Chương 1: Forget me not
"Forget me not - xin đừng quên tôi, dù cuộc đời có ra sao, mong rằng cậu vẫn dành cho tôi một vị trí trong hồi ức của cậu."
Thái Nguyên, một buổi tối đầy sao, mặt trăng hình lưỡi liềm đang dịu dàng mỉm cười, đem ánh sáng nhẹ nhàng của mình rải khắp những ngõ ngách của thành phố này, cho dù con người ta có bận rộn chạy theo cuộc sống mà quên đi mất vẻ đẹp của trăng, thì trăng vẫn ở đấy, vĩnh hằng với thời gian.
Vân Lam bước ra khỏi quán, cẩn thận khóa cửa lại rồi quay người rời đi. Cơn gió thổi qua mang theo hương hoa, cây dạ lý hương trước cổng nở rộ rực rỡ, màu trắng nhẹ nhàng nổi bật trên nền đen mờ mịt của màn đêm, thuần khiết tựa nàng thiếu nữ mới lớn. Vân Lam ngẩng đầu nhìn ngắm đường phố đã thưa thớt dần, chỉ còn vài chiếc xe xuyên qua màn đêm muộn. Cô nhìn cái bóng mình đổ dài trên mặt đường, thích thú giơ điện thoại lên chụp.
Tiệm làm đồ thủ công nhỏ với cái tên "Forget me not" lọt thỏm giữa thành phố ồn ào, không gian tiệm được bao trùm bởi một màu xanh nhẹ nhàng, biển hiệu được làm thủ công nên nom xinh xắn vô cùng.
Lam quay đầu xe rồi ngồi lên con xe cũ và trở về căn phòng trọ nhỏ của mình. Căn trọ nằm trong ngõ, cách cửa tiệm vài cây số, ngõ nhỏ chỉ đủ hai chiếc xe máy đi ngược chiều nhau, những tòa nhà cũ san sát nhau, mảng tường bong tróc với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh của bọn nhóc nghịch ngợm.
Cô vừa ngồi xuống giường thì chuông điện thoại rung lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, tim hẫng mất một nhịp, Lam dụi dụi mắt để chắc chắn rằng bản thân không hoa mắt vì ngày dài mệt mỏi mà nhìn nhầm. Vì người ấy chưa từng chủ động gọi điện cho cô, là người mà Lam chỉ có thể lưu giữ trong kí ức, chỉ dám đem nỗi nhớ nhung gói gọn trong hồi ức của mình.
Một hồi lâu sau, khi sự tủi thân, xúc động và hạnh phúc dâng trào lên hóa thành dòng nước ngập tràn, làm mờ đi tầm nhìn, Lam mới run run ấn nút nghe.
- Alo, mẹ ạ! - Lam cố dùng chất giọng vui vẻ nhất có thể để nói với mẹ.
- Lam à con, dạo này thế nào rồi? Nghe nói con mở tiệm với bạn, làm ăn ổn không con?
Cảm xúc không tên trào dâng lên và bao trùm lấy Lam, vừa tủi thân, vừa như vỡ òa hạnh phúc. Lam thèm lắm những lời hỏi han quan tâm từ người thân, những thứ tưởng chừng đơn giản, vậy mà đối với Lam, lại là những thứ xa xỉ mà cô dùng tiền cũng chẳng thể mua được.
Nhưng đột nhiên tối trước hôm sinh nhật Lam, ngày mà có lẽ sẽ chẳng ai nhớ đến rằng có một cô gái chào đời, ngay cái tiết trời cuối xuân, đầu hạ ấy. Khi mà những bông hoa lưu ly đầu mùa đã bắt đầu nở với hương thơm ngọt ngào khiến người ta ngất ngây.
- Dạ cũng tạm ổn ạ, mẹ dạo này thế nào rồi ạ? Em bé có ngoan không? - Lam lau giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt và hỏi mẹ.
Mẹ cô mới sinh em bé, giờ bà ấy đã có gia đình mới, có cuộc sống mới, Lam cứ nghĩ mẹ sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cô - nguyên nhân của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô đã đến tìm mẹ, rất nhiều lần, chỉ để gặp mẹ và muốn sà vào vòng tay ấm áp ấy. Nhưng rồi khi nhìn thấy gia đình mới của mẹ, nhìn nụ cười trên môi mẹ, cô lại không dám. Lam sợ, sợ trở thành gánh nặng của mẹ, sợ sẽ phá vỡ cuộc sống mới hạnh phúc của bà.
Nhưng cuộc sống của Vân Lam thì phải làm sao đây?
- Em ngoan lắm! Mà có chuyện này mẹ muốn nhờ con...
Mẹ Lam đột nhiên dừng lại, có vẻ lưỡng lự hồi lâu, muốn nói rồi lại không dám nói. Lam áp sát loa điện thoại vào gần tai để nghe rõ hơn, khắc ghi giọng nói của mẹ lên bức tranh kí ức mơ hồ của mình. Hồi lâu không thấy mẹ đáp lời, Lam liền lên tiếng:
- Mẹ cứ nói đi!
- Cái Hồng đỗ đại học ở Thái Nguyên rồi, nhưng mà nó còn nhỏ, sức khỏe cũng không tốt, nên mẹ muốn con cho con bé ở chung trọ, có gì hai chị em tiện bề chăm sóc nhau...
Lam lặng người khi nghe thấy cái tên ấy.
Hồng.
Võ Đỗ Ánh Hồng.
Em gái ruột của Võ Đỗ Vân Lam.
Là cô em gái mà cô chẳng bao giờ muốn thừa nhận, vì con bé may mắn hơn cô. Từ bé đến lớn, Ánh Hồng luôn được mọi người xung quanh yêu quý vì tính tình hoạt bát lại khéo ăn khéo nói, trái hẳn dáng vẻ lầm lì, nhút nhát của Vân Lam.
Bố mẹ luôn yêu cái Hồng hơn Lam, và chẳng ai cần cô cả. Ngày hai bố mẹ ly hôn, thế giới của Lam sụp đổ hoàn toàn khi chứng kiến hai bố mẹ cãi nhau vì tranh giành quyền nuôi Hồng. Khoảnh khắc đó, trong đầu cô bé mới mười ba tuổi đã hình thành nên suy nghĩ "Bố mẹ đều không yêu mình, mình là đồ thừa thãi", và chẳng ai biết được suy nghĩ ấy đã theo Lam hơn mười mấy năm qua, trở thành cái bóng đen tâm lý, khiến cô gái vốn đã nhút nhát ngày càng thu mình lại vào trong cái vỏ ốc nhỏ xíu của mình.
Lam không ghét cái Hồng, cô ghen tị với nó, ghen tị với khuôn mặt đáng yêu, sáng rực, đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà trong đấy, ghen tị với sự hoạt bát và tự tin của con bé, ghen tị cách bố mẹ yêu thương nó.
Vì thế cô không dám đối diện với Ánh Hồng, Lam thấy xấu hổ vì những suy nghĩ ích kỷ của bản thân. Mỗi khi nhìn thấy cái Hồng, cô đều cảm thấy vô cùng tội lỗi, sự tội lỗi ấy nuốt chửng lấy cô khiến cô dằn vặt không thôi.
- Mỗi tháng mẹ sẽ chuyển tiền cho con để chăm sóc em nhé? - Tiếng mẹ vọng ra từ điện thoại khiến Lam thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Nhà trọ của con bây giờ nhỏ, điều kiện cũng không tốt lắm, sợ em không chịu được đâu ạ. - Lam rụt rè đáp, trong lòng dường như có đám mây đen kéo đến, u ám đến não nề. Cuối cùng thì cũng là vì Ánh Hồng, mẹ mới tìm đến cô, lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ là vì Vân Lam hết.
- Không sao đâu chị, em chịu được hết, sinh viên đại học cũng phải chịu khổ một tí mới ra dáng chứ. Cho em ở cùng chị nha Lam, có gì khi rảnh em chạy qua tiệm giúp chị. - Tiếng Ánh Hồng qua loa điện thoại khiến trái tim Lam nhói lên một cái, cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy cô, ngột ngạt đến mức khó thở.
Mãi một lúc sau Lam mới miễn cưỡng đồng ý:
- Vậy hôm nào em lên đây đi, chị dẫn đi mua thêm giường với bàn học, rồi về xem phòng luôn.
- Ô kê chị, có gì em nhắn qua Messenger cho chị nha!
Lam đồng ý con bé xong, chưa kịp hỏi gì thêm thì mẹ đã tắt điện thoại. Lam thở dài, cảm giác ngột ngạt ập đến, bao trùm lấy cô, căn trọ vốn đã nhỏ nay lại bị mây đen trong lòng cô bao trùm, màn đêm dần len lỏi vào những kẽ hở trên trái tim khiến cô khó chịu vô cùng. Lam lơ đãng nhìn vào ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào chiếc bàn học đơn giản của cô, lọ hoa lưu ly bằng len đặt ngay góc bàn, tắm mình trong ánh trăng dịu dàng.
Lam đứng dậy, bước ra ngoài, ngồi ngay bậc thềm trước cửa để hóng gió cho thoáng. Con ngõ nhỏ chật hẹp, những căn nhà trọ san sát nhau, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng xe cộ đi lại tạo nên một bản hòa âm quen thuộc, nhưng chẳng âm thanh nào lọt nổi vào tai Lam, cô nhìn vào khoảng không vô định, thả hồn mình theo cơn gió, bay về phương trời nào xa xôi, đắm mình trong khoảng không với một màu xanh dịu mát.
- Làm gì ngồi đây như con mất hồn thế?
Một cô gái xinh xắn bước đến vỗ mạnh vào vai Lam, kéo hồn cô quay lại với khu xóm nhỏ ồn ào. Lam ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh đèn hắt hiu, một cô gái xinh xắn mặc bộ váy yếm kết hợp áo sơ mi cách điệu, khuôn mặt đang mỉm cười nhìn Lam, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Đó là Ngô Trúc Diệp, cô bạn thân từ thời cấp ba của Lam.
Diệp vươn tay nhặt cái dép lê của Lam đặt ở mép cửa rồi mới ngồi xuống, cẩn thận túm váy gọn lên để không quét đất, nó không muốn bẩn cái váy mới mua này chút nào.
- Bạn Diệp "đại giá quang lâm" nhà tớ có việc gì thế? Lại sang ở nhờ đấy à?
- Mày không hoan nghênh tao à?
Lam nhún vai không đáp, ý muốn nói là bạn nói đúng ý tôi rồi đấy.
- Lam, mày thay đổi rồi, từ khi tao có người yêu, mày thay đổi rồi. Mày không còn yêu tao nữa. - Diệp lay lay hai vai Lam, nhăn mặt than thở.
- Dừng!
Sau khi bị lắc một hồi, Lam bắt đầu thấy chóng mặt, cô ngay lập tức nắm cánh tay của Diệp, kêu nó dừng lại. Nhưng mà Diệp nào có muốn tha cho cô, nó lắc thêm vài cái nữa rồi mới chịu buông tay ra.
- Mày lại cãi nhau với người yêu à? - Lam nhíu mày.
Diệp với người yêu làm cùng công ty, người yêu nó là một em trai mới vào làm, yêu nhau được một năm, nhưng số lần nó và người yêu giận dỗi, rồi chạy đến chỗ Lam ăn vạ phải trên chục lần. Lam đã quá quen với việc con bé tới tới lui lui ở căn trọ của nó như trạm dừng chân miễn phí vậy.
- Ừ, tao mới được thăng chức, tao đem khoe với ổng, định rủ ổng đi ăn mừng. - Diệp càng kể càng bực bội, nó nâng tông giọng lên cao hơn - Thế mà ông ý giận tao, làm mình làm mẩy lên, bảo tao chê ông ý không xứng. Tao đã chê câu nào?
- Thì mày thông cảm đi, người ta tự ti mà, mày giỏi quá thì người ta sẽ tự động cảm thấy chưa đủ xứng đáng, vì người ta cũng yêu mày nên người ta không muốn mày thiệt thòi thôi. - Lam khoanh tay, ngẩng đầu nhìn lên mảnh trời đầy sao, nơi không bị những tòa nhà cao tầng che lấp mất.
- Thảo nào người ta bảo người giỏi thường khó kiếm người yêu. - Diệp thở dài, bắt chước Lam ngước nhìn lên bầu trời.
Mảnh trời xanh than làm nền cho mặt trăng sáng rực, dịu dàng ôm lấy tâm hồn của hai cô gái, đem lên tận trên những tầng mây, rót vào đấy những tia sáng nhẹ nhàng. Diệp dựa nhẹ vào bờ vai Lam, im lặng nhìn ngắm trời đêm, nhưng nó không thơ thẩn được như Lam, nó chỉ thấy ngoài này muỗi chích ngứa chết thôi. Thỉnh thoảng nó lại vỗ bồm bộp vào bắp chân để trừng trị những chú muỗi "đoản mệnh".
