Khi đứa trẻ lạc đường tìm cô giáo

Buổi chiều hôm ấy, mưa rơi bất ngờ.
Những giọt nước nặng hạt đập lên cửa kính, mờ đi bóng hình nhỏ xíu đang lặng lẽ ngồi trong góc nhà chờ xe buýt.

Bé con co ro, đôi tay ôm chặt chiếc cặp hình thỏ.
“Cô Chi… cô ở đâu rồi ạ…”
Tiếng bé con khẽ lẩm bẩm giữa mưa.
Nó đã đi suốt buổi trưa, từ khu trung tâm thành phố đến con đường ven biển.
Chỉ vì nhìn thấy tấm biển nhỏ: “Trung tâm học tập cộng đồng – Lớp Cô An Nhã Chi”.
Trong đầu bé, chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
“Nếu con nhớ cô giáo, con phải tự đi tìm.”

Tại nhà riêng, Mạc Tĩnh Dao buông điện thoại.
Bên tai vẫn còn vang tiếng người bảo vệ run rẩy:
“Bé Du Du đi từ sáng, thưa cô. Camera chỉ thấy bé ra khỏi cổng…”
Tĩnh Dao siết chặt tay.
Sắc mặt cô tái nhợt, trán ướt mồ hôi.
Vừa mới xuất viện chưa đầy hai tuần, vết thương còn đau, nhưng cô không đợi thêm một giây nào.
“Chuẩn bị xe.”

Giọng cô khàn, thấp và lạnh.
Nhưng bàn tay cầm điện thoại run bần bật.
Trong đầu cô chỉ có một hình ảnh — bé con với đôi mắt to tròn, từng ngước lên hỏi:
“Nếu con nhớ cô Chi, mẹ có buồn không?”
Lúc ấy cô cười mà không trả lời.
Giờ đây, nụ cười ấy hóa thành nhát dao cứa thẳng vào tim.
Trời mỗi lúc một mưa lớn.
Trên con đường ven biển, nước ngập đến mắt cá.
An Nhã Chi cầm dù, vừa đi vừa dặn học sinh về nhà cẩn thận thì bất ngờ thấy bóng dáng nhỏ xíu kia — ngồi co ro dưới mái hiên trạm xe.

Nàng sững lại.
Ánh đèn đường nhấp nháy, phản chiếu khuôn mặt bé.
“Du Du?”
Bé con ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước.
“Cô Chi…”
Giây phút ấy, nàng tưởng như mình đang mơ.
Đôi chân không kịp nghĩ, nàng lao đến, ôm chặt lấy bé.
“Trời ơi… sao con lại ở đây? Con đi với ai?”
“Con đi một mình. Con nhớ cô…”

Giọng nói non nớt nghẹn ngào trong tiếng mưa.
Nàng thấy sống mũi cay xè, tim đau thắt.
“Ngốc quá… Con biết mẹ con lo đến mức nào không?”
Bé con dụi đầu vào vai nàng, nhỏ giọng:
“Mẹ bảo con không được gặp cô nữa… Nhưng con thấy cô buồn… Con muốn cô vui.”

Nước mắt nàng rơi, hòa lẫn cùng mưa.
“Cô vui rồi… vì gặp lại con.”
Nàng đưa bé vào quán cà phê ven đường.
Áo bé ướt sũng, tay lạnh buốt.
Nàng lấy khăn lau, sưởi ấm, gọi cốc sữa nóng.

Du Du mỉm cười yếu ớt, đôi mắt tròn sáng hẳn khi thấy nàng vẫn ở đó.
“Cô Chi ơi, con xin lỗi vì làm cô sợ.”
“Không sao đâu… Cô chỉ mong con bình an.”
Nàng định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát thì một âm thanh quen thuộc vang lên ngoài cửa.
Tiếng phanh xe gấp.
Tiếng bước chân dồn dập, nặng trĩu.

