Chương 41: Thổ lộ

Chú mèo của cô ấy nằm rất ngoan ngoãn trong lòng, lặng lẽ dụi người vào tay cô ấy, hai mắt lim dim tận hưởng từng đợt vuốt ve.

- Tsukki... phải không nhỉ? - Hanagato Hitoshi cẩn thận mở đầu cuộc hội thoại.

- Ừm, Kazumi kể với cậu à? - Hikari không bị ngạc nhiên bởi câu hỏi này của anh, điềm nhiên đáp lại, cũng không nỡ ngẩng mặt đối diện với anh, cứ lặng lẽ ôm ấp chú mèo cưng của mình trong tay. - Nhóc này được đặt theo tên của chúng tôi. Tôi là mặt trời, anh ấy là vì sao, còn nhóc ấy là ánh trăng sáng. Lãng mạn đúng không?

(*) Trong tiếng Nhật bảng Kanji, "Hikari" có nghĩa là ánh dương, tỏa sáng, "Hoshi" nghĩa là ngôi sao và "Tsuki" nghĩa là mặt trăng.

Hitoshi không trả lời lại ngay, còn Hikari thoáng ngắt một nhịp rồi thở hắt ra một hơi:

- Đáng lẽ phải thế...

Hitoshi nhìn thấy được nét buồn bã tủi thân ẩn hiện trong ánh mắt tựa ngọc bích đó. Người anh yêu đang ngồi trước mặt anh, nhưng cảm giác mang lại thật xa vời tựa như một bức tường cao lớn mạnh mẽ chắn ngang giữa hai người họ.

- Cậu đến đây là đã có quyết định cho mình rồi đúng không? - Hitoshi hỏi thẳng vào vấn đề anh đang sốt ruột chờ đợi.

- Ừm. - Hikari đáp lại ngay, rất dứt khoát. - Tôi muốn cậu mau về Nhật Bản đi, đừng ở lại đây nữa.

Hitoshi cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm dưới gầm bàn. Anh biết câu trả lời của cô ấy, linh cảm cho anh biết cô ấy sẽ không dễ gì đón nhận anh sau tất cả mọi chuyện xảy đến với cô ấy, anh, và cả Otaka Hoshi.

- Manabu Hikari, cậu hiện tại có phải con người cậu muốn trở thành không? - Anh đột ngột đặt một câu hỏi có vẻ như không liên quan gì đến câu trả lời trước đó của cô ấy.

Hikari ngước mắt nhìn anh đầy hoài nghi.

- Tôi cảm giác như cậu của hai năm trước mới là con người thật tràn đầy kiêu hãnh của cậu. Cậu sẽ thẳng thắn nói ra cảm xúc và suy nghĩ của mình, cậu không cho phép ai đánh giá sai về cậu, cậu cũng chẳng buồn giấu diếm vấn đề cá nhân chỉ vì không muốn người ngoài phán xét. Tất cả những gì cậu làm là thuận theo cái tôi của cậu, nuông chiều cảm xúc của chính cậu. - Hitoshi thành thật chia sẻ những suy nghĩ của anh về cô gái trước mặt, biểu cảm trên gương mặt điển trai đó ẩn hiện chút nuối tiếc. - Nhưng cậu hiện giờ còn không thể chia sẻ suy nghĩ của cậu cho tôi, dù cậu biết tôi từ Nhật Bản sang đây là vì lo lắng cho cậu.

Khoé môi của Hikari khẽ mím lại, chân mày thoáng nhướn lên, đuôi mắt bắt đầu run rẩy.

- Cậu nghĩ Hoshi có yêu tôi không? - Phải một lúc sau, Hikari mới mấp mé môi để đặt câu hỏi.

- Theo quan điểm về tình yêu của tôi thì là không. Còn nếu đó là cách yêu của anh ta, thì anh ta yêu cậu sai rồi. - Hitoshi thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi có chút đột ngột này, nhưng ngay lập tức có thể đáp lại, vô cùng kiên định.

Một hạt nước mắt lăn dài trên gò má cô ấy, rơi xuống mũi của chú mèo đang ngủ trong lòng. Tsukki cảm nhận được từng đợt run rẩy của cô chủ nhỏ truyền đến bền ngồi dậy, rướn người và chiếc lưỡi hồng bé nhỏ liếm khoé mắt của Hikari.

- Một năm cùng Hoshi chung sống, thực sự là thế giới của tôi xoay quanh anh ấy, và tôi cũng cảm nhận được anh ấy đang toàn tâm toàn ý dành cho tôi. Nhưng Hoshi thỉnh thoảng lại có những phản ứng lạ lùng, ghen tuông quá mức, đôi lúc còn kích động một cách khó hiểu. Dần dần, anh ấy cảm thấy bất an với mọi mối quan hệ xung quanh tôi, rồi thuyết phục tôi nhượng bộ theo những kỳ vọng của anh ấy. Anh ấy nâng niu, che chở, bao bọc tôi, thực lòng yêu thương tôi, mà tôi cũng rất yêu anh ấy, lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này chứ?

Hikari tấm tức kể, những câu chữ vụng về nhưng đè nén bao cảm xúc ấm ức. Cô ôm chặt chú mèo trong tay, cố gắng nén nước mắt không để nó tuôn trào.

Hitoshi vẫn cố gắng kiên nhẫn nghe cô kể chuyện, cũng cố kìm nén mình không được lao đến ôm cô vào lòng, cũng cố kiềm chế cơn thịnh nộ của chính mình với Otaka Hoshi, bằng không anh sẽ bắt cô dẫn đến chỗ anh ta và đánh anh ta một trận.

Anh biết lý do của câu chuyện cô vừa kể...

Ba tuần qua, trong suốt thời gian anh sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của cô, anh không khỏi lăn tăn nghĩ về biểu hiện của Otaka Hoshi. Anh cẩn thận chắp vá những sự kiện nhỏ nhặt lại, từ việc Hoshi có ý đồ chiếm hữu Hikari vô cùng lớn khi đối diện với anh, đến việc yêu cầu Hikari không được trả lời tin nhắn hay liên hệ gì với anh. Sự nghi ngờ trong anh ngày một lớn khiến anh phải tóm người dì Satake Akako - cũng là bạn thân của Manabu Kaori, chị gái Hikari để hỏi cho ra lẽ. Sau đó, anh khám phá ra được uẩn khúc trong hành vi và biểu hiện của Hoshi.

Anh biết việc Hoshi từng đem tâm tư yêu thích Kaori, nhưng anh đã coi nhẹ tình cảm đó tựa những rung động thoáng qua. Sự thực là, Hoshi thật sự bị ám ảnh bởi một vầng trăng sáng Kaori, liên tục đổ vỡ sau khi Kaori thất tình với bạn trai cũ Takasu Dai hay tiến tới hôn nhân cùng Fushigi Yagi. Sự ám ảnh đó khiến anh tạo nên một sợi xích trói buộc Hikari, coi cô ấy là của riêng mình.

Sự thực này, anh có thể nói ra với Hikari được sao? Cô ấy đã tổn thương đến mức này, liệu còn tuyệt vọng đến mức nào nếu cô ấy biết mình là hình nhân thế mạng cho nỗi ám ảnh của người cô ấy yêu đối với chính chị gái của cô ấy?

- Manabu này, cậu yêu anh ta, anh ta cũng tận tâm với cậu, nhưng cái tận tâm đó không phải là cuộc sống cậu mong muốn. - Hitoshi cẩn thận sắp xếp từ ngữ để giải thích cho cô. - Cậu mong muốn một cuộc sống tựa búp bê trong lồng kính, ai ai cũng ngước nhìn mong mỏi mà không thể có, nhưng anh ta đang dùng một cái lồng sắt giam chặt cậu.

Hikari không hề phản bác, cũng không có phản ứng ngạc nhiên gì. Cô ấy hoàn toàn biết rõ sự thực này ngay từ ban đầu, cũng đã sớm chấp nhận nó.

- Tôi đã biết lý do của việc đó. - Hikari chậm rãi kể. - Chừng nửa năm trước, tôi phát hiện ra trong hộc tủ khoá kín của anh ấy là những bức hình, những món quà kỷ vật liên quan đến Kaori. Anh ấy bảo quản rất kỹ, cất sâu tới mức dường như muốn chôn vùi những ký ức đó nhưng bản thân anh ấy lại không nỡ vứt bỏ đi.

Hitoshi giật mình cứng đờ. Anh đã tưởng cô ấy không biết, nhưng cô ấy vốn đã phát hiện ra sự thật đó mà không thể buông bỏ mối quan hệ này.

- Lần đó, tôi đem chuyện này để chất vấn Hoshi. Thế nhưng lúc bị tôi vạch trần, anh ấy không giảo hoạt che giấu, cũng không tức giận vì tôi vô cớ lục lọi tủ đồ. - Hikari thở dài, một nụ cười thê lương. - Lúc nghe tôi nhắc đến Kaori, gương mặt của Hoshi lúc đó đổ vỡ, tựa như những mảnh sứ, vì tôi đã đào lên một vết thương lớn nhất của anh ấy. Tôi biết đó là quá khứ, anh ấy cũng không coi tôi là người thay thế của Kaori, nên tôi đã sai lúc đào bới nỗi đau đó của anh ấy.

- Xin lỗi, Manabu. - Hitoshi thâm trầm cắt ngang lời cô nói. Anh đứng phắt dậy, đi sang phía đối diện ngồi xuống ngay cạnh cô, rồi một lực mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng. - Hôm nay, tôi muốn quá phận sự.

Hikari sững sờ ngơ ngác. Người con trai này cư xử dứt khoát tới độ cô không kịp phản ứng, chỉ biết chớp mắt một cái mình đã trọn vẹn trong lòng anh. Bờ ngực của anh rộng lớn, mùi hương trên cơ thể anh tỏa ra nhẹ nhàng, hành động quyết liệt nhưng cũng rất dịu dàng. Hitoshi khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cô, bàn tay siết chặt qua bả vai cô, dùng sự mạnh mẽ của mình vỗ về cho từng cơn run rẩy cô cố kìm nén nãy giờ.

- Cậu không sai, cậu được quyền tức giận. Anh ta không được phép đem vết thương của anh ta ra để ràng buộc cậu sống theo sự ích kỷ của anh ta. - Hitoshi cắn răng tiếp lời, anh cố kìm nén biết bao cảm xúc hỗn độn đan xen trong lòng mình.

Đúng, Otaka Hoshi vốn không coi Hikari như người thay thế của Kaori vì bản chất đối với anh ta, không ai có thể là Manabu Kaori. Dù là Hikari hay là ai khác, miễn là người yêu của anh ta, anh ta vẫn sẽ dùng cách đối xử ràng buộc và kiểm soát đó.

Hikari dần mủi lòng, bàn tay cô dần buông chú mèo nhỏ ra, vươn tay ôm lấy người anh. Cô không còn cố đè nén nỗi đau và cơn run rẩy nữa, dần thả lỏng người và phó mặc cho anh.

- Trước khi tôi đến đây, tôi đã chia tay Hoshi rồi. Anh ấy thất thần và đổ vỡ lắm, anh ấy bảo người anh yêu lại bỏ anh ấy mà đi rồi. - Giọng nói cô đứt quãng.

- Tốt lắm, vậy là việc tôi ôm cậu không hề quá phận sự rồi. - Hitoshi khẽ trút ra một tiếng thở nhẹ nhàng, càng ôm Hikari chặt hơn. - Tôi không quan tâm đến Otaka Hoshi đâu nên cậu đừng kể về anh ta nữa, nói cho tôi nghe cậu đang cảm thấy thế nào đi?

Hikari bỗng oà khóc rất to, dụi mặt vào sâu trong lòng anh, nức nở:

- Tôi lại thất bại trong chuyện tình cảm rồi. Đầu tiên thì tôi đem lòng yêu đơn phương người yêu của bạn thân mình, sau đó lại bước vào mối quan hệ với một người mãi thuỷ chung với chị gái mình. Tôi cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang mà. Tại sao tôi không thể hạnh phúc như Kazumi hay Kaori?

Cô ấy càng tấm tức khóc bao nhiêu, anh càng đau đớn bấy nhiêu, càng tức giận và phẫn nộ bội phần. Anh chỉ lặng lẽ ôm cô ấy vào lòng, cố gắng vỗ về những vết thương rỉ máu trên khắp cơ thể nhỏ nhắn của cô gái này.

- Manabu Hikari, nghe này. - Hitoshi nâng gương mặt của cô lên, dịu dàng và âu yếm. - Đối với tôi, cậu là cô gái xinh đẹp nhất thế gian, xinh đẹp tới mức bất kỳ lần nào nhìn thấy cậu, tôi lại cảm thấy như mình rung động thêm một lần nữa. Mong cậu đừng mất niềm tin vào tình yêu, cũng đừng tự hạ thấp chính bản thân mình.

Hikari thẫn thờ nhìn anh. Đối diện thẳng với ánh mắt ôn nhu thâm tình của anh, cô nghĩ rằng cô càng chắc chắn hơn về dự cảm tình yêu của anh đối với cô sau lần tái ngộ ba tuần trước.

- Nói vậy là cậu... - Hikari mấp mé khoé môi.

Hanagato Hitoshi không muốn giấu, cũng không thể giấu nữa. Anh dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay cô, cẩn thận ngỏ lời.

- Nếu cậu đồng ý, tôi muốn trở thành người nắm tay cậu đi qua những ngày bình yên lẫn giông bão, cùng cậu ngắm hoàng hôn, cũng cậu đón bình minh. Nếu cậu còn do dự, tôi sẽ đợi. Nếu cậu sợ tổn thương, tôi nguyện dùng cả chân thành để cùng cậu tìm lại niềm tin vào yêu thương.

Hikari nhìn anh đến ngây ngốc, vì sự chân thành đến mức nằm mơ cũng không thể tượng tượng được lại hiện hữu trên ánh mắt từng sắc lạnh như băng đó. Người con trai này đang đan chặt lấy bàn tay cô, trong đồng tử mắt anh ta đang hiện hữu gương mặt của cô.

- Cậu đã từng yêu một ai chưa, hoặc có một cô gái nào khác mà cậu không thể quên đi? - Hikari dè chừng đặt câu hỏi.

- Rồi. - Hitoshi kiên định đáp trả. - Lúc tôi học mẫu giáo, tôi thích một bạn nữ có chiếc nơ màu đỏ gắn sau mái tóc màu vàng nhạt. Lúc tôi lên tiểu học, bạn nữ đó phải nghỉ học để sang Mỹ, tôi cũng quên bẵng mất sự tồn tại của cô ấy. Thế mà đến khi tôi mười bảy tuổi gặp lại cô ấy, tôi vẫn yêu cô ấy thêm một lần nữa, dù cho cô ấy đã có người yêu thì tôi vẫn nguyện đứng sau để dõi theo và bảo vệ hạnh phúc của cô ấy.

Vậy là từ đầu đến cuối, vẫn luôn là cô sao?

Hikari khẽ đưa tay lên chạm vào má anh, từng ngón tay vuốt nhẹ trên gò má anh, nhẹ nhàng:

- Cậu không sợ tôi đang lợi dụng cậu để vùi lấp tổn thương của tôi sao?

- Vinh hạnh cho tôi, thưa công chúa. - Anh khẽ nghiêng đầu, đặt trọn má mình vào lòng bàn tay của cô, gật đầu.

Hikari vươn hay tay lên quàng qua cổ anh, đặt môi mình lên môi anh. Bao nhiêu cảm xúc và sự bất lực đè nén bấy lâu nay bỗng chuyển thành một nụ hôn trút hết lên anh. Hitoshi cũng dịu dàng ôm lấy eo cô, nhiệt tình hôn đáp trả. Quán tính khiến cô đè anh ngã xuống sofa, đôi mắt của Hikari long lanh tựa như thuỷ tinh, nghẹn ngào:

- Hanagato Hitoshi, cậu có muốn tôi không?

Hitoshi bị cuốn theo dòng cảm xúc của cô, gật đầu.

- Vậy đêm nay, cậu sẽ ở cùng tôi và giúp tôi quên đi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực tồi tệ đang bủa vây và hành hạ tôi chứ? - Hikari nắm chặt lấy cổ áo anh, run lẩy bẩy.

Hitoshi khẽ cắn răng. Anh muốn chứ, nhưng cũng không nỡ gật đầu. Anh sợ cô sẽ hối hận, anh biết cô chẳng yêu thích gì anh mà cô ấy chỉ đang coi nơi này, coi anh như một chốn để cô ấy huỷ hoại bản thân mình.

Dùng tình cảm của anh để trút cơn giận dành cho Otaka Hoshi, thực đau đớn biết bao, mà chính anh đã trao cho cô đặc quyền này cơ mà?

- Cậu có cho tôi cơ hội để chịu trách nhiệm với cậu sau đêm nay không? - Hitoshi hạ giọng, yết hầu anh chuyển động và cố kìm nén dục vọng xuống sâu trong lòng.

- Tôi sẽ cân nhắc.

Chỉ nghe đến thế, Hitoshi đã một lực bế bổng Hikari lên, đem cô quấn chặt lấy người mình. Anh hôn quất quýt môi cô như muốn đem linh hồn của hai người hoà làm một, rời bước khỏi sofa và tiến vào phòng ngủ. Sau khi dùng bả vai khép cửa buồng, anh đặt cô nằm xuống giường, đặt trọn trong vòng tay anh.

- Nhớ cho tôi biết nếu tôi không đủ dịu dàng với em nhé, Manabu Hikari?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top