- Sắp tới chắc nhà này sẽ không còn là chỗ dỗi người yêu của mày nữa đâu.
Diệp bật dậy, nó ngạc nhiên mở to mắt nhìn Lam như nhìn một vật thể lạ, nó vặn âm lượng cổ họng lên mức to nhất và hét lên:
- VÂN LAM, mày định dẫn trai về ở cùng đấy à?
Lam liếc nhìn Diệp, thở dài vì sự suy diễn của con bé.
- Em gái tao đến ở, nó học đại học trên này.
- Cái Hồng á?
Lam gật đầu thay cho câu trả lời, Diệp biết rõ chuyện gia đình của cô, không ít lần nó chứng kiến cảnh éo le của gia đình Lam, mặc cho Lam đã cố gắng giấu chúng đi thật kỹ, cố gắng nén sự tủi thân, bất lực vào sâu trong đáy lòng. Nhưng lần nào sự xấu xí của gia đình không tròn vẹn ấy xuất hiện, Diệp đều có mặt, thu tất cả những thứ ấy vào trong trí nhớ của nó, nó càng thương cái Lam hơn.
Gia đình Diệp thuộc dạng khá giả, nó lại là con một nên được "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa", bố mẹ nó cũng rất hạnh phúc, nó sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự khốn cùng của cuộc đời Lam.
- Nhưng mà mày không muốn nhìn mặt nó mà?
- Biết làm sao được, mẹ tao mở lời trước nên tao không dám từ chối.
Diệp lắc đầu thở dài, Lam lúc nào cũng thế, luôn thỏa hiệp với tất cả mọi người, chẳng bao giờ biết từ chối cả, thế nên cô ôm hết tất cả mọi thứ vào dáng hình bé nhỏ ấy, nhiều lúc Diệp muốn cốc đầu Lam lắm, mà nó không nỡ. Trong mắt Diệp, việc Lam làm không phải thân thiện, tốt bụng gì cả, mà là ngốc nghếch.
Đột nhiên Diệp nhớ đến một cậu bạn, cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng trái lại với Lam, cậu ấy giúp mọi người vì năng lượng của cậu ấy quá nhiều, cậu chủ động giúp đỡ người khác vì điều đó làm cậu ta vui.
- À hôm nay, lúc cãi nhau tao đập điện thoại, vỡ màn hình, phải mang đi sửa. Mày biết tao gặp ai không? - Diệp hào hứng kể.
- Đừng bảo là người yêu cũ nhé?
- Không, tao gặp thằng Xuân Anh. Nó làm ở thế giới di động đấy.
Nghe thấy cái tên ấy sắc mặt Lam thay đổi đột ngột, những hồi ức cô cố giấu trong đáy lòng, giờ lại hiện lên ngay trước mắt, trong lòng tựa như có cơn bão đang ồ ạt đến. Ánh mắt Lam hiện lên sự hoảng loạn rõ rệt, đã lâu lắm rồi cô chẳng còn được nghe cái tên ấy, cái tên đã từng vẽ lên thanh xuân cô cả một mảng màu xanh biếc đầy hy vọng.
Những cảm xúc ngày đó dường như vẫn âm ỉ ở đấy, chẳng giảm đi một chút nào, dù thời gian đã trôi đi rất lâu, đủ để bức tranh thanh xuân của Lam đã nhuốm lên màu ngả vàng của thời gian.
- Hôm trước tao cũng gặp cậu ấy ở đám cưới anh Khải.
Lam vừa kể vừa nhớ lại lần gặp mặt vài ngày trước, trái tim dần loạn nhịp, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ấm áp ngày xuân của cậu bạn lại hiện lên trong đầu Lam, rót ánh nắng ngọt ngào vào trong trái tim cô.
- Rồi sao nữa, có liên lạc lại không?
________
Ngày đẹp rồi, up truyện mới thôi:3
Một hành trình mới, mong sẽ có những bạn độc giả đáng yêu đồng hành cùng tui nhe, yêu mọi người lắm lắm.
Ngày đăng:26/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top