Hồi ức trong căn nhà cũ

Mạc Tĩnh Dao ngồi trong căn phòng cũ, ánh đèn vàng hắt lên từng góc tường quen thuộc.
Mọi thứ vẫn y nguyên: chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bộ ghế sofa nơi An Nhã Chi từng ngồi đọc sách, và tủ kệ đầy những món đồ bé nhỏ của bé Du Du — tất cả đều nhắc cô nhớ về một thời đã qua.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén những cảm xúc trào dâng. Và rồi, ký ức bắt đầu ùa về.

Hồi ức – Ngày bình yên

“Em, cô Chi, hôm nay con bé có ngoan không?”
Mạc Tĩnh Dao hỏi, giọng trầm ấm nhưng hơi ngập ngừng.
“Cũng ngoan… nhưng hay mè nheo đòi ăn vặt quá chị ạ.”
An Nhã Chi cười, đôi mắt long lanh nhìn cô. “Em không biết sao mà bé Du Du lại thích em hơn chị nữa.”

Cô nhíu mày, lắc đầu. “Không thể nào… chắc tại em chiều nó quá thôi.”
Những ngày đó, căn nhà tràn ngập tiếng cười. Mạc Tĩnh Dao lặng lẽ quan sát An Nhã Chi, thấy nàng khẽ vuốt tóc bé Du Du, giọng nàng ấm áp: “Cô Chi ổn không, em pha sữa cho chị nhé?”

Cô chỉ biết mím môi, ánh mắt không rời nàng. Lòng vừa ấm lại vừa đau — vì cô biết, tình yêu này vừa đẹp vừa mong manh.

Hồi ức – Ngày phát hiện mang thai

Một buổi chiều mưa, An Nhã Chi vừa lau bếp, vừa khẽ rụt tay ôm bụng.
“Chị… em…”

Cô quay lại, ánh mắt sắc bén. “Sao trông em như muốn nói gì?”
“Em… em… có lẽ… em có thai…”
Lời nói thoáng yếu ớt, và An Nhã Chi cúi gằm mặt, sợ hãi.
Mạc Tĩnh Dao bước tới, cả cơ thể như đóng băng.
“Em… nói thật sao?”
“Vâng… em không muốn giấu chị, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Nhưng em… em… em sợ.”

Cô hít một hơi, nhấn mạnh từng từ:
“Em sợ? Em sợ tôi sẽ… tôi sẽ từ chối em?”
“Không… không phải vậy…”
Nàng lắp bắp, hai tay ôm bụng. “Em… em không chắc… em có đủ can đảm ở lại…”
“Ở lại?” Giọng Mạc Tĩnh Dao bỗng trở nên sắc lạnh, từng chữ như dao cắt vào tim:
“Em thật sự nghĩ em có quyền quyết định tất cả, em chỉ nghĩ đến bản thân mình, còn tôi? Tôi có bao giờ được hỏi không, em hả?!”
“Chị…”
“Em nghĩ tôi muốn em rời đi sao? Em làm tôi đau… em làm tôi phải chịu đựng cô đơn này trong khi em bỏ chạy!”

An Nhã Chi lặng đi, nước mắt trào ra. “Em… em không muốn…”
“Không muốn? Không muốn cũng vẫn làm!”
Cô gắt lên, giọng đứt quãng. “Em nghĩ em đi là mọi chuyện xong sao? Em nghĩ bỏ lại tôi và đứa bé là xong sao, An Nhã Chi?”

Nàng im lặng, tim như bị bóp nghẹt. Chỉ biết ôm bụng, tự trách mình đã yếu đuối.

Hồi ức – Cuộc chia ly

Ngày nàng rời đi, căn nhà trở nên lặng ngắt.
“Em đi thật sao?”
“Vâng… tôi… tôi không thể ở lại.”
Mạc Tĩnh Dao đứng nhìn, không nói gì, chỉ thấy từng bước chân nàng dần xa.
Trong lòng cô, có cả giận lẫn yêu, cay đắng và tan nát:
“Em đi thật rồi, nhưng trái tim tôi chưa bao giờ thôi chờ đợi em.”

Hiện tại

Mạc Tĩnh Dao mở mắt, nhìn căn phòng trống.
Bàn tay cô run run chạm vào chiếc ghế sofa nơi nàng từng ngồi.
Cô thì thầm:
“Em vẫn chưa bao giờ rời khỏi nơi này, phải không, An Nhã Chi?”

Bên ngoài, mưa rơi nhẹ, hắt lên khung cửa như tiếng nhịp tim buồn.
Căn nhà cũ vẫn giữ nguyên tất cả, nhưng người làm nó sống động… đã rời đi.

Cô cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi, biết rằng những lời đã nói trong cơn giận — những lời làm tổn thương nàng — không thể nào rút lại được.

Nhưng trái tim cô vẫn không thôi mong chờ, vẫn muốn một lần nữa được thấy em, được giữ lấy người từng thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt