Chương 7: Rung động
Tiếng cô giáo dạy Văn giảng bài thao thao trên bục giảng, vài đứa học sinh ngồi chăm chú nghe cô giáo giảng, đắm mình vào trong những trang văn thơ mộng, vài đứa khác gật gà gật gù như muốn chìm vào cơn mộng, về một bịch bánh tráng hai trứng cút, hoặc một cốc xoài lắc chua chua cay cay.
Lam một tay hí hoáy chép bài, một tay ôm chặt bụng. Cơn đau âm ỉ từ sáng khiến con bé không thể nào tập trung học, cảm giác là lạ ở phía dưới khiến Lam ngờ ngợ chuyện đang xảy ra. Con bé đang ở độ tuổi dậy thì, trước kia lúc ở với mẹ, Lam đã được nghe mẹ giảng giải về vấn đề này.
Lần đầu tiên đến kỳ, không có mẹ ở bên, Lam chỉ dám thủ thỉ nói nhỏ với bà nội, chứ không dám nói với bố, da mặt con bé mỏng, mấy chuyện này nó chẳng dám kể với ai. Bà nội đi ra quán mua băng vệ sinh, rồi cẩn thận dạy con bé cách dùng.
Nhưng Lam chủ quan nên không mang theo, giờ đây con bé chỉ biết cầu mong là không phải như mình nghĩ. Lam nhìn xung quanh, cậu bạn cùng bàn của cô đang gục xuống ngủ, khi chắc chắn rằng không có ai đang nhìn mình, con bé hơi nhích mông qua để nhìn xuống kiểm tra ghế, một vết máu mờ mờ màu cam nhạt hiện ra trên ghế khiến đầu Lam nổ tung.
"Phải làm thế nào để xử lý chỗ này mà không bị ai phát hiện? Đợi mọi người về hết rồi tìm giẻ lau đi thì có được không? Liệu có ai nghi ngờ không?"
Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến Lam không thể tập trung vào bài giảng của cô giáo. Cô cúi gằm mặt xuống bàn, tâm trạng như rơi xuống vực sâu không đáy, mong mỏi có ai đó đến cứu mình. Giá như có mẹ ở đây, mẹ sẽ cẩn thận cất băng vệ sinh vào ngăn nhỏ của cặp cho cô. Nếu có mẹ ở đây, sẽ dặn dò cô luôn mang theo giấy lau bên mình. Nếu có mẹ ở đây, mẹ sẽ nói với cô, đây không phải chuyện gì xấu hổ hết, mẹ cũng từng như thế. Nếu như có mẹ ở đây, mẹ sẽ dạy cô cách xử lý những chuyện như thế này. Nhưng tiếc là mẹ chẳng ở đây, mẹ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Lam mà thôi.
Lam nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang làm việc của mình, chẳng ai phát hiện ra cô đang chìm trong sự sợ hãi, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra với cô gái nhỏ ấy. Lam không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi người biết chuyện, sẽ nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm như những vị khách trên xe khách, hay là nhíu mày khó chịu và rồi xa lánh cô?
Tiết học chỉ có bốn lăm phút nhưng Lam lại thấy lâu đến lạ, thời gian cứ như vòi nước bị rỉ, chảy từng giọt nhỏ xuống tâm hồn đang căng thẳng tột độ của con bé. Đến khi tiếng trống ra chơi dồn dập vang lên, lớp phòng bị mỏng manh của Lam dường như đã vỡ tan, đám học sinh nhốn nháo chạy ra ngoài như ong vỡ tổ.
Lam đợi đến lúc các bạn trong lớp đã đi ra ngoài gần hết mới đứng dậy, để cái cặp sách mình nằm ra ghế, che đi vết máu dính trên đó, rồi sau đó con bé đứng dậy đi ra ngoài. Sau cả một tiết học ngồi suy nghĩ cách xử lý, cuối cùng Lam cũng nghĩ ra một cọng rơm cứu mạng mình.
Con bé bước đến lớp 8A ở cuối hành lang, dự định sẽ tìm Dương giúp đỡ. Dương đang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn ở hành lang, nhìn thấy Lam, nó nhanh chóng chạy đến hỏi han:
- Lam đi đâu đấy?
- Lam tìm Dương.
- Tớ đây, có chuyện gì không?
- Cậu có mang "cái đó" không? - Lam thì thầm.
Dương ngẫm nghĩ tầm vài giây mới hiểu ra được "cái đó" trong lời nói của cô bạn. Nó gật đầu tỏ ý hiểu, rồi chạy vào lớp, mang cho Lam một chiếc túi nhỏ hình vuông xinh xắn được mẹ nó khâu cho, chuyên để đựng băng vệ sinh và giấy.
- Trong này có cả giấy đấy, Lam cứ dùng đi, nhà vệ sinh trường mình không có giấy đâu. - Dương đưa cho cô bạn và dặn dò.
