Chương 20: Tia sáng không dành riêng
Trời đã về khuya, từng đợt sương phủ xuống vạn vật, phủ lên cả giấc mộng mị của nhân loại. Đèn trong phòng vẫn sáng rực, bộ phim trên laptop vẫn chạy trên màn hình dù không có ai đang theo dõi. Người nằm trên giường đột nhiên giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ miên man, có lẽ cậu vừa gặp ác mộng.
Xanh thở dốc để kéo hồn mình lại sau quả rơi tư do trong mơ vừa rồi, ngồi bật dậy, vươn tay dừng lại bộ phim đang dang dở, tiện thể liếc nhìn giờ trên góc phải màn hình. Vốn chỉ định nằm xem phim cho đỡ chán, vậy mà ngủ quên từ lúc nào không hay, đến tận khi đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ đêm. Cậu vơ lấy cái nạng dựa cạnh kệ tủ, khó khăn trượt xuống giường rồi khệ nệ bước ra ngoài phòng khách. Vừa bê cốc nước lên định uống thì cậu suýt sặc khi thấy dáng người nhỏ nhắn lạ kỳ đang nằm gục trên bàn uống nước cùng đống đồ móc len dang dở.
Cậu cứ tưởng cô bạn ấy đã chào đi về vào lúc chập tối rồi, thế nên chắc mẩm rằng trong căn nhà này chỉ có một mình bản thân, cho đến khi nhìn thấy cô bạn đang nằm ngủ ngon lành trên đống len. Xanh nghĩ do dạo này gặp cô nhiều quá nên thành ra hoa mắt, nên thử dụi mắt lần nữa, nhưng kỳ lạ thay, bóng hình ấy vẫn không chịu nhòe đi.
Phòng khách chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, sắc vàng cam ấm áp ôm lấy nửa bên mặt lấp ló sau vài lọn tóc mềm mại khẽ rủ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi rung rinh tựa tấm rèm cửa mỏng manh, e rè che đi sao trời trong đôi mắt ấy, sợ rằng có người đến và vô tình đánh cắp cả chúng đi.
Xanh tiến đến, từng bước đều rất chậm rãi, tránh đánh thức giấc mộng mị của cô bạn. Cậu ngồi xuống trên ghế sô pha, lấy cái áo khoác vắt gọn trên thành ghế, nhẹ nhàng trùm lên bờ vai mảnh khảnh của Lam. Cậu chợt nhớ, nhớ da diết những ngày nắng vàng ôm lấy đọt lúa xanh mơn mởn, những chiều hoàng hôn rải đầy lên con sông những hạt bụi lấp lánh, nhớ cơn mưa ở trạm y tế xã ngày hôm ấy. Đó là lần đầu Xanh được nhìn thấy nụ cười của Lam, cũng là cột mốc để cả hai trở thành bạn.
Dáng vẻ nhỏ bé, luôn trầm lặng tựa đám mây vắt ngang trời thu ấy đã xuất hiện rất nhiều lần trong bức tranh thanh xuân của Xanh. Cậu đã từng nghĩ dáng vẻ ngoan ngoãn nhẫn nhịn của cô bạn khiến người ngoài không khỏi xót xa, nhưng cậu không ngờ, con người tưởng chừng như yếu đuối không có sức phản kháng ấy, lại âm thầm kiên cường đến lạ.
Xanh đi được nửa đường, ngoái đầu lại thấy cô bạn đã đi hẳn vào trong nhà thì mới quành xe quay lại, đứng ngay ở cổng nhìn vào trong ngôi nhà cấp bốn nhỏ. Cậu từng nghe không ít lời bàn tán về gia đình Lam, về mối quan hệ của ông Hùng và em trai, về tính cách nóng nảy cùng với thói cờ bạc của ông. Cũng đoán được mối quan hệ giữa hai bố con ông, với tư cách là một người bạn, cậu rất thương Lam, thương cho sự chớ trêu mà cuộc đời áp đặt lên cuộc sống vốn đã không mấy vui vẻ của con bé.
