Cơn bão trở lại

Ba ngày sau trận mưa lớn, thành phố vẫn còn phủ hơi ẩm lạnh.
Bầu trời xám đục, mây nặng trĩu như chưa dứt hẳn cơn giông.

An Nhã Chi đứng trong lớp, nhìn những đứa trẻ đang tập đọc từng con chữ, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm.
Chỉ khi hết tiết, nàng mới ngồi xuống, rút trong ngăn bàn tờ giấy vẽ nguệch ngoạc của bé Du Du — hình ba người nắm tay nhau, phía trên viết:
“Con, mẹ, và cô Chi – nhà của con.”
Bàn tay nàng khẽ run.
Mọi thứ tưởng đã ngủ yên trong tim lại trỗi dậy, rõ nét đến đau nhói.
“Chị ấy… thật sự đã thay đổi sao?”

Nàng khẽ tự hỏi, rồi cười khẽ.
Nhưng nụ cười chưa kịp tàn, cửa lớp đã vang lên ba tiếng gõ nhẹ.
Cốc, cốc, cốc.
“Xin phép.”
Giọng nói ấy…
Trầm, thấp, lạnh nhưng đủ khiến trái tim nàng như ngừng đập trong một nhịp.

Mạc Tĩnh Dao bước vào.
Bộ vest đen vừa người, tóc cột gọn, từng giọt nước mưa còn bám nơi vai áo.
Cô đứng đó, bình tĩnh, mà khí thế lại như một cơn bão vừa ập tới.
“Chị…”
“Em vẫn hay bỏ quên áo khoác thế này sao?”
Cô đặt chiếc áo măng tô lên bàn, giọng điềm đạm nhưng mắt lại dừng ở vết đỏ nhạt nơi cổ tay nàng — dấu vết do gồng mình suốt mấy ngày qua.
“Chị đến đây làm gì?”
“Đón em.”

Một câu ngắn ngủi, nhưng khiến cả không gian như đặc lại.
Nàng khẽ cau mày:
“Tôi không cần ai đón.”
“Còn Du Du?”
Cô tiến thêm một bước, ánh mắt sâu như xoáy vào đáy tim.
“Con bé nhắc tên em mỗi tối. Em nghĩ tôi còn có thể giả vờ như chưa từng có em trong cuộc sống của nó sao?”
“Chị không cần giả vờ.”
Giọng nàng lạnh đi.
“Nhưng tôi không muốn quay lại cái vòng luẩn quẩn đó nữa.”
“Vòng luẩn quẩn?”

Cô cười khẽ, nụ cười méo mó như thể chính mình cũng thấy đau.
“Vậy em nói xem, khi em bỏ đi không lời, để tôi ôm con giữa đêm sốt cao… có phải cũng là một phần của cái ‘vòng luẩn quẩn’ đó không?”

Nàng nghẹn lại.
Tĩnh Dao hiếm khi nói nhiều, nhưng mỗi câu đều là vết dao khía thẳng vào chỗ yếu nhất.
“Chị muốn gì?”
“Tôi muốn em về.”
“Về đâu?”
“Về bên tôi.”
Không khí như nứt vỡ.
An Nhã Chi lùi lại, va vào bàn, giọng lạc đi:
“Chị điên rồi. Chúng ta đã chấm dứt.”
“Không. Em chấm dứt.”

Cô nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhưng dứt khoát.
“Tôi chưa từng đồng ý.”
“Buông ra!”
“Em đừng cố mạnh miệng.”
Cô siết chặt hơn, giọng hạ thấp, trầm đến đáng sợ:
“Suốt ba năm qua, em có đêm nào ngủ yên chưa? Có quên nổi tôi chưa?”
Nàng quay đi, nước mắt dâng lên mà cố cắn chặt môi.
“Tôi đã quên rồi.”
“Vậy sao em vẫn đeo sợi dây tôi tặng?”

Nàng giật mình.
Cô chạm nhẹ lên sợi dây mảnh nơi cổ nàng — mặt dây chuyền bạc, đã sờn nhưng vẫn sáng.
“Thứ này… em luôn giữ, dù lúc rời đi còn nói là sẽ trả lại.”
Nàng gạt tay cô ra, giọng nghẹn:
“Đó là vì tôi không muốn vứt thứ gì liên quan đến quá khứ nữa!”
“Thật sao?”

Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại, như thể mọi giận dữ đều tan biến.
“Em có thể ghét, có thể trách, nhưng đừng nói dối tim mình. Tôi thua em ở mọi thứ, chỉ thắng ở một điều — tôi chưa từng ngừng yêu.”
Nàng lặng đi.
Một khoảng im lặng nặng trĩu.
Bên ngoài, gió lại nổi lên.
Tấm rèm cửa lay động, hắt ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt cả hai.
“Chị về đi.”
Nàng khẽ nói, giọng run rẩy.
“Tôi không còn là người cũ nữa.”
“Không sao.”
Cô nhìn sâu vào mắt nàng, chậm rãi:
“Tôi cũng không muốn tìm người cũ. Tôi muốn em — người đang run lên trước mặt tôi, người dù miệng nói quên nhưng vẫn giữ mọi thứ thuộc về tôi.”

Câu nói ấy khiến nàng không còn nói được gì.
Chỉ biết quay đi, giấu đôi mắt ướt đẫm.
Đêm đó, khi An Nhã Chi khóa cửa lớp để về, chiếc xe đen vẫn đỗ nơi góc đường.
Đèn xe hắt lên, bóng ai đó vẫn ngồi lặng.
Nàng không cần nhìn cũng biết là ai.

Trái tim nàng run lên.
Vì sợ, hay vì một phần nào đó trong sâu thẳm vẫn chưa đủ can đảm để quên?

Mạc Tĩnh Dao nhìn theo, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
Một cơn mưa mới bắt đầu rơi, rả rích, dai dẳng — như lời nhắc rằng, cơn bão này sẽ chưa dừng lại.
“Em không cần quay lại.”
“Vì lần này, tôi sẽ là người đến tìm em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt