Chương 1

Gia đình tôi - trước đây vốn đã có những cuộc cãi vã, hôm nay tôi vừa đi học về đã nghe tiếng lớn tiếng nhỏ ba mẹ cãi nhau.

- Tôi nói ông biết, tiền tháng này tiêu xài quá nhiều rồi. Nếu ông còn cờ bạc tiêu tiền vợ con nữa thì cút khỏi nhà tôi.

- Tao muốn đi hay không là quyền của tao. Mày đừng có đuổi. Tiền tao chơi là tiền tao làm, đâu như mày tiêu xài hoang phí !

- Hoang phí cái gì. Ông nhìn xem quần áo tôi mặc còn rách đây này, tôi sắm cho ông, con ông hưởng chứ tôi được cái gì chưa ?

...

Tôi dựng xe đạp vào góc sân, lê từng bước mệt mỏi vào nhà. Nhìn ba mẹ một cái rồi vào thẳng nhà tắm thay quần áo. Lúc tôi ra có vẻ cuộc cãi vã đã ngừng, ba mẹ tôi mỗi người đi làm một việc. 

- Mẹ ơi chút nữa con còn đi học. Nấu cơm sớm một chút. 11 giờ rồi đấy _ Giọng tôi vọng từ nhà ra ngoài sân.

- Mày ăn cái gì thì tự nấu đi.

- Tạp hóa đóng cửa rồi.

- Đi mà bảo thằng bố mày ra chợ mua cho ! _ Mẹ tôi liếc nhìn bố tôi.

- Tự đi mà mua, tao không rảnh. _ Vừa nói ba tôi vừa rút ra tờ 100 ngàn đưa cho tôi.

- Bố ăn gì ?

- Gì cũng được.

Tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm. Ra sân lấy chiếc xe đạp tôi đã đi từ khi mới biết đi xe, bây giờ chắc cũng 3 năm gì đó. Đạp từng bước giữa cái nắng chói chang của Sài Gòn, lưng tôi đẫm mồ hôi. Vừa về nhà tôi lại nghe thấy tiếng cãi vã :

- Có cái xe cho con ông cũng không mua được. Làm bố kiểu gì đấy ?

- Cuối năm rồi, để sang năm nó qua trường mới hơi xa mua cho nó cái xe đạp điện.

- Ông suốt ngày chỉ biết cờ bạc thì tới bao giờ nó mới có xe?

- Ba mẹ thôi cãi nhau đi. Con đi xe này được rồi. Có chuyện đấy mà cũng cãi nhau. _ Vừa nói tôi vừa bước vào bếp. Bắt đầu vo gạo, nấu cơm rồi chiên cá. Bữa cơm của gia đình tôi lại im ắng là vậy. Thường thì sẽ có con Ngoan - đứa em gái lớn của tôi nói luyên thuyên cũng giúp bớt nhàm chán phần nào. Thêm đứa em trai út chưa đầy một tuổi của tôi thì bữa cơm gia đình thực sự khá vui. Nhưng hôm nay hai chị em nó dẫn nhau đi lên nhà cô nhận quà 1/6 trước nên nó nhàm chán là vậy.

- Mẹ. Chút con học 2 tiết là về, cho con đi chơi với con Hân. 4 rưỡi con về rước con Ngoan. Mẹ chở thằng em về trước đi.

- Ừ.

Bữa cơm cứ thế trôi qua. Hết ngày. Đến sáng hôm sau là chủ nhật. Tôi thức khá khuya nên đến 10 giờ sáng tôi mới dậy. Vừa mở mắt ra. Ra khỏi phòng. Cảnh ba tôi đang ngồi viết đơn li dị đập thẳng vào mắt tôi. Thằng em tôi thì đang bám lấy mẹ khóc vì sợ. Con Ngoan ... nó vẫn ôm ti vi thản nhiên coi. Tôi tự đập trán mình, vò đầu mấy cái rồi bước vào nhà vệ sinh là vệ sinh cá nhân. Cả 15 phút sau tôi bước ra ngoài vẫn thấy ba tôi đang lúi húi ghi đơn.

- Bố ơi lần thứ mấy rồi. Có cần con đọc cho bố ghi xong tờ đó không?

- Ừ. Lại đây tao hỏi cái này.

Bố à !!!!!

[ Continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: