Khi bản năng hóa xiềng xích
Ba ngày trôi qua kể từ buổi chiều mưa ấy.
Mạc Tĩnh Dao không đến trường đón bé con nữa. Cô gửi tài xế, dặn không cần báo trước.
Cả thế giới của cô như bỗng thu lại trong một lớp vỏ lạnh.
Trong văn phòng rộng, cô ngồi im, nhìn vào màn hình điện thoại — nơi dòng tin nhắn ngắn của An Nhã Chi vẫn còn sáng:
“Bé Du Du ngủ rồi, cô đừng lo. Con bé nhớ cô nhiều lắm.”
Chỉ một dòng đơn giản, mà tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô nhấn xóa, rồi lại không nỡ.
Alpha từng làm chủ mạng sống của người khác, mà giờ không thể làm chủ nổi cảm xúc của chính mình.
Chiều hôm ấy, trường tiểu học tổ chức buổi giao lưu giữa phụ huynh và giáo viên. Bé con năn nỉ mãi, cô mới xuất hiện.
Vừa bước vào sân, cô đã thấy nàng — An Nhã Chi, trong chiếc váy dài màu be, tóc búi gọn, đang cúi xuống lau sơn dính trên tay bé con. Ánh nắng cuối chiều rơi xuống tóc nàng, khiến cả khung cảnh như chậm lại.
Cô khẽ siết tay, bước tới, nhưng chưa kịp nói gì thì nàng đã ngẩng đầu, mỉm cười:
“Cô đến rồi à?”
Giọng nhẹ như gió, mà tim cô lại run lên.
Cô định tránh đi, nhưng bé con đã ôm lấy chân cô:
“Mẹ! Cô An bảo con vẽ tặng mẹ một bức tranh đó!”
“Mẹ không cần.”
Giọng cô lạnh, vô thức bật ra.
Bé con khựng lại, đôi mắt trong veo thoáng đỏ. Nàng vội đứng dậy, đặt tay lên vai bé con, khẽ nói:
“Không sao đâu Du Du, mẹ chỉ mệt thôi, con ra chơi đi nhé.”
Khi bé con chạy đi, không gian giữa hai người trở nên đặc quánh.
“Cô lạnh nhạt vậy để làm gì?”
Giọng nàng nhỏ, nhưng run. “Tôi đã làm gì sai sao?”
“Không sai.” Cô đáp, ánh mắt tối sầm. “Chỉ là cô không nên tốt với tôi nữa.”
“Cô nghĩ tôi có thể điều khiển được lòng mình sao?”
Nàng ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhưng không yếu đuối.
“Cô tránh tôi, nhưng cô có tránh được cảm xúc đó không?”
Câu nói ấy như mồi lửa rơi vào biển xăng.
Alpha trong cô, bị dồn nén suốt bao ngày, đột nhiên trỗi dậy.
Cô lùi lại một bước, định bỏ đi — nhưng pheromone lại không nghe lời.
Từ cơ thể cô, hương bạc hà lạnh tràn ra, đặc sệt, nặng nề, mạnh đến mức khiến không khí rung lên.
An Nhã Chi sững lại. Cả người nàng run, hơi thở dồn dập, da dẻ tái đi.
“Cô… dừng lại đi…”
“Không được.”
Cô nghiến răng, hai bàn tay siết chặt. “Tôi không thể khống chế được nữa.”
Cơn sóng pheromone bùng nổ, quét qua hành lang trống.
Nàng lảo đảo, quỵ xuống, hai tay ôm ngực. Mùi bạc hà lạnh hòa với hương dịu của nàng tạo nên một áp lực khiến cả cơ thể nàng choáng váng.
Cô lao đến đỡ nàng, nhưng càng lại gần, pheromone càng mạnh hơn.
“Xin lỗi… An Nhã Chi…”
Giọng cô nghẹn lại — nửa là bản năng, nửa là tội lỗi.
Nàng khẽ nói, hơi thở đứt quãng:
“Cô… làm tôi đau…”
Một câu ngắn, mà như nhát dao xé nát cô.
Cô lập tức rút pheromone lại, kéo nàng vào lòng, vội vã đưa về phòng nghỉ.
Căn phòng nhỏ vắng người.
Nàng nằm trên ghế, mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.
Cô quỳ xuống bên cạnh, hai bàn tay run không kiểm soát được.
“Tôi xin lỗi… tôi không cố ý…”
“Cô… không cần xin lỗi…” nàng thì thào, môi khẽ run. “Chỉ cần… đừng né tôi nữa.”
“Nhưng tôi có thể làm cô tổn thương, cô hiểu không?”
Cô siết tay nàng, mắt đỏ ngầu. “Tôi không đáng để cô ở bên.”
Nàng khẽ cười yếu ớt, giọng khàn:
“Người khiến tôi đau… cũng chính là người khiến tôi rung động. Vậy tôi phải tránh ai đây?”
Cô nghẹn lại, không thể nói thêm.
Bàn tay nàng chạm nhẹ vào má cô, dịu dàng mà yếu ớt.
Cô nắm lấy, ép vào tim mình, giọng khàn đặc:
“Đừng nói nữa… tôi sợ tôi sẽ không kiềm được.”
Nàng khẽ gật, mắt nhắm lại, mệt lả.
Cô ngồi đó, nhìn nàng thở yếu dần, nước mắt rơi xuống tay.
Một giọt. Rồi hai giọt.
Đêm đó, cô lái xe về, tay vẫn run.
Trên cổ tay nàng, nơi pheromone của cô từng chạm, vẫn còn vết đỏ nhạt.
Cô nhìn thấy nó trong ký ức — như vết tội lỗi khắc sâu vào tim.
“Tôi đã thề không bao giờ làm tổn thương một Omega nữa…”
Giọng cô vang trong bóng tối, nghẹn như gió vỡ.
“Nhưng tại sao, chỉ cần là em, tôi lại mất hết kiểm soát?”
Cô siết chặt vô lăng, máu chảy nơi lòng bàn tay, nhưng nỗi đau ấy vẫn không đủ để dập tắt thứ đang thiêu đốt trong ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top