất lâu rồi, từ cái lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của em tôi đã đắm say rồi, khi đó tôi mới hiểu ra hồi ấy tôi cảm nắng chị vì nụ cười của chị đẹp giống như của em. Cứ ngỡ tôi đã quên được em rồi, nhưng cái lúc thấy em cười, cái hình ảnh đã vùi sâu trong miền kí ức của tôi được gợi lại, có lẽ mảnh kí ức đó là kí ức hạnh phúc duy nhất mà tôi còn lưu giữ, em cười nụ cười ngây thơ chẳng vướng chút nào phiền muộn hay sự bận thỉu của xã hội cũng chẳng có sự toan tính nó tuyệt đẹp, tôi ngây ra khi nhớ lại khung cảnh đó không biết cái lúc đó cảm xúc tôi như nào nhỉ? tôi có chút mơ hồ nhớ lại, tim tôi đã loạn nhịp, tôi bóp chặt ngực trái mặt mày đỏ ửng, hoang mang khi trái tim lại không thể ngừng đập mạnh, tôi lúc ấy cũng chẳng hiểu nổi lý do là gì nhưng rồi lại tự nhủ chắc chỉ do cả hai vừa chạy đua. Nhưng nào lại không ngờ rằng từ cái ngày đó tôi đã lỡ rơi vào lưới tình nơi đáy mắt xanh thẳm kia mà chẳng tài nào thoát ra nổi, em giống chị đúng em quả thực rất giống và vì vậy nên tôi đã luôn nghĩ tôi yêu chị, rồi để quên mất tình cảm sâu nơi trái tim, em khác biệt em kiệm lời, nhưng lại luôn biết cách quan tâm, em nhẹ nhàng và mạnh mẽ, đôi mắt em cũng là sắc xanh nhưng lại không giống sắc xanh của chị trong đôi mắt em mang một vẻ u buồn màu xanh sâu thẳm đã mất đi cái sự khờ dại thủa ban đầu, mái tóc vàng nhạt thơm hương nắng, vệt bỏng lớn loang lổ bên mắt trái , nó suất hiện từ vụ cháy năm đó như một lời nhắc nhở em phải cẩn thận với lửa, nó rất lớn dường như chiếm gần hết cả nửa khuôn mặt em nhưng cái vết bỏng đó sao mà làm giảm bớt sự xinh đẹp của em được, vết bỏng chính là điểm nhận dạng cũng là thứ chỉ riêng mình em sở hữu. Tôi chắc chắn rằng rồi ai cũng sẽ bị cái vẻ đẹp của em hút mất hồn thôi. Vì em là độc nhất, người con trai xinh đẹp không một góc chết chẳng ai khác ngoài em Inui Seishu, em tuyệt vời. Và tôi thừa nhận Kokonoi tôi đã quá yêu em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top