Lam gật đầu, cảm ơn Dương lia lịa rồi nhanh chân chạy về phía nhà vệ sinh.
Bóng dáng nhỏ nhắn của con bé hòa lẫn vào trong đám học sinh, vài tia nắng thu xuyên qua tán hoa sữa, đậu trên nụ cười hồn nhiên của đám học sinh, nhảy nhót trên bờ vai chúng.
***
Lam đứng ở cửa lớp, nhìn thấy một cậu bạn đứng cạnh chỗ của mình, định nhấc cái cặp sách lên và ngồi xuống, Lam định chạy đến ngăn lại, nhưng không kịp. Cậu ta nhấc cặp con bé lên, nhìn thấy vết trên ghế liền nhận ra vấn đề, lập tức kêu gào bằng giọng chê bai:
- Eo ôi, vãi thật! Con nào ngồi chỗ này vậy Khanh?
- Sao?
Khanh - cậu bạn ngồi cạnh Lam quay sang nhìn, nhận ra vấn đề liền nhíu mày, nhích người sang một bên, khuôn mặt chỉ hiện lên toàn sự ghét bỏ, cậu ta làm bộ dạng chuẩn bị nôn đến nơi khiến Lam rùng mình sợ hãi. Khanh nói:
- Con bé mới chuyển đến đấy, tởm vãi! Tí bố xin cô đổi chỗ.
Vài đứa học sinh cũng quay lại hóng chuyện của hai thằng bạn. Xanh khoác vai Long vui vẻ đi từ ngoài vào, đang cười nói một câu chuyện vu vơ nào đó. Cậu thấy cô bạn đứng như trời chồng ở giữa lối vào thì buông tay khỏi vai Long, bước đến vỗ nhẹ vào vai Lam.
- Lam làm gì thế? Không về chỗ ngồi đi.
Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía Lam, mặt con bé nóng bừng, tai lớt phớt ánh hồng, còn khuôn mặt méo xệch, đôi mắt ngập nước. Lam sợ lắm, chẳng biết nỗi sợ từ đâu đến, nhưng nó cứ như con quái vật dùng bàn tay to lớn, đen sì của nó bóp chặt lấy Lam rồi ném con bé lại vào trong vực sâu mà Lam mất bao nhiêu công sức mới chèo được lên.
Long nhận ra được sự ghét bỏ dành cho Lam trong ánh mắt của mấy thằng bạn, nhưng nó cũng chẳng thèm quan tâm, nó chỉ lặng lẽ đi về chỗ của mình và vểnh tai lên hóng chuyện.
Xanh thì không nhạy bén như Long, cậu chẳng hiểu tại sao cửa sổ tâm hồn của Lam lại chuẩn bị đổ mưa thế kia. Xanh sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
- Chúng mày bắt nạt bạn Lam của tao à? Bạn khóc rồi này, thằng nào bắt nạt, khai mau còn được khoan hồng. - Xanh nâng cao tông giọng.
- Mày hỏi xem con Lam nó làm cái gì đi.
Mặt Xanh nghệt ra, chẳng hiểu nổi cô bạn hiền như bụt này của cậu thì làm được cái gì. Chưa kịp hỏi thì thằng Khanh đã lên tiếng:
- Kinh tởm!
Xanh điên tiết đến gần xách cổ thằng Khanh lên và hỏi nó:
- Này, mày nói cái gì thế? Ai kinh tởm cơ?
- Thì con bạn của mày đấy. - Khanh cũng chẳng kém cạnh gì, nó vênh mặt lên lườm thằng bạn to gấp đôi mình.
- Mày mới kinh tởm ấy!
Lam nhìn Xanh, nhìn cách cậu bạn bảo vệ mình, và rồi nỗi sợ trong lòng cô càng lớn hơn, Lam sợ nếu Xanh biết mọi chuyện, có lẽ Xanh cũng sẽ giống những người bạn kia, cũng sẽ xa lánh và ghê tởm con bé. Lam cứ chôn chân ở đấy, con bé chẳng biết phải làm gì.
- Mày nhìn đi xem đứa nào mới kinh tởm.
Khanh hất đầu sang bên cạnh, Xanh nhìn sang bên, cậu phát hiện ra vấn đề ngay. Chúng nó được học giáo dục giới tính từ hồi cấp một, thế nên mấy chuyện về cơ thể khi dậy thì chúng đều biết sơ qua. Dù cô giáo đã dạy đấy là chuyện bình thường của cơ thể con người, nhưng cứ nhắc đến kinh nguyệt hay gì đó đại loại vậy, lũ học sinh đều ngại đỏ mặt và né tránh, coi nó như thứ gì đó rất xấu xa.
