Gặp gỡ nơi khu vui chơi
Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối cùng của ngày len qua từng kẽ lá, rải xuống sân chơi những vệt vàng ấm áp. Trẻ con ríu rít chạy đuổi nhau quanh cầu trượt, tiếng cười vang trong không gian hòa lẫn mùi nhựa mới và hương ngọt của kẹo bông.
An Nhã Chi ngồi trên chiếc ghế gỗ dài gần đó, đôi mắt khẽ cong theo nụ cười dịu dàng. Nàng là giáo viên tiểu học, hôm nay được nghỉ, định ghé qua khu vui chơi để mua ít đồ chơi làm phần thưởng cho học sinh. Giữa thế giới trẻ thơ ồn ào, nàng như điểm lặng yên bình, toát ra hơi thở mềm mại và trong trẻo đến mức khiến người ta quên đi tất cả.
Một tiếng khóc thét bất ngờ vang lên.
Nàng ngẩng đầu.
Trên khung leo sắt cao, một bé gái nhỏ đang bám chênh vênh, nước mắt lăn dài trên má. Những đứa trẻ khác đứng bên dưới hoảng loạn, không ai dám trèo lên.
An Nhã Chi không kịp nghĩ nhiều, liền chạy đến. “Không sao đâu, ngoan nào, cô giáo sẽ tới giúp con.” Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng đầy chắc chắn.
Nàng trèo lên, từng bước vững vàng. Khi chỉ còn cách bé vài bước, khung sắt bất ngờ rung mạnh. Một tiếng thét nhỏ bật ra từ miệng đứa trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng dang tay, ôm trọn bé con vào lòng. Cả hai ngã xuống nền cát mềm, bụi bay lên, nhưng may mắn không ai bị thương.
“Con ổn chứ?” nàng hỏi, giọng vẫn nhẹ như nước. Bé con run rẩy, rồi bật khóc nức nở, ôm chặt lấy nàng.
Một mùi hương lạ khẽ lan trong không khí — trầm, lạnh, pha chút vị bạc hà nồng nàn đặc trưng của Alpha. Bản năng Omega trong nàng khẽ run lên, tim đập lạc nhịp.
Nàng ngẩng đầu.
Người phụ nữ bước đến trong dáng vẻ lạnh lùng và cao quý. Ánh nắng hắt qua vai cô, tạo nên đường viền sắc nét quanh gương mặt trắng muốt. Mái tóc đen nhánh buông lơi, đôi mắt sâu thẳm lạnh đến mức như nhìn xuyên qua người khác.
Cô — Mạc Tĩnh Dao.
“Con làm sao thế này?” Giọng cô trầm, không lớn, nhưng có sức nặng khiến cả khu vui chơi im bặt. Bé con trong vòng tay An Nhã Chi khẽ run, rồi quay sang, gọi khẽ: “Mẹ…”
An Nhã Chi thoáng sững lại. Mẹ?
Nàng ngước nhìn người phụ nữ kia — dáng vẻ của một Alpha điển hình, từng cử động đều toát ra quyền lực và sự áp chế bản năng. Dù cố giữ bình tĩnh, tim nàng vẫn loạn nhịp khi đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn đến.
Mạc Tĩnh Dao cúi xuống, đón bé con vào lòng. “Ngoan, mẹ đây rồi.” Giọng cô trở nên dịu hơn một chút, nhưng ánh nhìn vẫn không rời An Nhã Chi.
Ánh mắt ấy mang theo điều gì đó phức tạp — như vừa cảm ơn, vừa cảnh giác, lại xen chút dao động kỳ lạ.
“Cảm ơn,” cô nói, giọng khàn khàn, lạnh nhưng trầm ấm.
“Không có gì đâu, tôi chỉ tình cờ ở gần thôi.” Nàng mỉm cười, định rời đi, nhưng ánh nhìn của cô khiến nàng dừng bước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của cô — mùi pheromone đặc trưng lan trong gió, mạnh mẽ và áp đảo. Bản năng Omega trong nàng trỗi dậy, nhưng nàng kiềm chế, chỉ khẽ cúi đầu tránh đi.
Cô cũng nhận ra.
Mùi hương của nàng… ngọt, nhẹ, nhưng ẩn bên dưới là thứ pheromone khiến lòng Alpha vốn khép kín của cô bỗng nứt ra một vết nhỏ.
Bé con trong lòng cô ngẩng lên, kéo tay áo mẹ:
“Mẹ ơi, cô ấy dịu như kẹo vậy, con thích cô ấy.”
Cô khẽ cười nhạt, ánh mắt thoáng qua nét mềm hiếm hoi. “Ừ.”
Rồi nhìn sang An Nhã Chi, cô nói thêm: “Nếu có dịp, tôi sẽ cảm ơn cô tử tế.”
“Không cần đâu.” Nàng khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng, “Bé rất ngoan, chỉ là… hơi nghịch một chút thôi.”
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hương của hai người quyện lại, khiến cả thế giới dường như chậm lại. Trong giây phút ấy, cô thấy tim mình nhói lên — cảm giác rất lạ, rất cũ, rất đáng sợ.
Nàng chào nhẹ rồi bước đi, để lại sau lưng tiếng cười khẽ của bé con.
Cô đứng nhìn theo, ánh mắt trầm lại.
Pheromone trong không khí vẫn chưa tan hết, phảng phất như dư âm chưa kịp dứt.
“Cô ấy… là Omega.”
Cô thầm nghĩ, đôi bàn tay vô thức siết chặt.
Đêm đó, Mạc Tĩnh Dao ngồi trong căn penthouse lạnh lẽo của mình. Bé con đã ngủ ngoan trong phòng nhỏ, chỉ còn cô lặng im bên khung cửa sổ nhìn xuống thành phố. Dưới ánh đèn, hình ảnh người phụ nữ dịu dàng ở khu vui chơi vẫn quanh quẩn trong tâm trí.
Một Omega.
Một người xa lạ.
Nhưng lại khiến tim cô dao động chỉ bằng một cái chạm.
Cô khẽ cười nhạt, giọng nói lẫn vào tiếng gió ngoài khung kính:
“Nguy hiểm thật đấy…”
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi — nhẹ thôi, nhưng đủ để che đi ánh nhìn mềm hiếm hoi trong đôi mắt của một Alpha từng nghĩ trái tim mình đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top