Khi lời nói hóa dao

Buổi sáng đầu tuần, sân trường vẫn rộn ràng tiếng trẻ con. Nhưng An Nhã Chi vừa bước qua cổng, mọi âm thanh quanh nàng như tắt lịm.

Những ánh mắt.

Những lời xì xào
nhỏ đến mức nghe rõ từng chữ.
“Nghe nói cô ta bị Alpha đánh dấu…”
“Là phụ huynh của học sinh lớp cô ấy đấy, giàu lắm, quyền lực lắm.”
“Trông hiền lành mà… ai ngờ…”
Nàng khựng lại. Tay vẫn nắm quai túi, lạnh ngắt.

Cảm giác như có ai đó vừa dội cả xô nước lạnh vào tim.
Mỗi bước đi, từng tiếng cười rì rầm phía sau lưng như kim châm, sắc nhọn đến mức khiến nàng không dám quay đầu.
Trong phòng giáo viên, không khí im lặng bất thường.

Hiệu trưởng – một người phụ nữ trung niên, nghiêm khắc – đẩy cặp kính lên sống mũi, giọng nặng nề:
“Cô An Nhã Chi… gần đây nhà trường nhận được phản ánh về mối quan hệ cá nhân của cô với một phụ huynh học sinh. Tôi không muốn tin, nhưng những gì người ta nói — cùng với tình trạng sức khỏe thất thường của cô, buổi chiều hôm ấy ở trường có người nhìn thấy cô và phụ huynh Mạc Tĩnh Dao ở hành lang…”
“Hiệu trưởng, không phải như vậy—”
“Cô An.” Giọng bà cắt ngang, lạnh. “Tôi biết cô là người tốt, nhưng dư luận không đơn giản. Để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng trường, cô tạm thời nghỉ dạy hai tuần, chờ kết quả xác minh.”

Tay nàng run lên.

Hai tuần?

Hai tuần giữa những lời đồn, những ánh mắt soi mói, và cả đứa trẻ vẫn hồn nhiên gọi nàng là “cô giáo Chi”?
“Cô hiểu cho nhà trường, nhé.”
Câu nói đó là dấu chấm kết.
Buổi chiều, nàng thu dọn đồ. Những tờ bài tập, những bức tranh màu sáp của học sinh được xếp gọn gàng, nhưng đôi tay nàng không còn vững.
Một tiếng gọi nhỏ vang lên sau lưng.
“Cô Chi…”
Bé con – Du Du – đứng nơi cửa, ôm chặt con gấu bông.
“Người ta nói cô không dạy con nữa, có phải không?”
Nàng cúi xuống, cố mỉm cười, nhưng nước mắt tràn ra.
“Không đâu, cô chỉ nghỉ một thời gian thôi. Con ngoan, nghe lời mẹ nhé.”
Du Du bặm môi, mắt hoe đỏ.
“Con không muốn. Nếu mẹ la cô, con sẽ không nói chuyện với mẹ nữa!”

Tim nàng quặn thắt.

Nàng ôm bé con vào lòng, giọng run run:
“Không ai la cô đâu. Cô hứa sẽ quay lại, được chứ?”
Du Du gật đầu, nhưng nước mắt bé rơi lên vai nàng.
Ở góc hành lang, Mạc Tĩnh Dao đứng nhìn.
Từ sáng, cô đã biết chuyện. Tin đồn lan đến cả những người trong giới. Có kẻ còn mỉa mai:
“Thật không ngờ Alpha như cô mà cũng vướng vào một giáo viên nhỏ bé.”

Cô không đáp.
Nhưng ánh mắt lạnh như băng khi nghe tên nàng được nhắc đến đã đủ khiến mọi người im lặng.
Khi An Nhã Chi ra khỏi lớp, cô đứng chờ nơi cổng trường.
Mưa lất phất, gió nhẹ hắt qua tán cây.
“Cô không cần đến đây,” nàng nói khẽ, tránh ánh nhìn của cô.
“Tôi đến để xin lỗi.”
“Xin lỗi?”
Nàng bật cười khẽ, cười mà nước mắt vẫn rơi. “Cô xin lỗi vì điều gì? Vì pheromone của cô khiến tôi bị hiểu lầm? Hay vì cô không dám nói với ai rằng hôm đó tôi chỉ là nạn nhân của bản năng cô không kiểm soát nổi?”

Cô im lặng. Mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn kiềm nén.
“Cô An,” cô nói, giọng trầm đến lạ, “nếu tôi thừa nhận, cô sẽ mất hết. Tôi không thể để điều đó xảy ra.”
“Vậy cô nghĩ im lặng là cách bảo vệ tôi sao?”
Nàng nhìn cô, nụ cười nhạt dần. “Cô không bảo vệ tôi, Mạc Tĩnh Dao. Cô đang giết tôi bằng sự im lặng của mình.”
Cô định nói, nhưng môi mím chặt.

Gió lạnh quét qua, thổi tung mái tóc nàng.
“Cô nên quên tôi đi.” Cô khẽ nói, như người ta đọc một bản án. “Chuyện này rồi sẽ qua.”
Nàng bật cười, khàn khàn:
“Cô nói dễ thật. Vì cô chỉ mất một Omega. Còn tôi… tôi mất cả niềm tin.”

Mạc Tĩnh Dao không dám nhìn nàng nữa. Cô chỉ quay đi, bước lên xe, như kẻ trốn chạy.
Khi xe lăn bánh, nàng đứng lặng giữa cổng trường.
Mưa hòa cùng nước mắt, rơi xuống lá rụng.

Đêm đó, trong căn hộ nhỏ, An Nhã Chi nhìn chiếc hộp nhỏ Du Du tặng mình — bên trong là bức tranh bé vẽ: “Cô Chi, mẹ và con cùng đi chơi.”

Ba người, tay trong tay, nụ cười ngây thơ của đứa trẻ giữa hai người lớn.
Nàng gấp lại tờ giấy, khẽ nói trong bóng tối:
“Cô Mạc, nếu một ngày cô biết cảm giác bị người mình tin nhất bỏ rơi… liệu cô còn giữ được bình tĩnh như bây giờ không?”

Câu hỏi tan vào khoảng không, không ai trả lời.
Ở đầu bên kia thành phố, Mạc Tĩnh Dao ngồi trong xe, mắt nhắm hờ.

Bên ngoài là những con đường sáng đèn, nhưng trong lòng cô chỉ còn một vùng tối.
“Đừng dịu dàng với tôi,” cô thì thầm như nói với chính mình, “vì tôi không có tư cách nhận lấy nó.”

Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo — nhưng trong đôi mắt ấy, đã rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt