Chương 3: Về quê

- Ngồi đực ra đấy làm gì, uống nước đi, có tí chuyện thôi khóc với lóc cái gì? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà như trẻ con thế hả Lam?

Ông Hùng dúi chai trà xanh không độ mát lạnh vào tay con bé, khiến Lam bừng tỉnh, thoát khỏi dòng hồi ức của riêng mình. Cô chợt nhận ra, nước mắt đã chảy ròng trên khuôn mặt mình tự lúc nào. Nước bên ngoài vỏ chai chảy xuống tay Lam, mát lạnh đến từng tế bào.

Con bé ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy bóng lưng của bố lặng lẽ đi ra ngồi một góc khác, rồi châm điếu thuốc lên phì phèo. Lam quệt cánh tay ngang mặt, lau nước mắt nước mũi tèm lem, rồi lẳng lặng nhìn chai nước trong tay, nhìn những giọt nước mát lạnh bên ngoài vỏ lăn dài xuống như những giọt nước mắt, tâm hồn con bé cứ lơ lửng mãi chẳng tìm thấy chỗ đáp xuống.

Đến khi cổ họng khô không khốc, Lam mới vặn chai trà xanh không độ ra tu ừng ực, sau đó áp vào má để giảm bớt sức nóng từ ánh mặt trời đang đổ xuống.

Chuyến xe tiếp tục khởi hành, cứ đi vèo vèo trên con đường uốn lượn. Lam dựa vào ghế và ngủ thiếp đi, chắc hẳn con bé đã mệt lả rồi, có thể là mệt vì cái nóng độc hại của mùa hè, cũng có thể do những suy nghĩ bủa vây từ sáng đến giờ đã hút cạn năng lượng của con bé.

Lam cứ ngủ thiếp đi, cô mơ thấy cô đang cùng My với Cẩm chạy nhảy trên cánh đồng bao la, trải dài tận chân trời, mấy đứa nhóc nghịch ngợm ngắt bông lúa non cắn lấy cắn để, vị ngòn ngọt, bùi bùi của hạt gạo non thấm vào đầu lưỡi, tô điểm thêm cho bức tranh yên bình nơi đồng quê. Sắc màu ngọt ngào của tuổi thơ khiến giấc mộng đẹp đến lạ.

Đến nơi đã là giữa buổi chiều, ông Hùng đánh thức con gái và xách đồ đạc lên. Hai bố con xuống xe khi cái nắng đã ngả dần về phía Tây, nhưng vẫn vô cùng gay gắt, nắng vàng đổ dài trên con đường bê tông. Hai hàng cau ngả bóng trên đường, khiến một đoạn đường trông râm mát hơn hẳn. Lam ôm cái ba lô trước ngực, xách thêm túi quần áo to, lếch thếch bước theo bố. Ông Hùng đi đằng trước, tay xách cả đống đồ lỉnh kỉnh, khóe mắt ông đỏ hoe, không biết là vì xúc động khi nhìn thấy nơi mình lớn lên, nhưng mà vì kinh tế chật vật nên chẳng về thăm được, hay là vì ông nhớ cái Hồng, tiếc cho cái gia đình chẳng trọn vẹn này.

- Thằng Tiểu Long Nữ trèo lên cây bắt bọ xít đi, tao đi cậy nhựa đường. Còn Dương Quá đi nhặt lạt của bà ngoại.

Dưới gốc cây vải có ba đứa trẻ, hai nam một nữ đang phân công nhau, mỗi đứa làm một việc, chuẩn bị cho cuộc đua "bọ xít" chiều tối nay trên cánh đồng.

Lam quay sang, len lén nhìn ba người bạn trạc tuổi mình. Một cậu bạn có làn da bánh mật, dáng người đô con, môi luôn nở nụ cười tươi, để hở ra hàm răng trắng bóc. Cậu nhóc còn lại trông yếu đuối hơn, nước da trắng, người gầy còm nhom như que củi, mặc thêm bộ quần áo rộng thùng thình, áo trùm ngang đùi. Bên cạnh còn có một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc được buộc thấp bằng sợi dây thun xinh xắn.

Cậu nhóc gầy còm, hay còn có biệt danh là "Tiểu Long Nữ", tháo đôi dép tổ ong ra rồi thoăn thoắt trèo lên cây.

- Bắt con to to vào đấy, lần trước đã thua bọn thằng Nam rồi. - "Dương Quá" khoanh tay ngẩng đầu nhìn lên cây và nói.

Cậu nhóc cao béo quay người bước ra đường bê tông, nhìn thấy Lam và ông Hùng thì cậu nhóc khựng lại. Cậu mỉm cười vui vẻ, hào hứng cúi đầu chào ông Hùng.

- Cháu chào chú, chú là người mới đến đây ạ? Cháu quen cả cái xóm này mà chưa gặp chú bao giờ. - Chất giọng trong của một cậu nhóc chưa đến tuổi dậy thì, khuôn mặt to tròn, hai má phính lên như hai cái bánh bao.

- Chú là con trai cả nhà ông bà Sáu ngay cuối xóm ấy, chú xa quê từ lúc mày chưa sinh ra cơ, không biết cũng phải. Thế mày con cái nhà ai?

- Con bố Hiếu, mẹ Thơ ạ. - Cậu nhóc tò mò nghiêng đầu nhìn Lam - Đây là con gái chú ạ. Chào cậu nhé, cậu tên gì thế?

Lam hoảng loạn, đưa mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, khi chạm phải ánh mắt tò mò của cậu, Lam vội vàng cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt quai túi.

- Vân... Vân Lam. - Cô lắp bắp.

- Chào cậu nhé, tớ là Xuân Anh, cậu gọi tớ là Xanh cũng được. Chiều bọn tớ ra đồng chơi, Lam ra chơi cùng nhé? - Cậu nhóc mỉm cười, để hở ra hàm răng trắng ngà, một chiếc răng cửa mất hút, có lẽ cái răng đó giờ đang nằm trên mái nhà, chờ con chuột tha đi rồi.

Lam gật đầu, rồi lẽo đẽo nối gót đi theo bố, Xanh cũng nhanh chóng ngồi thụp xuống bên lề đường, vui vẻ cầm cái que cậy nhựa đường đen xì lên.

Cái nắng cuối ngày nhuốm lên bức tranh đồng quê một màu vàng oi bức. Tiếng ve kêu inh ỏi trên những tán cây, khiến lòng Lam càng thêm não nề.

Về đến căn nhà cấp bốn, nằm giữa vườn chè xanh mơn mởn với những búp chè nhỏ xíu, bố con Lam bước chậm lại. Ngay trước cổng có một cây lộc vừng to đang nở hoa đỏ rực, hoa rơi rụng đầy sân, tạo nên một mảnh màu đỏ au.

Từ khi sinh ra Lam về nhà bà nội đúng một lần, đó là ngày chú cô lấy vợ. Lúc đó Lam mới chỉ là đứa nhóc năm tuổi, vì thế trong đầu chỉ còn lại những mảnh ký ức mơ hồ về nơi đây. Sau tám năm, vùng quê nhỏ ở mảnh đất xứ trà này thay đổi rất nhiều, nhiều căn nhà cao tầng mọc lên, thay cho những căn nhà đất giản dị màu cam vàng nhạt. Mảnh đất vùng quê xen lẫn giữa gam màu đơn sơ của lúa chín, chè xanh non mơn mởn, thêm cả gam màu hiện đại của những căn nhà cao tầng.

Bà Sáu, bà nội của Lam nhanh chân bước từ bếp ra, dáng người cao lớn, mái tóc đã xen lẫn hai màu, làn da sạm màu vì những ngày đội nắng làm đồng. Bà mỉm cười nhìn đứa cháu gái đã lâu chẳng được gặp, Lam giống hệt như bố nó hồi nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng nhút nhát núp sau lưng người lớn.

- Cái Lam về rồi đấy à? Thằng Tuyền đâu, ra xách đồ cho chị Lam nhanh lên. Thằng Tuyền đâu!

- Dạaaa... - Tiếng cậu con trai từ trong phòng khách vọng ra, Tuyền đang nằm trên ghế chơi điện tử, hai tay liên tục bấm vào màn hình cái điện thoại cũ đã nứt màn hình, đôi lông mày nhíu lại bực bội.

- Mày mang cái "dạ" của mày ra đây xem nào. - Bà quay đầu nói vọng vào nhà, rồi sau đó vui vẻ bước đến cạnh bố con Lam.

- Con chào bà ạ! - Lam cúi đầu chào.

Bà cầm lấy mấy túi đồ trên tay Lam rồi để xuống sân, rồi dắt tay Lam vào trong, ân cần nói:

- Đồ cứ để đấy, tí thằng Tuyền xách vào cho. Lam vào đây với bà, bà vừa nấu nồi chè đỗ đen cho hai bố con đấy.

Lam ngẩng đầu, lén nhìn bà nội, người bà tuổi đã ngoài sáu mươi, khuôn mặt gầy gò đầy nếp nhăn và sạm. Trong ký ức của Lam, chỉ còn lại hình ảnh bà bế cô trên đùi, phe phẩy cái quạt cho cô đỡ nóng và nghe cô nhóc năm tuổi hát đủ các bài. Sau lần đó, Lam chưa từng được gặp lại bà. Cô nhớ những ngày tháng chưa có Ánh Hồng, gia đình cô đã từng rất hạnh phúc, ai cũng coi Lam như cô công chúa, chiều chuộng và yêu thương Lam. Đó có lẽ là mảng màu đẹp nhất trong tuổi thơ cô.

***

Sau một giấc ngủ trưa dài, ông Hùng vươn vai bước ra sân, vặn mình vài cái cho đỡ mỏi. Bữa tối hôm qua bình yên hơn ông nghĩ, mười bốn năm trước, ông tự ý trốn bố mẹ, đi đến Hưng Yên để lập nghiệp. Vì thằng bạn hồi đi quân ngũ nhà ở Hưng Yên, ông Hùng nghe nói nó làm ăn được nên quyết định xuống làm cùng nó.

Và rồi ông gặp được cô gái tên Thanh Thủy, cô ấy từng được mệnh danh là thiếu nữ xinh đẹp nhất xóm lúc bấy giờ, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Thế mà cuối cùng cô gái ấy lại lựa chọn ông Hùng để ở bên. Tình cảm mặn nồng khiến hai người có con, bắt buộc phải cưới vào cái lúc trong tay chưa có gì.

Một người thiếu nữ xinh đẹp, lại trở thành người phụ nữ có bầu lam lũ, vất vả. Dù mang thai nhưng vẫn đi hái chè thuê để kiếm thêm miếng ăn. Khi thai nghén, Thủy chỉ ăn mít non và mì tôm cho thỏa cơn thèm.

Thời gian sau, ông Hùng quen một anh trai thầu công trình, được đi theo phụ xây, thu nhập cũng ổn định hơn. Còn vợ ông, sau khi Lam chưa đầy một năm tuổi đã phải đi ra ngoài kiếm việc làm ở một công ty may.

Cuộc sống gia đình ông cũng no đủ, hạnh phúc hơn, sau đó lại có thêm Ánh Hồng, hạnh phúc như được nhân lên gấp bội.

Điều khiến ông hối hận nhất, có lẽ là lô đề, cá cược. Nó như chất gây nghiện khiến ông Hùng không thể khống chế được. Thắng được một lần, hai lần, thì ông lại đi cược tiếp, cứ như vậy, kết quả là thua lỗ nặng nề, nợ nần chồng chất. Vợ ông không thể chịu nổi nhiều lần phạm lỗi của ông, thế nên quyết định ly hôn.

Ông Hùng ngồi xuống cái ghế gỗ đơn giản ở góc sân, pha một ấm chè mới. Tiếng ve sầu inh ả khiến cái nóng mùa hè càng thêm oi bức. Bà Sáu và ông Sáu, ông bà nội của Lam, chở mấy túi tải thóc đổ ra sân. Bà Sáu liếc mắt nhìn thằng con trai cả đang ngồi trên ghế, thong thả pha nước chè uống, bà bực bội quát lớn:

- Thằng Hùng, mày không biết ra làm việc đi à? Tao cho mày về đây ở không phải để mày uống hết chè của bố mày đâu.

- Đây, mẹ vào nhà đi, để con làm cho.

Ông Hùng lười nhác đứng dậy, uống hết chén chè, trán nhăn lại vì vị đắng của nước chè, suỵt một tiếng rồi mới đi ra giữa sân giúp hai ông bà phơi thóc. Ông đẩy bà Sáu sang một bên.

- Để con với bố làm cho, mẹ vào trong nấu ăn với Huệ đi.

Bà Sáu lườm con trai một cái rồi mới quay người đi vào bếp. Thằng Tuyền đi từ nhà vệ sinh ra, tay chỉnh lại cạp quần, há hốc miệng ra ngáp. Ông Hùng quay đầu gọi với theo nó:

- Tuyền ơi, sang gọi chị Lam dậy hộ bác. Con gái con đứa ngủ đến tận giờ vẫn chưa dậy nữa.

- Dạ. - Tuyền ngơ ngác đứng nhìn ông bác không biết mọc từ đâu ra, người bác mà nó mới chỉ nghe trong những cuộc trò chuyện của ông bà với bố mẹ.

Căn nhà kho của nhà nó giờ lại có người vào ở, một bà chị họ hơn nó năm tuổi, lúc nào cũng ru rú trong phòng đọc sách, nhát hơn cả thỏ đế. Tuyền muốn lôi bà ấy đi chơi với đám trẻ trong xóm lắm, mà Lam cứ tìm cớ từ chối miết.

Tuyền vừa bước vào gian nhà cấp bốn cũ mới được sửa sang lại. Trong nhà chỉ có bộ bàn ghế đơn giản, và bàn thờ ở giữa phòng khách. Tuyền bước đến phòng Lam, vừa vén tấm rèm, vừa gọi lớn:

- Chị Lam ơi! Bác Hùng bảo chị dậy đi... Ủa? Chị dậy rồi hả? - Tuyền khựng lại nhìn cô gái đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

- À ờ... Chị biết rồi. - Lam gấp cuốn sổ trên bàn, để lên chồng sách rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tuyền quay người lẽo đẽo theo sau Lam, vừa đi theo vừa nhanh nhảu rủ rê:

- Chị Lam, chiều ra suối mò ốc với bọn em không? Suối sạch mà mát lắm.

- Chị không đi đâu. - Lam lí nhí, khẽ lắc đầu.

- Đi đi chị, cứ ở trong phòng thế không chán à? Hay chị sợ không bắt được bị chúng nó cười. - Tuyền dừng lại đôi chút, quay sang nhìn bà chị họ hơn nó năm tuổi nhưng chỉ cao ngang bằng mình, nó nói tiếp - Chị không phải lo, Tuyền đẹp trai mò cua bắt ốc hơi bị đỉnh, chưa ai ở xóm này bắt được nhiều bằng em đâu. Có gì em chia cho chị. 

Lam vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối. So với việc đi ra ngoài chơi rồi về bị bố mắng, thì cô chẳng thà ở trong phòng còn hơn.

Còn Tuyền thì chẳng hiểu nổi bà chị họ này của nó sao lại chảnh như thế, từ hôm về đến giờ, ngoài giờ ăn cơm, nó chả thấy mặt mũi cô đâu. Tuyền đã cố bắt chuyện, cố rủ con bé đi chơi nhưng Lam vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó. Đột nhiên tiếng động lớn từ phòng khách phát ra khiến hai đứa giật bổng mình.

"Choang"

_________

Nam chính xuất hiện rồi này:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top