2

   "Đã bao giờ cậu rơi vào cái cảnh cô đơn đến tận tâm chưa?"-Takemichi

 "Boss hỏi tôi như thế thì có hơi....."-Sanzu

   "Thôi khỏi đi, cậu như vậy, chẳng thể hiểu được cảm giác của tôi đâu. Lại đây"- Nói rồi, em đưa bàn tay nhỏ bé của mình vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Hiểu ý, Sanzu lẳng lặng tiến tới lại gần em, ngồi cạnh bên em, cho em một chỗ để dựa. Vị vua của hắn... giờ đây cũng đã biết mệt mỏi. Kisaki - cái tên tri thức bất lương kia cứ luôn miệng bảo vua của hắn là anh hùng, là người đáng ghét. Nhưng hắn thấy, vua vẫn là vua, ngài là sự tôn thờ, là tín ngưỡng của hắn. Hắn đâu có thấy ngài đáng ghét? Bởi, trong mắt hắn luôn tận tâm, một mực nhìn ngài. Vị vua phải có sự cô độc, một sự khác biệt mà người thường chẳng thể nắm lấy. Michi- em đã làm ra điều đó khiến một kẻ bệnh hoạn như hắn phải đắm đuối nhìn theo. Cái dáng vẻ cô đơn kiên cường...

   "Này Sanzu, nếu được quay trở lại quá khứ, cậu có muốn quay ngược thời gian không?"- Đại dương rộng lớn bao la, mênh mông biển trời, nhìn từ đất liền sẽ chẳng thể thấy được điểm dừng. Em cũng thế, chẳng thấy bản thân mình nên dừng ở đâu, nên đi hướng nào nữa..

    "Tôi nghĩ là không, vì bản thân tôi có một quá khứ không mấy tốt đẹp thưa boss"- Sanzu vừa trả lời câu hỏi, vừa ngoảnh mặt lại nhìn em. Sâu thẳm trong đôi mắt em, nó chất chứa một thứ gì đó rất mơ hồ, rất khó để diễn tả... Và hắn thích ngắm nhìn em của lúc này. 

   Mặt trời dần lặn xuống, nhường ngôi lại cho vầng trăng ngự trị. Những tia nắng cứ như thế mà đi theo mặt trời, bỏ em lại giữa màn đêm với vầng trăng sáng. Takemichi ghét đêm. Bởi, lúc Tokyo hoa lệ lên đèn, người đi kẻ lại tấp nập thì em lại trở thành kẻ cô đơn nhất.

   "Tôi đã quá cố chấp, ngồi yên cho tôi nhắm mắt một chút nhé Sanzu?"- Takemichi giờ đây thật mệt mỏi làm sao, cả người em dường như chẳng còn sức sống nữa. Căn bệnh và thực tại cứ dày vò em, dày vò trong những năm tháng em luôn cố gắng níu kéo, bảo vệ tương lai của mọi người. Nó hành hạ làm em đôi khi chẳng thể thở nổi. Làn gió nhẹ thoảng qua từng lọn tóc, gió bay mang theo một tâm trạng buồn, cái buồn của sự u uất, cái buồn của sự cô đơn...

    Sanzu dường như định hỏi gì đó nhưng hắn bất chợt ngừng lại. Boss của hắn hiện tại đang rất mệt mỏi, hắn nghĩ bản thân không nên tra cứu quá nhiều.

   Takemichi là anh hùng, điều đó hắn thừa nhận, em đã dũng cảm đối mặt, bất chấp mọi nghịch cảnh. Cái thời trước kia, khi mà hắn vẫn còn ở Touman, hắn vẫn lẳng lặng quan sát em một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Em khi đó đã lôi cuốn hắn hơn bao giờ hết, làm hắn chẳng muốn rời mắt, chẳng muốn từ bỏ. Rồi từ đó, trong thâm tâm hắn đã nảy sinh một tình cảm khác với em, vượt qua cả mức Chủ-tớ.

    Sanzu ngồi đó, cho em mượn bờ vai của mình gác tạm đầu để ngủ. Hắn ngồi đó, mặc kệ đêm đen bao trùm, mặc kệ dòng thời gian có chảy. Hắn ngồi đó, đợi người hắn gọi là "vua" tỉnh giấc, hắn muốn đợi em, đợi bao lâu cũng được. Yêu em từ cõi lòng người, yêu em từ giọng nói, màu tóc, đôi mắt. Hắn yêu em, yêu em đến tình si không lối thoát. Mười hai năm ròng vẫn một mực nhớ lấy hương của người. Ôi! nó lạ lắm, em trông như thế... nhưng lại thoang thoảng của một mùi nắng mới. Mùi nắng? nghe có vẻ lạ nhỉ? nhưng cái độc, cái lạ đó mới tạo nên em, nó mới cuốn hút hắn không ngừng.

    Em và màu nắng nhẹ cứ sát cánh bên nhau, rồi từ đó, trong da thịt em ám ảnh một "mùi" nắng, thứ mùi chẳng ai có ngoài em. Mười hai năm ròng, đợi em, chờ em lớn, muốn em một đời vẫn mãi bên hắn, an an ổn ổn sống cuộc sống của kẻ cô độc, em chỉ có thể là của hắn. Nhân gian hắn liền gạt bỏ ra đằng sau.

    Một chút suy ngẫm của Sanzu khiến hắn muốn nhích lại gần em hơn một chút, muốn tìm hiểu em sâu hơn một chút. Hắn muốn, muốn tất thảy mọi thứ từ em. Đầu Sanzu kề lấy đầu Michi, giờ đây, hắn chỉ muốn thời gian ngưng đọng. Khoảng không gian trước mắt cứ mặc kệ, để vậy đi. Có khi.... nó còn tốt cho cả em và hắn.


      /Mười hai năm ròng vẫn nhớ mãi một mùi, mười hai năm ròng vẫn chịu đợi chờ một người, một tấm chân tình cùng một lòng trung thành, nguyện hiến dâng tất cả cho em/


---------------------------------------------

p/s: Chap này có vẻ không hay lắm nhỉ =(?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake