Chương 4: Áo khoác vàng, dép xỏ ngón đỏ
Hai cha con lóng ngóng một hồi lâu cũng tìm được một ông chú chạy xích lô. Dựa theo địa chỉ tòa soạn báo Hoa Học Trò thì mới biết cách cũng khá xa khoảng bốn cây số từ bến xe. Hỏi thử xem ông có thể đạp đến đó không, nhìn thấy hai cha con có vẻ lần đầu đến đây nên ông chú thoải mái nhận.
Cảnh vật xung quanh quá đỗi lạ lẫm với Nguyễn Ngọc Linh. Không như ở Vinh, mỗi dãy phố chỉ vỏn vẹn ba đến bốn căn nhà không sát nhau chừa chỗ cho cây cối, còn ở Thành phố thì nhà nào nhà nấy san sát lại với nhau cứ cách mỗi năm đến mười nhà là có một con hẻm to nhỏ, trong hẻm lại có thêm vài chục ngôi nhà khác.
Người đi qua lại tấp nập hối hả khói bụi và nắng, một khung cảnh náo nhiệt khác lạ mà lại mới mẻ. Ở Vinh yên bình hơn, khu cô ở ít hộ dân, nhưng nhà nào nhà nấy quý nhau vô cùng. Người ta thường nói "Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau" vậy mà đúng thật. Nhớ những lúc cả khu xóm bị cắt điện, người này thì mang đèn pin, người kia thì mang quạt điện, người nọ thì mang quạt tay, trẻ nít thì mang mấy cái đèn lồng từ hôm Trung Thu ra mà nhảy múa. Cả xóm lót dép ngồi dưới dất vậy mà nói chuyện rôm rả đến tối khuya.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây cao nhòng hai bên dãy đường, cái nắng lọt vào tậm mắt, ông chú đạp xích lô nheo mắt lại, tay lấy vội cái khăn vắt trên vai lau qua hai bên mép tai và tóc.
"Đến rồi. Tôi lấy chuyến này hai trăm ngàn đồng". Ông chú đạp xích lô thắng thật chậm, đỗ xe ngay đối diện bên kia toàn nhà cao lớn. Trên tòa nhà dán bảng hiệu "Tòa soạn Hoa Học Trò".
Dìu Nguyễn Ngọc Linh xuống xe, hai cha con cùng thuê một phòng khách sạn nhỏ, qua một đêm lại đấy trưa mai thi xong lại về nhà ngay.
Theo như giấy thông báo lịch biểu của cuộc thi, chiều nay lúc mười bốn giờ có mặt để điền thông tin và nhận giấy xác nhận thi. Lúc chuẩn bị đến toà soạn, ông Hảo thắt cho Nguyễn Ngọc Linh hai bím tóc trông xinh xẻo, cô mặt cái đầm mà ông mua cho.
Ông thắt tóc cho con nom cũng khéo tay, ông đã tập cột tóc và thắt bím tóc cho cô từ sau khi vợ ông vắt chăn gối ra đi, lúc đó Nguyễn Ngọc Linh được bốn tuổi. Một thân ông vừa là cha vừa là mẹ nên ông biết rõ trách nhiệm của mình. Ông cũng từng hỏi con có muốn có thêm mẹ không? Có muốn đi gặp mẹ không? Nhưng Nguyễn Ngọc Linh chỉ im lặng và nói rằng cô không muốn. Ông Hảo nhiều lần nhìn thấy bóng dáng nhỏ của con gái mình tự làm mọi chuyện hay tự an ủi bản thân mà xót xa, ông thương cô vì cô trông hiếu thảo, ngoan hiền và nghĩ nhiều hơn bạn bè đồng trang lứa.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, sóng mũi ông thoáng cay. Có đôi lúc ông tự trách vì mình còn chưa dạy con gái của mình nhiều điều. Từ nhỏ, mẹ sinh nhiều anh chị em, ông cũng là anh thứ tư trong nhà, giúp mẹ săn sóc các em lớn khôn, nhưng đối với con gái lại khác. Ông vẫn còn nhớ ngày đầu tiêu Nguyễn Ngọc Linh đến kỳ, cô không dám nói với cả nhà, chạy vội sang nhà bạn thân để mượn, tối đó ông thấy cô ôm bụng đau chảy toát cả mồ hôi trên trán. Nhưng cô không khóc, ôm bụng chịu đau, nhưng đến tối phải có băng thay, vì không biết nói sao với bà nên Nguyễn Ngọc Linh đành phải viết giấy, để lên giường của ba.
Lúc đọc tờ giấy, cảm giác tay ông chùng xuống. Con gái không kêu ông phải đi mua, nhưng con bé xin tiền để tự đi mua. Ông vội vào phòng con gái, xoa trán cho con mình vào nhét vào tay con tờ 50 nghìn đồng màu hồng, không nói không rằng ra khỏi phòng. Tối đó nằm trên giường, ông vắt cánh tay lên trán, thầm nghĩ mà khóe mắt cay nồng, ông thương cô con gái hiểu chuyện mà ông cũng trách bản thân vì quá lo toan mọi việc mà quên mất chuyện tâm tình của con.
.
Hai ba con đứng như trời tròng nhìn nơi hỗn loạn này, nói đúng hơn là sảnh lớn trong tòa soạn tấp nập người qua lại thay phiên nhau người thì chạy bên này, người thì chạy bên kia hỗn loạn. Khó khăn lắm mới nhờ được người chỉ dẫn nên đi qua gian nào đầu tiên.