Xanh thì khác, mẹ cậu đã dạy cậu rất kỹ càng về tất thảy những điều liên quan đến tuổi dậy thì, mẹ dặn cậu phải biết tôn trọng các bạn nữ, vì các bạn phải chịu rất nhiều thiệt thòi, mỗi tháng đều có một lần mất máu và đau đớn vô cùng. Đối với Xanh, phụ nữ là những bông hoa cần được bảo vệ, và thế nên cậu sẵn sàng bảo vệ bất kỳ cô gái nào.
Xanh buông cổ áo Khanh ra, hắng giọng chuẩn bị cho thằng bé một bài giảng đạo đức.
- Vì cái này nên chúng mày làm bạn Lam khóc ấy hả?
- Bọn tao đã làm gì đâu, nó tự khóc mà.
- Chúng mày tỏ vẻ ghê tởm rồi xa lánh người ta thế, không khóc mới lạ đấy. - Long quắc mắt nhìn bọn kia và nói.
Lam chạy về chỗ, lặng lẽ lấy giấy lau ghế trước con mắt của mấy đứa trong lớp. Rồi con bé chạy ra khỏi lớp, chạy nhanh nhất có thể để rời khỏi căn phòng với những ánh mắt ngột ngạt đó. Sẽ không ai biết sự xa lánh, cô lập khiến cho một đứa trẻ vốn đã chẳng được yêu thương, cảm thấy đau đớn đến chừng nào.
Xanh nhìn bóng cô bạn đã khuất sau cánh cửa lớp học, cậu quay sang lườm mấy thằng bạn và gằn giọng:
- Bạn tao bắt bọn mày lau hộ à?
Bọn kia lắc đầu.
- Bạn tao bắt bọn mày ngồi vào ghế của bạn ấy à?
Bọn kia lại lắc đầu.
- Thế chúng mày kêu ca cái mẹ gì? Cô giáo chưa dạy chúng mày đây là chu kỳ bình thường của phụ nữ à? Không biết tôn trọng con gái à?
Bọn kia sợ xanh mặt, mặt thằng nào cũng tái mét. Nhìn cái dáng người gấp đôi chúng nó đang đe dọa, thằng nào chả sợ. Mấy đứa con gái chứng kiến được cảnh này, đứa nào cũng tự thấy hổ thẹn trong lòng. Vì chính chúng nó cũng không dũng cảm như thế, cũng sẽ thấy xấu hổ khi chẳng may bị rây ra quần áo, hay chỗ ngồi. Đứa nào cũng thấy ngại thay cho cô bạn nhưng không có đứa nào nhận ra rằng đây chẳng phải điều gì đáng xấu hổ.
- Thế là mày thích nó từ lúc đấy á? - Diệp kéo cái chăn mỏng lên, nghiêng mình nhìn Lam.
- Thích thì cũng không hẳn, rung động thì có. Con gái mới lớn mà, người ta chỉ cần cười là trái tim loạn nhịp rồi. - Lam nhìn lên trần nhà màu xanh nhạt có vài con thạch sùng đang bò.
- Thế thì trái tim mày cũng mệt lắm.
Lam quay sang nhìn Diệp, chờ đợi câu giải thích của con bé, Diệp dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp, giọng cười đùa:
- Thằng Xanh có bao giờ không cười đâu.
Lam bật cười, hình ảnh cậu bạn lúc nào cũng cười tươi rói, tựa như ánh xuân ấm áp ôm lấy trái tim cô.
- Thế bao lâu nay mày không yêu đương gì, chờ nó à? - Diệp ôm con gấu bông vào lòng và hỏi.
- Chờ gì nữa. Mày nhìn nhà tao bây giờ như thế, tao nào dám liên lụy đến ai. Quan trọng nhất là có phải ai cũng như mày, được cả tá người theo đuổi đâu. - Lam dí nhẹ đầu cô bạn.
Xuân Anh là tia sáng chiếu rọi ngày xuân của cuộc đời Lam, nhìn thấy được, nhưng không thể nắm lấy để ôm ấp cho riêng mình được.
- Mày cũng phải sống cuộc đời của mày đi chứ, đâu thể sống vì người khác mãi được.
Diệp muốn đánh Lam lắm, mà nó làm sao nỡ cơ chứ. Số con bé rõ khổ, đỗ đại học danh giá mà bao người ao ước, nhưng lại phải nghỉ học giữa chừng, bỏ giấc mơ còn dang dở, ra đời kiếm từng đồng để trả nợ và trang trải cuộc sống.
- Ý mày là sống vì mình là phải đi kiếm một anh người yêu ấy hả?
- Em người yêu cũng được. - Diệp nháy mắt.
- Thôi cho tao xin.
Hai đứa cùng phì cười rồi nhìn lên trần nhà, nhìn đắm đuối như đang nhìn bức tranh thanh xuân với vô vàn màu sắc vậy. Có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của chúng nó.
_____
Ngâm hơi lâu, xin lỗi anh em hêhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top