Chương 21: Lệch quỹ đạo
Tiệc tan, căn hộ lại lần nữa trở lại với sự yên tĩnh. Màn đêm ùa vào trong phòng qua lớp kính, ôm lấy dáng hình lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, bao trùm lên đống suy nghĩ không hồi kết của cậu trai ấy. Xuân Anh vốn là một người vô tư, cậu ít khi để những suy nghĩ rối ren quấn quanh tâm trí mình quá lâu. Nhưng ánh mắt hoang mang bối rối của Lam lại ở trong đầu cậu rất lâu, ánh mắt ấy như muốn trốn tránh, muốn chối bỏ, xen lẫn với sự khó chịu thoáng qua.
Vốn dĩ hai người cũng chỉ là những người bạn đã từng trải qua một đoạn thanh xuân cùng nhau, đối mặt với những lời bông đùa của mọi người, phủ nhận tin đồn thất thiệt là chuyện đương nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi. Ánh mắt ấy hợp với lý lẽ thường tình về mối quan hệ của cả hai. Nhưng chẳng hiểu sao Xuân Anh lại thấy khó chịu với nó, hạt giống sâu trong lòng dường như còn khát khao điều gì đó nhiều hơn thế. Với vốn kiến thức tình yêu ít ỏi của mình, Xuân Anh không biết tên cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng là gì, càng không hiểu nổi những suy nghĩ lệch quỹ đạo của bản thân.
Khó khăn làm sạch thân thể xong, Xanh ngẩng đầu tìm kiếm khăn tắm để lau người, nhưng thứ đập vào mắt cậu chỉ có duy nhất bộ quần áo vắt ngang trên thanh móc. Định để vậy phóng vào phòng ngủ lấy khăn thì bỗng nhiên tiếng lạch cạch truyền đến từ phòng bếp sau khi tiếng nước dội tắt đi, khiến cậu chợt nhớ ra trong nhà còn sự hiện diện của một cô nàng nữa, bàn tay đang nắm lấy cái chốt cửa khựng lại.
- Lam ơi. - Không còn cách nào khác, cậu đành nhờ sự trợ giúp của người thân (tạm thời).
- Hả? Có chuyện gì thế? - Rất nhanh sau đó tiếng cô bạn ngày càng gần, rồi bóng hình nhỏ bé ấy dừng lại ngay trước cửa phòng tắm - Cậu cần gì à?
- Ờm... lấy hộ tôi cái khăn tắm trong phòng ngủ được không?
- Ô kê, chờ tớ xíu.
Một lúc sau, cô bạn quay lại với chiếc khăn tắm, gõ nhẹ cửa. Xuân Anh có một lựa chọn sáng suốt hơn là bảo cô bạn vắt khăn ở cửa để mình ra lấy sau. Nhưng có lẽ như một thói quen đã hình thành khi cậu bạn thân thường xuyên sang nhà ở cùng, Xuân Anh mở cửa, nhoài phần trên thân mình ra để với lấy chiếc khăn trên tay cô bạn. Hành động này khiến người bên ngoài khựng lại, trân trân hướng ánh mắt về phía người đứng trong.
Bờ vai rộng cùng với phần ngực hơi sạm màu lọt thỏm vào tầm mắt, nước vẫn còn đọng trên làn da ấy những giọt li ti lấp lánh, hơi ấm bên trong phòng tắm theo khe hở mà lan ra ngoài, lan đến hai gò má người con gái.
- Cảm ơn Lam. - Cậu bạn cũng ngại không kém, nhanh tay cướp lấy chiếc khăn rồi đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa, Xuân Anh lập tức vỗ trán, trừng trị cái thói quen tay của bản thân. Rồi cậu liếc nhìn nửa thân trên cường tráng được phản chiếu trong gương. Cậu vừa lau người vừa ngắm nhìn bản thân, thầm gật gù trước nét đẹp cũng ra gì và này nọ của mình.
Bước khỏi phòng tắm, mùi thơm quyến rũ từ trong bếp đã bay đến, tràn ngập quanh đầu mũi. Là một người có niềm yêu thích đặc biệt với đồ ăn, Xuân Anh ngay lập tức quên sạch khoảnh khắc ngại ngùng ban nãy, tâm trí bị lấp đầy bởi hương thơm nức mũi đang lan đến.
- Lam nấu gì thơm thế? - Cậu bạn chạy ùa đến nhìn mâm đồ ăn thơm phức.
Trên bàn là mâm cơm ba món ấm cúng thường thấy của một gia đình nhỏ, canh chân giò ninh đỗ tương, cá sốt cà chua và một bát lựu đã được tách sẵn. Xanh vừa ngồi xuống thì Lam đã đặt ngay bát cơm trắng nghi ngút khói lên trước mặt cậu bạn, khóe môi chợt cong khi thành quả của mình được người khác công nhận.
- Hôm nay tớ mua được con cá chép ngon lắm, cậu ăn thử đi.
Sức hút của đồ ăn quá lớn, Xanh không chần chừ gì thêm mà gắp ngay một miếng ăn thử. Thịt cá ngọt thanh hòa quyện với vị chua nhẹ của cà chua cộng với vị mặn mà của bột nêm thấm dần nơi đầu lưỡi rồi lan khắp khoang miệng.
- Uầy, Lam nấu ăn hợp khẩu vị tôi thế! - Xanh hào hứng gắp thêm một miếng lớn nữa và cùng với cơm, ánh mắt sáng rực lên - Ngon thật đấy, Lam cũng ăn thử đi.
Trước lời mời gọi của cậu bạn, Lam gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, mỉm cười gật gù với thành quả của mình. Nhờ có dịp này, Xanh mới phát hiện ra cô bạn này ngoài khéo tay ra còn nấu ăn rất ngon nữa. Xanh không phải người kén ăn, đồ ăn đối với cậu luôn là tinh hoa vũ trụ, là thứ tuyệt với nhất trên đời này, nhưng cậu cũng phải công nhận, mấy món mà cô bạn này nấu thì là tinh hoa trong những tinh hoa vũ trụ ấy. Cũng không biết là có hòa lẫn cảm xúc cá nhân hay không mà đột nhiên cậu muốn chân mình khỏi chậm hơn một chút nữa.
Xanh vốn không phải người chỉn chu, thế nên đồ đạc đa số đều bạ đâu vứt đấy, lộn xộn khắp nơi, nói một cách sỗ sàng như các bà mẹ thì là "lôi thôi như cái chuồng lợn". Nhưng từ lúc cô bạn này xuất hiện, thời gian căn nhà ở trạng thái ngăn nắp, sạch sẽ nhiều hơn đáng kể.
Cậu dường như đã quen với sự hiện diện của Vân Lam, chưa từng nghĩ đến chuyện cuộc sống của cả hai sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau sau khi chân cậu đã lành. Lam sẽ không đến nhà nấu ăn cho cậu mỗi ngày nữa, cũng không còn những cuộc trò chuyện không hồi kết hay một người nào đó lặng lẽ mua đồ ăn để sẵn trong tủ vì biết cậu thích ăn. Mọi thứ rồi sẽ quay trở lại quỹ đạo bình thường của nó, Lam sẽ trở lại làm cô chủ tiệm nhỏ cố đi làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền trang trải, còn cậu sẽ đi làm lại, với vai trò nhân viên tư vấn trò chuyện với hàng trăm vị khách. Hai người sẽ không còn có chuyện gì để liên hệ với nhau, hoặc có thì cũng chỉ là chào hỏi qua loa trong những lần tình cờ gặp.
Xuân Anh không muốn mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, cậu nghĩ mình sẽ kéo cuộc sống của hai đứa giao nhau thêm lần nữa, giống như những ngày cấp ba đã từng.
Ngay chiều tối ngày hôm sau, Xanh nhắn hỏi Lam rồi phi thẳng đến cửa hàng Forget me not thay vì về nhà. Cửa hàng nhỏ nằm ngay giữa những tòa nhà san sát nhau, nhưng lại nổi bật bởi tông màu tươi sáng hơn hẳn, do tính chất quán là làm đồ thủ công nên từ biển hiệu đến những hình vẽ trên tường đều bắt mắt và mang tính nghệ thuật cao.
Xuân Anh bước vào trong, không gian quán không quá rộng, các kệ tủ xếp quanh gian phòng, bày biện đủ các mặt hàng được làm vô cùng tỉ mỉ. Ở ngay cửa có bàn của nhân viên thanh toán và đằng sau là khu mọi người làm hàng. Mọi người thường thích đặt hàng qua mạng cho tiện lợi thế nên thành ra quán cũng vắng bóng, chỉ thỉnh thoảng mới có vài đợt khách đến.
- Tránh ra coi, làm rối hết len rồi nè. - Vừa bước vào quán Xanh đã nghe thấy tiếng chí chóe của cô bạn nhân viên và anh chàng nào đó. Cô gái nhíu mày đẩy cậu trai đang lóng ngóng muốn giúp ra.
- Đây, để em gỡ cho. - Cậu con trai loay hoay kéo đống len rối về phía mình, tỉ mẩn tìm lối thoát cho chúng - Chị đừng lo.
Thấy bóng dáng quen thuộc, Xanh nhanh chóng đến gần để xác nhận.
- Ô, Tuyền à? - Cậu hào hứng mở lời khi nhận ra người quen, đợi đến khi cậu trai kia ngẩng đầu, Xanh nói tiếp luôn - Sao mày lại ở đây?
- Ơ, anh Xanh này. - Tuyền ngạc nhiên, bàn tay đang gỡ len khựng lại, buông trên đùi - Nay không có tiết nên em qua giúp chị Lam ạ.
- Giúp chị Lam hay là chị nào khác? - Ánh Linh vừa bước từ trong ra, buông lời trêu chọc - Chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?
- Mình mua chút quà cho người thân. - Xanh gật đầu đáp lại, đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
- Dạ bên mình có móc khóa, đồ decor, hoa, khăn và các loại gấu bông, bạn có thể thoải mái chọn, bên mình sẽ giúp gói quà. - Ánh Linh thuần thục giới thiệu các mặt hàng trong quán cho vị khách mới đến - Còn nếu bạn muốn đặt làm mẫu riêng thì để lại yêu cầu và địa chỉ, bên mình sẽ làm và gửi đến cho bạn sau khi hoàn thiện ạ.
- Cho mình hỏi, bạn chủ quán đi đâu rồi ạ? - Xuân Anh liếc nhìn những món hàng đa dạng xếp trên kệ nhưng vẫn chưa tìm được món nào ưng ý, cậu thầm nghĩ chắc mình cần lời gợi ý từ cô bạn nào đó, nên quyết định hỏi trực tiếp cô nhân viên.
Ánh Linh đơ người mất vài giây, nó chợt nhận ra quán lại có thêm một vị khách viện cớ đến mua đồ để gặp người bán. Là một kẻ chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu, con bé không biết nên dùng từ gì để bình phẩm cho cách làm của hai cậu con trai này, chân mày nó khẽ giật nhẹ, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa từng tắt.
- Dạ, quán mình có hai chị chủ, chị Phương Oanh hiện tại đang nghỉ sinh em bé, còn chị Vân Lam thì đang kiểm hàng trên tầng. Bạn muốn hỏi chị nào ạ?
- Uầy, anh tìm chị Lam đúng không? - Tuyền thốt lên kinh ngạc, buông đống len đang dang dở xuống đất và bước đến hóng chuyện - Anh có ý đồ với chị em chứ gì?
- Ừ, anh tìm Lam, nhưng mà mày nói ý đồ là ý đồ gì?
- Thì muốn tán bà chị em chẳng hạn. Ngày xưa anh suốt ngày đến rồi lôi bả đi chơi cùng mình còn gì.
Nếu nói về lý do mà Xuân Anh luôn muốn kéo cô bạn ấy vào trong những trận vui chơi của lũ trẻ trong xóm nhỏ, thì có lẽ là do cậu không muốn ai bị bỏ lại, không muốn cô bạn ấy phải chơi vơi một mình ở mảnh đất mới như mình đã từng. Vậy nên cậu luôn tìm cách để giúp Lam hòa nhập, khiến con bé trở thành một phần trong mấy đứa nó.
Con suối uốn lượn vắt ngang đồng lúa, nơi màn đêm đã bao phủ, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rưới lên những ngọn lúa vừa trổ bông thơm nức mũi. Giữa tiếng chảy róc rách là vài đốm sáng nhỏ của đèn pin, tiếng nói chuyện rầm rì, tiếng lội suối bì bạch của lũ trẻ vang vọng cả vùng trời đêm.
- Á. - Tiếng một đứa kêu lên đau đớn.
- Sao đấy? - Một đứa khác hỏi vọng lại.
- Cua cắp tao, chảy máu rồi hu hu. - Cậu nhóc kéo con cua bướng bỉnh ra, lắng vào giỏ đeo ngang bụng rồi lại cúi người mò mẫm.
Phát hiện ra con mồi, Xuân Anh vội vàng theo sát, vồ thử mấy lần nhưng nó đều chạy thoát, chui tọt vào dưới khe đá. Cậu kiên quyết không chịu từ bỏ, định lật đá lên nhưng vì nặng quá mà mất đà ngã về phía sau, va mạnh vào người nào đó khiến cả hai đều ngã xuống làn nước mát lạnh. Cú va chạm khiến cả hai đều kêu lên đau đớn.
- Lại sao nữa đấy? - Dương đứng ở cách đó một thửa ruộng nghển đầu hỏi.
- Tao ngã, đập đít rồi.
Cậu vừa quay sang định nhìn xem người xấu số bị mình liên lụy là ai, thì thằng nhóc nào đó đã chạy ùa đến trước, vừa bật cười ha hả vào mặt cậu, vừa loay hoay đỡ người kia lên.
- Sao anh làm cái gì cũng xu quá vậy? - Tuyền vén ống quần đến tận bẹn, tay dính đầy lá tre trôi nổi dưới suối. Ánh sáng từ chiếc đèn đội đầu của thằng bé rung lắc dữ dội theo từng trận cười giòn tan.
- Mày cười cái gì? Tin tao cho mày tắm bùn không? - Cậu nhíu mày dọa nạt, liếc sang nhìn người xấu số bên cạnh. Không ai khác chính là cô bạn mà cậu đã cất công nài nỉ lôi kéo đi soi cua cùng - Ối Lam à? Lam có sao không?
- Tớ không sao. - Lam vội xua tay - Ướt quần áo tí thôi.
- Tại Lam đi gần tôi quá nên tôi không để ý. Tôi xin lỗi nhá.
- Thì Xuân Anh bảo tớ cứ đi theo cậu là sẽ bắt được mà.
- Vậy là nãy giờ Lam chỉ theo tôi thôi hả?
Lam gật đầu.
- Thế Lam bắt được con nào chưa?
Lam lắc đầu. Còn Xanh thì bật cười.
- Mấy chỗ tôi đi qua tôi soi hết rồi thì lấy đâu ra nữa. Lam phải sang bờ bên kia, hoặc là đứng cách tôi một đoạn thì mới thấy được.
- À. - Lam giả vờ gật gù.
- Đây. - Xanh tháo giỏ đeo ngang bụng mình ra đưa cho cô bạn - Cái này cho Lam, cũng được nửa giỏ rồi đấy.
- Sao anh không cho em? - Tuyền ngơ ngác ghen tị - Em cũng mới bắt được mười con bé thôi.
- Ai bảo mày cười tao? - Xanh lườm thằng bé, nhanh tay nhận lấy cái giỏ của Lam - Cười người hôm trước hôm sau còn đòi người ta cho cua. Mơ giữa ban ngày đi con.
Chắc Xuân Anh không biết, thật ra Lam cũng lén cười vì sự vụng về của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top