Nàng quay lại.
Mạc Tĩnh Dao đứng ở đó — ướt sũng, áo khoác dính mưa, hơi thở nặng.
Ánh mắt cô lạnh, nhưng sâu thẳm là sự hoảng loạn đến tuyệt vọng.
“Du Du!”
Bé con giật mình, quay lại, nước mắt rơi.
“Mẹ!”
Nàng chưa kịp phản ứng thì bé đã chạy về phía cô.

Tĩnh Dao quỳ xuống, ôm chặt con vào lòng, run rẩy.
“Con có biết mẹ sợ thế nào không…?”
“Mẹ ơi, con chỉ muốn gặp cô Chi thôi mà…”
Câu nói ấy làm không gian đóng băng.
Cả ba đều im lặng.
Tiếng mưa ngoài kia như kéo dài đến vô tận.
Mạc Tĩnh Dao ngẩng lên, ánh mắt chạm vào An Nhã Chi.

Trong khoảnh khắc đó, hai người nhìn nhau —
Không còn giận, cũng không còn lời biện minh, chỉ còn khoảng trống nặng nề giữa hai trái tim từng sát gần.
“Em…”
Giọng cô khàn đặc, như vừa bước ra từ một cơn ác mộng.
“Em vẫn ổn chứ?”

An Nhã Chi mím môi.
“Chị không cần hỏi điều đó. Từ lúc tôi rời đi, chúng ta chẳng còn gì để nói.”
“Em nói sai rồi.”
Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt như có lửa.
“Chúng ta còn một đứa trẻ, còn quá nhiều điều chưa nói hết.”
“Chị đừng đem con ra làm lý do.”
Giọng nàng run, nhưng cứng rắn. “Nếu chị thật sự thương con, chị đã không để bé phải sợ hãi mà chạy đi giữa mưa chỉ để tìm tôi.”

Câu nói ấy như cú đánh chí mạng.
Cô đứng lặng, hơi thở ngắt quãng.
Du Du ôm tay mẹ, ngước lên lo lắng:
“Mẹ đừng giận cô Chi nha…”
Tĩnh Dao cúi xuống, nhẹ xoa đầu con.
“Mẹ không giận ai cả. Mẹ chỉ… sợ.”
Nàng nhìn cảnh ấy, nước mắt không kìm được.
“Sợ điều gì, chị Tĩnh Dao?”

Cô ngẩng lên.
Giọng khàn, trầm đến đau lòng:
“Sợ rằng… nếu gặp lại em, tôi sẽ không đủ dũng cảm để buông tay thêm lần nữa.”
Không ai nói thêm.
Chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp lên ô cửa kính, đều đặn như nhịp tim cả hai đang cố che giấu.
Du Du dụi đầu vào vai mẹ, khẽ thì thầm:
“Mẹ ơi, hay là mình cùng cô Chi về nhà nha?”

Câu nói hồn nhiên ấy khiến không khí lặng đi.
An Nhã Chi quay đi, tránh ánh nhìn của cô.
“Chị đưa con về đi. Đừng để bé lạnh thêm.”
“Còn em?”
“Tôi sẽ ở lại.”
Cô định nói gì đó, nhưng đôi mắt nàng — ướt đẫm, mệt mỏi — khiến cô không thể mở lời.
Cuối cùng, chỉ là một cái gật nhẹ.

“Được. Nhưng tôi sẽ quay lại.”
Khi xe lăn bánh rời khỏi quán, An Nhã Chi đứng dưới hiên nhìn theo.
Mưa vẫn chưa ngớt, gió thổi lạnh buốt.
Nàng tựa trán vào cánh cửa, khẽ thì thầm:
“Lần này… chị có thật sự quay lại không?”

Ngoài kia, chiếc xe màu đen dần khuất trong màn mưa.
Nhưng trái tim nàng biết rõ —
lần gặp lại này không phải kết thúc, mà chỉ là khởi đầu cho một cơn bão lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt