Chương 2

- Bố ơi lần thứ mấy rồi !? Có cần con đọc cho bố ghi xong tờ đó không ?

- Ừ lại đây tao hỏi cái này.

- Đây là lần thứ 7 rồi đó. Chẳng lẽ bố lại không biết mấy tờ đó phải ghi gì?

- Mấy bữa trước mày ghi cho bố mà.

Thái dương tôi giật giật. Cái nhà này...

- Đây chỗ này bồ điền tên bố, chỗ này quê quán,... Tờ còn lại bố ghi cho mẹ. Đừng có nói với con bố không nhớ nổi cái quê quán với năm sinh của mẹ.

- Ừ. 15 năm nay tao có cầm cái chứng minh nhân dân của mẹ mày đâu.

- Vậy chứ lúc đi đang kí kết hôn bố không thèm ngó chắc.

- Hình như vậy.

- Con không biết. Bố tự điền rồi đứa mẹ kí. Con đi mua đồ ăn sáng.

Nói xong tôi lấy tiền ở tủ rồi qua đường mua mấy gói mì để nấu. Sau 2 vòng về nhà. Cảnh tượng không thay đổi mấy ngoài việc thằng em đang giành cái remote của con Ngoan và ba tôi đang vừa hỏi mẹ vừa ghi vào giấy. Ấy vậy mà mẹ tôi vẫn ung dung vừa uống sữa đậu nành vừa đọc cho bố tôi.

- Ai ăn mì không? Con nấu.

- Em. _ Con Ngoan trong lúc sắp bị thằng nhóc kia cắn vẫn cố hét lên một tiếng để tôi nấu cho nó.

- Đưa cái remote cho thằng em đi. Mở nhạc cho nó. Xíu nó cắn cho rồi ngồi khóc.

- Em đang coi phim mà.

- Ừ. Nó cắn mà khóc thì khỏi ăn mì.

- Em đang coi mà ...

Nó hậm hực tắt cái bộ phim công chúa gì ấy, mở bài nhạc cho thằng kia. Mặc dù tôi không biết bài ấy là gì nhưng hình như là OST một bộ phim anh hùng khá nồi gần đây. Thằng kia nó ném cái remote vào mặt con Ngoan rồi đứng nhún nhún.

- Aaaaa...

- Cho chừa! _ Tôi và mẹ cùng đồng thanh nói với con Ngoan. Nó vờ mếu, đánh vào tay thằng em mấy cái rồi chạy đi lấy cái điện thoại của tôi lên ghế, ngồi chơi game.

- Chơi xong nhớ sạc pin. Vừa chơi vừa sạc là ăn chổi nghe chưa.

Tôi vừa nấu nước vừa nói nó. Cuối cùng thì ba tôi đã viết xong 2 tờ đơn li dị. Bảo mẹ tôi kí vào. Mẹ tôi nhìn vào 2 tờ đơn, nhìn lướt qua rồi cầm 2 tờ giấy xe làm đôi. Đúng lúc đó trên ti vi là nhạc anh hùng đã giải cứu Trái Đất xong. Tượng tượng của tôi lúc này thật vĩ đại...

Clap clap clap...

- Hú hú ngầu quá mẹ ơi. Mẹ muôn năm.

- Haha...

Tiếng con Ngoan vừa cười vừa ôm bụng vang lên khiến cả nhà nhìn nó. Trừ thằng em tôi vẫn đang nhún nhảy.

- Ơ con điên cười gì đấy ? _ Tôi nhìn và hỏi nó với ánh mắt kì lạ.

- Em nhìn mẹ xé giấy giống súp - bờ - men vừa giải cứu thế giới giống trên ti vi ấy.

- Ừa. Giống thiệt.

- Hai đứa khùng.

Ba mẹ tôi nhìn nhau rồi đồng thanh chửi 2 chị em tôi. Mẹ tôi toan đang xé tờ giấy nhỏ hơn thì tôi lên tiếng :

- Ấy mẹ đừng xé. Tài nguyên bây giờ rất quan trọng. Nên chúng ta phải tiết kiệm. Mẹ đừng xé. Để giấy đó vào nhà vệ sinh ấy.

- Mày ghét tờ giấy này đến vậy à?

- Mẹ thấy có đứa con nào thích nhìn ba mẹ ghi đơn li hôn không? 

- Đến mức mày lấy giấy chùi shit à?

- Đó là tiết kiệm mà mẹ.

- Đứa vô duyên như mày có chó nó lấy.

- Con gái mẹ không ngu đến mức vậy đâu. Ít ra con biết nấu cơm này, giặt đồ này,... Làm vợ hiền con thảo được mà. Phải không bố?

- Vâng. Cô thì giỏi.

- Nếu ế thì con ở với bố mẹ tới già cũng được. Sau này con đi làm nuôi bố mẹ.

- Lo mà học hành cho đàng hoàng. Lơ mơ tao cho mày 10 mâm cỗ đi luôn ấy.

- Kệ.

Tôi nói xong thì đúng lúc nước vừa sôi. Pha 2 tô mì cho con Ngoan với tôi rồi ăn. Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi lại cười tủm tỉm. Còn thằng em ? Nó vẫn đang tiếp tục nhảy không biết mệt.

Cuộc sống gia đình vui vẻ là vậy. Nhưng nó kéo dài được bao lâu ?

Đến bây giờ tôi khao khát chỉ cần 1 lần tôi được trở lại như ngày ấy.

Mọi thứ trong cuộc sống của tôi diễn ra khá tốt đẹp cho đến khi : tôi vô tình nghe mẹ tôi nói chuyện. Không phải là tôi cố tình nghe, chỉ là mẹ tôi gọi mà không để ý đến tôi. Có một lần rồi sẽ có nhiều lần, và như thế cuộc điện thoại của mẹ tôi, đã trở thành điều bình thường và không có bất ngờ đối với tôi. Tôi có ba dượng. Và thằng út là con của ông ấy. Cảm xúc của tôi lần đầu biết? Lo lắng cho gia đình nhỏ bé của tôi sẽ tan vỡ. Lo lắng cho thằng út. Lo lắng cho ba tôi sẽ xử sự như thế nào. Tôi không muốn chỉ vì điều này mà cái sự ấm áp của gia đình tôi tan biến trong phút chốc. Thay vì nói cho ba. Tôi đã ích kỷ chọn im lặng. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Đêm hôm ấy tôi đã nghiêm túc nhất trong đời, suy nghĩ về tương lai. Chuẩn bị tâm lí cho những cuộc cãi vã không chỉ là đơn thuần nhỏ nhoi, mà thậm chí còn có giọng điệu cay nghiệt thù oán trong đó. Tôi đã chuẩn bị hết, đã cho mình một đêm đó để khóc. Sau này còn 2 đứa em tôi phải chăm lo cho nó. Vậy mà sau ngày hôm ấy, đêm nào tôi cũng khóc. Cho đến bây giờ cảm thấy mình ngày đó quá yếu đuối, yếu lòng.

[ Continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: