Hiểu lầm trong đêm

Đêm đã khuya, biệt thự im lìm chỉ còn tiếng mưa nhè nhẹ rơi trên mái ngói. An Nhã Chi vừa đặt bé Du Du ngủ, bước ra sân thượng để hít thở không khí trong lành. Nhưng ánh mắt nàng dừng lại khi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim như ngừng đập: Mạc Tĩnh Dao vừa về, dáng vẻ vẫn tĩnh lặng, nhưng trên người dường như còn lưu lại pheromone của một Omega khác — mùi hương nàng nhận ra ngay lập tức, và lòng đau nhói.
“Chị… sao chị lại…?” Nàng không thể thốt ra lời, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ghen tuông. Bé Du Du khẽ cựa mình, giật mình nhìn nàng.

“Cô Chi… sao em lại đứng đây giờ này?”
Giọng Mạc Tĩnh Dao lạnh, sắc như dao, nhưng trong lòng cô cũng chợt căng thẳng.
“Chị… trên người chị… em… em thấy…”
“Em thấy gì?” Cô nhướn mày, đôi mắt vẫn sắc lạnh nhưng hơi run, cố kiểm soát cảm xúc.
An Nhã Chi bước tới gần, giọng run run:
“Em thấy… mùi của một Omega khác trên chị… Em… em tưởng chị đã… phản bội em!”
Mạc Tĩnh Dao trầm mặc, ánh mắt khẽ chùng xuống.
“Cô Chi… em đang nói gì vậy? Em tin tôi sao?”
“Chị… sao em có thể tin được khi… em nhìn thấy… Em không thể… Em… đau lòng quá…”

Nàng lùi lại một bước, trái tim nhói lên từng nhịp. Mọi ký ức về những ngày xa cách, những khoảnh khắc đau lòng, những lời giận hờn dồn nén bỗng ùa về.
“Em… em đã tin tưởng chị… nhưng sao lại là như thế này?”
Mạc Tĩnh Dao tiến tới, giọng thấp nhưng vẫn sắc lạnh:
“Cô Chi, tôi… không làm gì với Omega đó cả. Tôi… đi giải quyết công việc, họ cần giúp đỡ, và… tôi không hề muốn em hiểu lầm.”

An Nhã Chi gạt nước mắt, giọng nghẹn:
“Chị… chị nói vậy… nhưng em… em nhìn thấy… Em không biết phải tin ai…”
Khoảng cách giữa họ trở nên căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh đan xen đau đớn, trái tim cả hai như muốn vỡ. Bé Du Du chạy lại, giọng trong trẻo:
“Cô Chi… chị ơi… đừng giận con nhé…”

Cả hai cùng nhìn bé, nhưng trái tim vẫn rối bời. Mạc Tĩnh Dao cúi xuống, đặt tay lên vai bé, nhưng ánh mắt vẫn dõi về An Nhã Chi:
“Cô Chi… em phải tin tôi. Tôi chưa từng phản bội em.”
Nàng lùi bước, nước mắt rơi:
“Chị… em… em không biết phải làm sao… Em… em chỉ sợ… mất chị…”
Mạc Tĩnh Dao bước tới, giọng trầm, vừa giận vừa đau:
“Em còn dám nói ‘mất tôi’? Tôi đã kiềm chế biết bao lâu rồi, và em… em nhìn thấy cái mùi đó, mà không hỏi tôi trước, đã vội hiểu lầm!”

Nàng khẽ lùi lại, ôm bé vào lòng, tim nhói lên từng nhịp.
“Chị… em… em sợ… sợ chị rời xa em…”
“Cô Chi, tôi không rời em đâu… nhưng em phải tin tôi, phải… đối diện tôi, đừng để hiểu lầm chi phối chúng ta!”
Bé Du Du nhìn hai người, đôi mắt trong trẻo vô tư, bỗng phá vỡ không khí căng thẳng:
“Chị… cô Chi… đừng giận con nhé. Con chỉ muốn cả hai người vui…”

Cả hai cùng im lặng, nhìn bé, trái tim dịu lại một chút. Nhưng hiểu lầm vẫn còn âm ỉ. Mỗi ánh mắt, mỗi hơi thở đều chứa đầy giận hờn và nhung nhớ.
Đêm khuya, trong phòng khách, họ đứng cách nhau vài bước chân. Ánh đèn vàng hắt lên nền gỗ, tạo ra những bóng dài và lẻ loi. Mạc Tĩnh Dao trầm giọng:
“Cô Chi… em hãy tin tôi. Tôi không bao giờ phản bội em. Hãy để tôi giải thích mọi thứ, và đừng để hiểu lầm chia cắt chúng ta.”

An Nhã Chi nhìn cô, nước mắt lăn dài, giọng run run:
“Chị… em… em… vẫn chưa thể quên những gì em thấy… nhưng… em muốn nghe chị nói.”

Khoảnh khắc ấy, giận hờn và yêu thương đan xen, tim cả hai đều nhói đau. Bé Du Du ngủ say trên ghế, vô tình là cầu nối nhỏ giúp hai người bình tĩnh lại. Nhưng không gian vẫn còn căng thẳng, đầy cảm xúc dồn nén, hứa hẹn những ngày sống chung tiếp theo sẽ còn nhiều xung đột, hiểu lầm, và cả những khoảnh khắc dịu dàng xen kẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt