chap 2

Từ lúc tôi sinh ra tới giờ chưa bao giờ ông ta nhấc thây lên làm gì cả. Chỉ có mẹ, sáng nào cũng ra chợ bán đậu hũ, đậu nành đậu đen đỏ gì cũng bán. Còn ông ta suốt ngày rình mò tiền mẹ đi bán về ngày thì được 100 nghìn hôm thì được giá hơn bán được cả 200 nghìn nhưng đều bị lão cuỗm hết.

Có hôm mẹ mang về có 50 nghìn ông ta lại mang mẹ ra đánh đập .

mẹ gọi tôi ra ôm một con heo đất bự chỉ bằng 1 gang rưỡi tay tôi. Mẹ bảo trong đây là tiền học của tôi phải dấu cho kĩ. Vừa dứt lời:

-" con kia, mày đâu rồi. Đưa hết tiền cho tao" tôi liền mang con  heo chạy ra cái nhà kho cũ gần nhà mà tôi phát hiện được, cất vào trong.

Vừa về, tôi thấy ông ta đang lật tung nhà tìm chỗ này chỗ kia là đang tìm mẹ.

Ông ta vào phòng tôi phá hết chai lọ thủy tinh rơi choang choang xuống sàn. Đó là cái bình quý nhất đối với tôi là mẹ tặng tôi lúc sinh nhật 3 tuổi của tôi. Tôi điên tiết.

Cầm miếng thủy tinh dưới sàn mà hâm dọa ông ta:

-" ba dừng lại mau, ba còn làm loạn con sẽ tự tử ngay bây giờ".

-" uyên, mẹ xin con, nếu mất con mẹ chẳng còn gì cả, xin con". MẸ, tôi ngăn cản.

-" đi học đi con, nghe lời mẹ đi đi con".

-" giờ mày mới thò mặt ra hả, mày trốn tao."

-" tôi đi mua thuốc chứ có trốn gì đâu". Giọng mẹ tôi run rẩy.

-" tiền của tao đâu, mày đưa hết đây!

Mẹ tôi rút ra mấy tờ 10 nghìn với 20. Ông ta không chần chừ mà dật lấy tờ tiền mà quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn mẹ con tôi thế nào.

-"mẹ, con đi học đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chip