Người đến từ bóng tối
Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng trống vang nhẹ.
An Nhã Chi thu dọn sách vở, nhìn ra ngoài cửa sổ — hoàng hôn đang nhuộm đỏ góc sân trường. Gió chiều lùa qua hàng phượng, mang theo mùi nắng, mùi phấn, và cả tiếng cười của những đứa trẻ đang chờ cha mẹ đến đón.
Trong góc sân, một bóng người quen thuộc đứng đó.
Cô — Mạc Tĩnh Dao — khoanh tay, dựa vào xe, dáng vẻ trầm lặng và bất cần.
Chiếc áo sơ mi đen ôm lấy dáng người cao, cổ áo hé mở, để lộ làn da trắng tương phản. Mái tóc buộc thấp, vài lọn buông lơi theo gió.
Một Alpha bước ra từ thế giới đầy máu và khói súng, giờ lại đang đứng giữa sân trường tiểu học — trông thật lạc lõng.
Nàng nhìn thấy cô, lòng khẽ nhói.
Từ hôm nhập học đến giờ, cô ngày nào cũng đến đón bé con, không sai một ngày, nhưng cũng chưa từng bước vào lớp quá lâu. Luôn đứng ở một góc xa, lặng lẽ quan sát.
Bé con chạy ùa ra, ôm lấy chân cô:
“Mẹ, hôm nay con được cô An khen đó!”
“Ừ.” Cô khẽ xoa đầu con, ánh mắt dịu xuống trong một giây ngắn ngủi.
Nàng bước ra khỏi cửa lớp, mỉm cười:
“Bé con hôm nay rất ngoan, còn giúp bạn nhặt bút nữa.”
“Cảm ơn cô.” Giọng cô trầm thấp, gọn gàng, không thừa một từ.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, không gian dường như khựng lại.
Pheromone của cô lại thoáng lan, trộn với hương nhẹ của nàng, khiến không khí mơ hồ đến nghẹt thở.
Nàng khẽ né sang một bên, cố che giấu cơn run nhẹ.
“Cô vẫn bận rộn lắm sao?” nàng hỏi, giọng nhỏ.
“Ừ. Nhưng dù bận đến đâu, tôi vẫn phải đón con.”
Giọng cô khàn, lạnh, nhưng trong đó có chút ấm áp kỳ lạ.
Bé con nắm tay mẹ, ngẩng lên nói:
“Mẹ, cô An nói tuần sau trường có hội thao, mẹ có đi xem con không?”
Cô nhìn xuống, do dự một thoáng.
“Có lẽ… nếu mẹ không bận.”
“Không bận đâu, mẹ đi đi!” Bé con năn nỉ.
Nàng đứng cạnh, ánh mắt nhẹ như sương: “Sẽ tốt lắm nếu bé có người nhà cổ vũ. Trẻ con… cần điều đó.”
Cô ngẩng lên.
Đôi mắt nàng ấm và sáng như ánh đèn trong đêm.
Thứ ánh sáng mà cô chưa từng có.
Cô cười nhẹ, rất khẽ — nụ cười đầu tiên mà nàng từng thấy.
“Được. Tôi sẽ đi.”
Tối hôm ấy, trong phòng khách yên tĩnh, cô ngồi trên sofa nhìn bé con ngủ gục trong lòng. Đôi tay nhỏ nắm chặt tấm thiệp do chính bé viết: “Mẹ nhớ đến cổ vũ con nhé.”
Cô khẽ vuốt mái tóc con gái, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh nụ cười dịu dàng của nàng — người Omega mà cô đáng ra không nên tiến lại gần.
Cô từng thấy bao gương mặt đẹp, bao người muốn quỳ dưới chân mình, nhưng không ai khiến tim cô run như nàng.
Nàng khác biệt — và vì thế, nguy hiểm.
Ngày hội thao.
Sân trường rộn ràng cờ hoa, tiếng nhạc vui tươi vang khắp nơi. An Nhã Chi bận rộn dẫn học sinh xếp hàng, mái tóc buộc gọn, vài sợi lòa xòa theo gió.
Khi nàng quay lại, cô đã đứng đó.Vẫn vest đen, kính râm, khí chất Alpha trầm tĩnh đến mức ai cũng phải tránh ánh nhìn. Một số phụ huynh quay sang nhìn cô, xì xào:
“Người đó… khí thế thật khủng khiếp.”
“Trông như người trong giới ngầm ấy.”
Nàng khẽ cau mày.
Bước tới, nàng nói nhỏ: “Cô đến rồi.”
“Ừ.”
Cô tháo kính, đôi mắt sắc bén như ánh thép chạm vào nàng. “Cảm ơn vì đã chăm sóc con bé.”
“Không cần cảm ơn đâu.” Nàng mỉm cười, giọng dịu như gió: “Tôi chỉ làm điều nên làm thôi.”
Bé con chạy tới, hớn hở:
“Mẹ, cô An, nhìn con nè!”
Cả hai cùng nhìn theo. Nụ cười của bé con như xóa tan mọi lạnh lẽo giữa họ.
Một lúc sau, nàng quay sang. “Cô… có vẻ mệt. Cần tôi lấy nước không?”
Cô khẽ lắc đầu. “Tôi quen rồi.”
“Quen với việc không nghỉ ngơi à?”
Cô im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, tóc nàng chạm vào tay cô, mềm như sợi tơ.
Cô hơi giật mình, rồi lùi lại nửa bước.
“Nếu tôi nói… tôi không phải người tốt, cô có tin không?”
Nàng nhìn cô, ánh mắt dịu mà kiên định:
“Tôi tin… nhưng tôi cũng tin rằng, người biết sợ làm tổn thương người khác, chưa bao giờ thật sự xấu.”
Cô sững lại.
Một cơn nhói nhẹ dội lên trong tim.
Bé con giơ cao chiếc huy chương nhựa, reo lên: “Mẹ ơi, cô An, con được giải rồi!”
Cô quỳ xuống, ôm lấy bé. Giọng cô khàn:
“Tốt lắm, con gái của mẹ.”
Nàng đứng cạnh, khẽ cười. Nhưng trong giây phút đó, cô ngẩng lên, ánh mắt cô như bắt lấy nàng. Một tia cảm xúc vừa ấm vừa đau lướt qua — khiến nàng bất giác nín thở.
Cả hai đều biết… có thứ gì đó đang bắt đầu.
Nhưng cũng đồng thời, có thứ gì đó sẽ tan nát.
Đêm, khi cô đứng trên ban công căn nhà đầy đèn mờ, mưa lại rơi.
Cô rút điếu thuốc chưa châm, nhìn ngọn lửa bật tắt.
“An Nhã Chi…” cô khẽ gọi tên nàng, giọng vỡ ra trong gió.
“Em hiền quá, hiền đến mức… khiến người như tôi không dám lại gần.”
Khói thuốc hòa cùng hơi thở lạnh, tan biến trong màn đêm.
Cô biết — bước thêm một bước nữa, sẽ là vực sâu.
Nhưng tim lại chẳng chịu nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top