Làm thủ tục xong xuôi thì cũng mất hơn bốn mươi lăm phút để lấy được tờ giấy xác nhận tham gia cuộc thi. Vì chỗ lấy giấy xác nhận là phòng hành chính nhỏ, dòng người xếp hàng dài khắp lối đi, Nguyễn Ngọc Linh đành ngồi bên ngoài ghế chờ. Vừa ngồi vừa chán nản buồn bực vì quá nóng nên quyết định đứng dậy đi vòng quanh.
Đi được từ dãy này qua dãy hành lang bên kia, từ xa thấy có người đứng khóc, bèn chạy lại hóng chuyện. Đối phương là một cậu bé thấp hơn Nguyễn Ngọc Linh, mũm mĩm hai má bánh bao, tóc xoăn mặc áo khoác vàng chói, nhìn xuống là đôi dép xỏ ngón màu đỏ. Nguyễn Ngọc Linh trộm nghĩ cái thời trang gì đây?
"Hu hu hu... Mẹ ơi"
Chạy lại đứng bên cạnh, Nguyễn Ngọc Linh mới hỏi "Nhóc lạc mẹ à?"
"..."
Không nhận được câu trả lời, cảm thấy quê trong lòng, quay lại chỗ ngồi lúc nãy cho rồi.
Toang chạy đi, bỗng cảm nhận phía sau váy có lực tay níu lại. Nguyễn Ngọc Linh thầm cười.
Cả hai đứng yên tại chỗ, cô nhìn thằng bé, thằng bé nhìn xuống đôi dép mà khóc.
"Được rồi, nhóc tên gì?"
"... Phó Thanh...". Nghe như tên người Hoa. Nhưng mặt muỗi trông cũng đẹp tuy chiều cao có khiêm tốn nhưng hàng chân mày rậm rạp, sóng mũi thẳng tắp tổng thể khuôn mặt luôn hài hòa, chỉ là mặt có hơi bầu bĩnh nên đường nét không rõ ràng.
"Phó Thanh, nín khóc đi, chị dắt đi tìm mẹ".
"Chị có biết mẹ em là ai đâu mà tìm".
Đối phương trả lời lại. Nguyễn Ngọc Linh thiết nghĩ nên dẫn lại ba tốt hơn. Nói rồi hay chị em kẻ đi phía trên thì cười rạng rỡ, kẻ đi phía sau thì mải mê lau nước mắt tèm lem trên mặt đi dọc hết dãy hành lang.
Ngồi đợi hơn mười phút ba Nguyễn Ngọc Linh mới lấy được giấy xác nhận cho cô, thấy con gái đang ngồi nói chuyện với ai đó, đi lại thì mới thấy đó là một đứa bé trạc tuổi Nguyễn Ngọc Linh nhưng nhỏ con hơn.
Hỏi ra mới biết lạc mẹ, ba Nguyễn Ngọc Linh bèn dẫn Nguyễn Phó Thanh đến ngay quầy thông tin tại giữa sảnh chờ. Hai cô nhân viên thấy thằng bé khóc bèn biết chỉ có một khả năng là lạc người.
"Xin mời mẹ của bé Nguyễn Phó Thanh đến quầy thông tin nhận bé. Bé mặc áo khoác vàng và đôi dép đỏ. Xin cám ơn".
"Xin mời mẹ của bé Nguyễn Phó Thanh đến quầy thông tin nhận bé. Bé mặc áo khoác vàng và đôi dép đỏ. Xin cám ơn".
"Xin mời mẹ của bé Nguyễn Phó Thanh đến quầy thông tin nhận bé. Bé mặc áo khoác vàng và đôi dép đỏ. Xin cám ơn". Thông báo được lặp lại ba lần. Mãi đến khoảng chừng năm phút sau có người hớt hải chạy đến quầy thông tin.
Đó là mẹ của Nguyễn Phó Thanh, dáng người cao, ăn mặc đoan trang trông toát lên vẻ sang trọng mà lại mềm mại. Thấy con trai đang đứng ngay đó, cô không khỏi bất ngờ và ôm con vào lòng. Nhìn qua thấy hai nữ nhân viên và kế bên là hai ba con Nguyễn Ngọc Linh cũng đang nhìn, chỉnh trang lại một chút rồi nói tiếng cám ơn.
"Thật ngại quá, tôi đi lấy đồ một chút nên có nói thằng bé đứng chờ"
"Không sao, không sao, con tôi thấy được chứ tôi cũng không biết gì"
"Cám ơn con"
Bà Hồng ngồi xỏm xuống ngang tầm với Nguyễn Ngọc Linh, nở nụ cười mỉm với vẻ mặt hiền nhìn cô và nói. Giây phút đó, cảm giác trong lòng run lên một nhịp, người phụ nữ trước mặt Linh sao lại hiền thục đến vậy. Nhìn qua thằng bé mà xem, đến ngán ngẩm: Con trai gì mà lại mít ướt.
"Dạ không có gì đâu ạ". Nguyễn Ngọc Linh cười tươi lại nhìn bà, nụ cười hiện rõ hàm răng đều đầy tắp, đôi mắt nheo lại tựa như hai đường vòng cung tạo nên ở giữa là hai má bánh bao đầy đặn mềm mại trắng trẻo.
"Con anh cũng tham gia cuộc thi à, chắc học giỏi lắm nhỉ!".
Hai người cứ nói chuyện rôm rả những hơn chục phút, ngay khi thấy dáng người Nguyễn Ngọc Linh chạy lon ton vào hướng ngõ vào khu vực WC, trong lòng Nguyễn Phó Thanh gợn lên từng đợt sóng tấp nập.
Vừa xấu hổ, thẹn thùng vừa không biết nói gì. Ấn tượng về cô đối với anh có thể nói, mãi đến sau này khi nhắc lại chắc chẳng ai còn nhớ, ngoại trừ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top