Màu nắng
Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt mấy, tôi nghĩ vậy. Theo sự quan sát của tôi thì trời có vẻ khá tối, mây nhiều ùn ùn kéo đến. Chắc là trời muốn cho mưa xuống nhưng không được giống như tâm trạng tôi giờ đây, muốn khóc nhưng khóc không được.
Tôi pha cho mình một tách cà phê để nhâm nhi cho đắng miệng. Ngắm cái tủ gỗ đầy bụi bám, tôi lại nghĩ đến em. Em là ai nhỉ? Tôi cũng chắc biết nữa. Chỉ biết em là em thôi, không một ai khác có thể là em. Tôi mân mê cái radio đã cũ, đã tróc sơn bên ngoài rồi nhìn nó và thẩn thơ nghĩ ngợi. Tôi và em đã từng cùng nhau nghe đài mỗi sáng, đã cùng nhau nhâm nhi tách trà đen thơm thơm, cùng nhau dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc để ngắm hoàng hôn lặn và rồi tựa vai nhau, trao nụ hôn ngọt ngào cho nhau rất đỗi bình yên.
Tôi tệ thật nhỉ? Tôi tệ vì tôi đã quên mất tên em, sự kì diệu của tôi. Tôi nhấp môi một hớp cà phê rồi lại lẩn thẩn nghĩ. Em ngày đó xinh đẹp lắm. Em mang trên mình một điều gì đó rất cầu kì, dễ thương. Nhớ nụ cười đầy tươi tắn của em lắm, em ơi! Em biết không?
Em mang cho mình một màu thuần khiết, trong trẻo của nắng. Tôi nhớ thời tôi còn trẻ dại, tôi gặp được em. Xách con Pentax Spotmatic trân quý của mình chụp dạo đâu đó, tôi lỡ bắt được một cục nắng đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Lúc ấy tôi lỡ thương em mất rồi, em ơi bắt đền con tim này của tôi đi. Tôi lén lút trộm nhìn em và ôi không, em bắt được ánh mắt của tôi rồi. Lúc em đến gần cái bụi cây tôi núp, trái tim tôi như muốn vỡ ra vì những nhịp đập mời gọi của tình yêu. Em nhìn tôi, cười nhẹ hỏi tôi sao lại đi núp thế này và em muốn tôi cho xem ảnh tôi chụp trộm em ấy. À, thế là họ Từ tôi cũng biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì rồi.
Sau cái lần gặp gỡ ấy, tôi và em dần dà thân hơn. Đôi ta dành cả thanh xuân đẹp đẽ cho nhau. Có khóc có cười có cãi vã có hòa hợp. Tôi không biết tôi và em đã say đắm nhau từ lúc nào nhưng chỉ biết là tôi làm gì cũng có em và em cũng vậy. Em mỉm cười với tôi, tôi bắt lại khoảnh khắc đó. Em khóc với tôi, vai áo tôi đã thấm đẫm nước mắt từ lúc nào. Em mệt mỏi, tôi sẵn sàng đứng đây để ôm em. Thương lắm, em ơi, thế giới của tôi ơi.
Và rồi em như một thiên thần gãy cánh. Em tự nhốt mình dày vò đau khổ mà tôi không biết. Tôi tệ thật mà. Tôi đã đi nước ngoài vì cha mẹ ép tôi phải gầy dựng cơ ngơi, tiếp tục phát triển truyền thống nhảm nhí của họ. Tôi đã nói dối em chuyện đó và ngỏ lời chia tay. Chính tôi đã tự tay phá vỡ cuộc tình đó, tôi đã khiến em thất vọng và tôi cũng thất vọng về bản thân. Tôi nhớ rõ, vào một ngày gió bão mưa giông, em đã thanh thản rời đời, rời bỏ tôi đi. À mà cũng đúng, đó là cái giá của tôi. Khi biết tin đó từ một người bạn thì người yêu của thiên thần nhỏ đã thức đến tận trời sáng với cốc rượu trên tay pha nước mắt của sự hối hận.
Giờ đây, tôi đã về lại ngôi nhà đầy kỉ niệm giữa tôi và em. Cũng đã tám năm kể từ ngày em rời khỏi tôi và đã ba năm tôi ở nơi thiêng liêng này. Tôi mặc những quyển sách dày cộm của em bám đầy bụi, bụi hồng ngoài sân đã úa tàn từ lâu, mặc cho những dây gai leo lên mái nhà. Tôi lười biếng thật! Nếu như có em ở đây thì nơi này đã sáng sủa từ lâu.
Anh Hạo tôi thôi nghĩ vẩn vơ nữa, đứng dậy và rửa sạch lại cái tách men vàng. Tôi đi ngang kệ sách bám bụi và vô tình làm rớt một quyển sách không tên. Tôi nhìn ra cửa sổ, nắng vàng rọi vào căn phòng khiến nó bừng sáng. Tôi kéo rèm ra cho nắng vào, ngồi bệt xuống chiếc ghế đan mây và lật ra trang đầu tiên có khắc dòng chữ in đậm nhỏ và vài giọt máu đã ngả nâu.
Về với em vào một ngày nắng đẹp nhé, về với Vĩnh Khâm này nhé Anh Hạo...!
À, anh nhớ rồi! Người anh thương tên Vĩnh Khâm. Được rồi, anh về với em nhé. Đợi anh!
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top