Cuộc gặp lại sau chia ly

Sáu tháng trôi qua.
Thành phố đổi mùa, những tán cây trước cổng trường giờ đã ngả vàng.
Và cái tên An Nhã Chi dần biến mất khỏi mọi cuộc trò chuyện.
Ở một thị trấn nhỏ ven biển, nàng dạy học tại một trung tâm tư nhân.

Cuộc sống giản dị, thanh thản, không còn tiếng xì xào, không còn ánh nhìn nghi ngờ.
Mỗi sáng, nàng mở lớp, dạy lũ trẻ học chữ; mỗi tối, đi dạo ven biển nghe tiếng sóng.
Chỉ thỉnh thoảng, khi nhìn thấy một đứa trẻ ôm mẹ cười, lòng nàng lại nhói.
Trong trí nhớ, giọng nói nhỏ của Du Du vẫn vang:
“Cô Chi, con sẽ chờ cô về.”
Nàng không biết, đứa trẻ ấy có còn nhớ lời mình nói không.
Một buổi tối tháng Mười, gió từ biển thổi mạnh, trời bắt đầu đổ mưa.

Nàng vừa khóa cửa lớp thì nhận được cuộc gọi lạ.
Giọng đàn ông vội vã:
“Cô An Nhã Chi phải không? Ở khu nhà phía Bắc vừa có tai nạn xe. Nạn nhân có trong túi giấy tờ ghi số cô là người liên hệ.”
Tay nàng run lên, tim như ngừng đập.
“Người đó tên gì?”
“Cô Mạc Tĩnh Dao.”

Cả thế giới trong nàng vỡ nát chỉ trong một giây.
Trời mưa như trút khi nàng chạy đến bệnh viện.
Cả người ướt sũng, giày dính đầy cát biển, hơi thở dồn dập.
Trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ nhấp nháy.
Nàng đứng đó, nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da.
Bên trong, người y tá nói nhỏ:
“May là không nguy hiểm đến tính mạng. Va chạm nhẹ, nhưng cô ấy mất máu vì vết thương cũ…”
“Cũ?”
Nàng khẽ hỏi.
“Phải. Có lẽ là do lần phẫu thuật trước.”

Khi đèn phòng cấp cứu tắt, Mạc Tĩnh Dao được đẩy ra.
Gương mặt cô tái nhợt, vết thương trên trán băng trắng, hơi thở yếu ớt.
Nàng bước lại, đứng lặng một lúc lâu rồi khẽ nắm lấy tay cô.

Cảm giác lạnh buốt, nhưng vẫn là cảm giác quen thuộc — thứ khiến tim nàng từng thắt lại mỗi lần chạm vào.
“Cô ngốc thật…”
Giọng nàng khàn đặc. “Đã nói đừng đến tìm tôi nữa.”

Cô không tỉnh, nhưng mi mắt khẽ run.
Một giọt nước mắt nơi khóe mắt lăn xuống, hòa vào mưa vẫn đọng trên má.
Đêm đó, nàng ngồi bên giường bệnh.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng máy theo dõi nhịp tim.
Mỗi tiếng “tít” là một nhịp đau trong lòng nàng.
Mạc Tĩnh Dao tỉnh lúc gần sáng.
Cô mở mắt, nhìn quanh một lúc rồi dừng lại ở người đang ngồi cạnh mình.
“Cô…”
Giọng khàn, yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn sáng lạ thường.

An Nhã Chi không nhìn cô.
“Cô nên về đi. Ở đây không ai cần cô nữa.”
Cô khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng đầy chua xót.
“Tôi… chỉ muốn nhìn cô lần cuối.”
“Lần cuối?” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt run run. “Cô định nói gì vậy?”
“Sau khi cô đi,” Mạc Tĩnh Dao khẽ nói, “Du Du bị bệnh. Bé hỏi cô mãi. Tôi không biết phải nói sao, chỉ biết tự trách mình.”

Nàng cắn môi đến bật máu.
Tất cả kìm nén trong sáu tháng — những đêm không ngủ, những lần nhớ giọng nói ấy — phút chốc vỡ tung.
“Cô biết không,” nàng nghẹn, “mỗi đêm tôi đều nghĩ, nếu hôm đó cô chỉ nói một câu thôi, rằng tôi không sai… có lẽ tôi đã không rời đi.”
“Nhã Chi…”
“Đừng gọi tôi như thế nữa!”
Giọng nàng vỡ vụn. “Tôi không còn là cô giáo của con cô, cũng không còn là người cô có thể gọi bằng cái tên thân mật như vậy.”

Cô định nắm tay nàng, nhưng bị gạt ra.
Ánh mắt An Nhã Chi lúc này như lưỡi dao mỏng, sáng lấp lánh trong nước mắt:
“Giữa chúng ta, mọi thứ đã kết thúc rồi, Mạc Tĩnh Dao.”
Cô im lặng rất lâu, rồi chỉ khẽ nói:
“Cô có thể hận tôi. Nhưng đừng quên rằng, dù cô đi đến đâu… tôi vẫn là người duy nhất chưa từng buông tay.”

Sáng hôm sau, khi bác sĩ đến kiểm tra, giường bệnh trống trơn.
Mạc Tĩnh Dao ngồi bên cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khiến gương mặt nhợt nhạt càng thêm cô đơn.
Trong tay cô là mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng — nét chữ mềm mại, quen thuộc:
“Đừng tìm tôi nữa.
Tôi không đủ mạnh để gặp lại cô lần thứ ba.”

Gió thổi qua, mảnh giấy khẽ rung.
Mạc Tĩnh Dao nhắm mắt, khẽ cười.
Nhưng trong nụ cười đó, có gì đó đang tan ra — như chính trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt