Chương 3: Lên sài thành lần đầu
"Là ở Thành phố ạ", giọng của cô chủ nhiệm lớp Linh đang theo học dõng dạc nói qua đầu dây điện thoại.
"À..." Ông Hảo sau khi nghe cô giáo của con gái gọi tới và bàn về chuyện cho Nguyễn Ngọc Linh lên sài gòn để tham gia cuộc thi. Ông không biết là phải xuống Thành phố, cứ nghĩ là tham gia ở trường thôi.
Thấy ba của Linh ngập ngừng hồi lâu, cô bồi thêm: "Vì ở đây không có chỗ tổ chức, trụ sở chính chỉ có duy nhất ở Hồ Chí Minh thôi..."
Tiền xăng xe đi lại, tiền ăn uống, chỗ tá túc...
"Dạ... Về khoản này chắc tôi suy nghĩ thêm"
Thật sự thì ông kham nổi khoản tiền cho cái Nguyễn Ngọc Linh và ông bắt hai cuốc xe đi và về. Cũng có nghĩ đến khoản tiền để dành cho con sau này, trích ra một ít cũng không sao. Một nỗi lo song song là để ông và bà ở nhà một mình cũng không an tâm cho lắm, đi thì chắc đi trong ngày nhưng cũng phải lo cơm nước cả ngày rồi mới dám khởi hành.
"Không biết trường mình có hỗ trợ khoản nào không?"
"À về khoản này... Trường sẽ hỗ trợ một khoản tiền đủ đi lại cho gia đình ạ"
Thiết nghĩ trường cử đại diện "gà cưng" đi thi đem về vinh quang cho trường thì chắt hẳn phải bỏ ra dù chỉ một chút. Nên ông hỏi vào thẳng vấn đề càng tốt. Giải quyết xong chuyện tiền nong đi đi lại lại, chỉ cần bỏ ra vài trăm đủ để thuê một khách sạn nhỏ cho hai cha con ngủ lại và tiền ăn uống là được. Ông tính toán nghĩ đi và nghĩ lại. Vì thật chất mà nói, vài trăm đó hay là tiền xe đi lại đó cũng đủ để gia đình ông ăn no được hai đến ba ngày.
Nguyễn Ngọc Linh chơi ở công viên đến tối muộn thì về, đường về khá vắng vẻ, chỉ còn nhen nhóm ánh đèn vài tiệm tạp hóa bán khuya hay một hai cửa hàng tiện lợi mở qua đêm đủ ánh sáng nhìn được đường đi.
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng của ba nói vọng ra từ trong bếp:
"Nhà văn của ba về rồi à?", ông vừa nói vừa ngó nghiêng ra cười tươi rói, tay đang loay hoay hâm nóng lại bốn viên há cảo nhân thịt được ngay ngắn trong chén.
"Nhà văn gì chứ?" Nghe ba nói vậy liền phì cười. Trong lòng Nguyễn Ngọc Linh không hiểu lắm, mà cũng mường tượng được vài ý niệm vui mừng trong lòng.
"Nãy cô con mới gọi đến, bảo là cứ việc thi cử cho tốt, nhà trường lo hết. Không cần bận tâm. Ba thấy vậy cũng rất hợp lý, nên chấp nhận để con tham gia".
Ting.
Chén há cảo được hâm xong, ông Hảo cẩn thận lấy ra từ lò vi sóng. Mùi thơm nghi ngút nóng thổi bốc lên. Là mùi vị của quán bán bánh bao và há cảo gần chỗ làm của ông, cũng là quán Nguyễn Ngọc Linh thích ăn nhất. Người bán là cô Thắm, cô tuy cũng đã tuần tuổi nhưng tay chân dẻo dai linh hoạt, bánh bao và há cảo hấp đều chính tay cô tự gói và nấu.
"Thật ạ?". Nhận lấy chén há cảo trên tay ba, Nguyễn Ngọc Linh vội vàng thổi cho bớt nóng rồi ăn hẳn một viên vào miệng, mùi vị thịt bằm, củ cải, cà rốt và hành xộc lên, thơm ngậy tuyệt đối chỉ muốn ăn thêm.
"Hahaha! Đúng vậy. Mau, ăn đi rồi lát vào phòng còn soạn đồ, ba phụ con".
Còn đến 3 ngày nữa là đi. Những ngày này, Nguyễn Ngọc Linh sau khi tan học ở trường còn phải ở lại thêm hai tiết để đọc sách và tập viết với cô kèm bên cạnh. Khả năng hấp thu những con chữ của Nguyễn Ngọc Linh cũng gọi là khá tốt, nhớ được ý nào hay nghĩ ra được những chữ nào hay đều ghi chú lại và lập thành bài văn làm quen với nó.
.
Mai là ngày khởi hành lên Thành phố, tối nay Võ Trúc Vy qua phòng Nguyễn Ngọc Linh ngủ, chủ ý là hai người tâm sự và trêu đùa nhau, cùng nhau lén lên máy tính để bàn của ông Hảo xem một vài bài viết hay ho về sài gòn. Trên một bài viết có tiêu đề là "Sài gòn khi về đêm: Thành phố không ngủ", bài viết được trình bày khá chi tiết cho biết con người ở nơi đó luôn trong trạng thái làm việc và đi chơi kể cả ngày đêm, họ luôn tạo ra những cuộc vui, những ánh đèn, chiếc xe khá sinh động trong từng bức ảnh.
Trong lúc đó, ông Hảo đang loay hoay trong bếp nấu vài món chuẩn bị cho ngày mai cả ngày ở nhà của hay ông bà, chủ yếu là các món kho đơn điệu có thể hâm đi hâm lại dễ dàng. Vẻ lo lắng không yên lòng khi để hai người lớn tuổi ở nhà một mình như vậy cứ thấp thỏm, mặc dù ông đã nhờ dặn dò kỹ với ông và bà những cái nào nên đụng, những cái nào không nên chạm vào rồi.
Đi cả ngày bên ngoài sợ hai ông bà ở nhà có chuyện bất trắc, nên ba Hảo có nhờ ba mẹ Võ Trúc Vy có gì chạy qua đỡ phần nào yên tâm.
Hành lí hai ba con lủng lẳng cũng chỉ có cái balo đi học của Nguyễn Ngọc Linh để đồ đủ hai cha con và bịch đồ ăn nhẹ cùng với chai nước suối Aqua mang đi dọc đường, vì cô sợ mang nhiều sẽ nặng nên nói ba chỉ mang một, ở sài gòn có gì mua thêm hoặc xin ở khách sạn là được.
.
Bắt chuyến xe sớm nhất là bốn giờ sáng, Nguyễn Ngọc Linh ngái ngủ cực độ vì cả đêm lòng cứ hồi hợp không thể nào chợp mắt cộng thêm sự xuất hiện nhỏ bạn thân nên cả hai hầu như thức trắng đêm. Võ Trúc Vy thì sáng lết về nhà ngủ. Còn bên đây thì lên xe ngủ bù lại, nằm trên ghế tay ôm lấy bịch đựng đồ ăn mà Nguyễn Ngọc Linh ngủ ngon lành, kế bên là ba ôm lấy cái balo màu đỏ.
Mất bốn giờ đồng hồ đến nơi, thằng nhóc soát vé chỉ tầm hơn Nguyễn Ngọc Linh vài tuổi, người gầy gò da đen nhẻm, la lớn lên: "Ai xuống bến Sài gòn thì mau mau thu dọc đồ nha bà con!"
Đang chợp mắt lim dim, ông Hảo chợt tỉnh, lay lay cánh tay của con gái kế bên: "Dậy thôi con, đến rồi".
Xuống khỏi xe mới cảm nhận được cái nắng gắt ở chốn sài thành là như nào. Nắng hỗn và nóng đến nhăn mặt chứ không có cái ôn hòa như ở Vinh, làm hai cha con Linh toát cả mồ hôi, một phần vì cô mặc váy mà ông nội mua cho nên có hơi hầm hực trong lòng.
Nhìn quanh nhìn quất, ở đây quá nhiều xe đến choáng, xe đạp, xe xích lô, xe đò, phần lớn sẽ là xe máy chạy tấp nập qua lại và lâu lâu cứ có vài chiếc taxi hãng Vina-Sun ra vào liên tục. Quá xa lạ với cô, dù đã tìm hiểu qua mạng đôi chút, nhưng thật sự choáng ngợp với nơi thành phố phồn vinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top