Nhưng cậu chỉ dám đứng ở ngoài, nhìn Lam bước ra ngoài vứt hót rác đầy mảnh sành với khuôn mặt đẫm nước mắt. Một cậu trai cứ thế chôn chân trước cổng nhà, nhìn Lam đi vào phòng, mỉm cười nâng niu cành hoa sen nhuốm màu hoàng hôn ấy, thì cậu mới yên tâm rời đi.
Chính Xuân Anh cũng chẳng ngờ được, sau nhiều năm không gặp, cậu còn có thể gặp lại Lam, chỉ tiếc là vẫn chưa có bàn tay nào lau đi nét u buồn trong ánh mắt cô bạn nhỏ ấy.
Sợi tóc mái theo chuyển động của cơ thể mà rơi xuống má, vướng víu che đi gò má người thiếu nữ. Xuân Anh không suy nghĩ gì vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc về đúng vị trí của nó. Chợt, ánh sáng mơn trớn lan đến bàn tay, rồi chạy thẳng vào trong những hồi ức xưa cũ trong đống mảnh ghép lộn xộn của Xanh.
Nắng hoàng hôn một buổi cuối thu nhuốm lên căn phòng học ấy những sắc màu đầy hoài niệm. Xanh trở về phòng học lấy cặp sách sau trận bóng giao hữu như một thói quen. Giữa căn phòng học trống trải, luôn có sự hiện diện của một cô bạn nhỏ, hý hoáy với đống len đầy màu sắc. Sau lần đầu cậu bắt gặp cô bạn ở lại sau giờ học và chờ nhau đi về cùng, mọi việc đã trở thành một thói quen. Xanh ở lại đá bóng xong, sẽ đợi cô bạn đi về cùng.
Ở hàng giữa ngay cạnh cửa sổ, một cô bạn đang nằm gục trên bàn, tay vẫn còn vương một sợi len màu xanh lục nhàn nhạt. Ánh nắng vàng cam rực cháy của buổi hoàng hôn, màu sắc hai đứa nó đã cùng nhìn ngắm vô số lần, cứ thế ôm lấy dáng hình nhỏ bé mong manh của cô nàng.
Xanh vô thức bước đến, rất nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh Lam. Cậu không vội đánh thức cô dậy, chỉ tò mò cầm món đồ cô bạn vừa móc lên ngắm nghía. Đó là một con vật gì đó mà cậu cũng chẳng nhận ra, mắt mũi miệng đều chưa hoàn thiện, chỉ có cái đầu tròn ủng và hai cái tai nhỏ xíu. Cậu nhíu mày vài giây rồi lại đặt nó xuống bàn, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, phân vân không biết nên gọi cô dậy hay cứ để vậy, loay hoay giơ tay lên rồi lại buông xuống.
Cơn gió bên ngoài thốc qua khe cửa sổ khiến vài lọn tóc mái của cô bạn rơi xuống, che đi một phần ửng hồng nơi gò má. Xanh vươn tay, giúp cô bạn chỉnh lại, nhưng dường như động tác nhỏ ấy đã phá vỡ giấc mộng mị của cô, Lam chậm rãi mở mắt, đồng tử vẫn vương một lớp mơ màng. Thời gian xung quanh đột nhiên ngưng đọng, bàn tay Xanh bỗng dưng cũng khựng lại. Tiếng chim hót, tiếng xe chạy, tiếng ồn ã bên ngoài đều như mờ dần trong khoảnh khắc hai đứa chạm mắt nhau.
- Hì, tóc Lam có cái gì ý, tôi nhặt giúp Lam. - Cậu vơ bừa không khí trên tóc Lam rồi buông tay xuống - Lam làm xong chưa? Mình đi về chung luôn.
- Ờm... - Lam vội vàng bật dậy, một bên má đỏ ửng lên vì bị đè quá lâu. Con bé thấy khóe môi ươn ướt, vội vàng giả vờ xoa má để lau đi, thầm cầu nguyện trong lòng rằng người trước mặt chưa nhìn thấy - Tớ làm xong rồi, về... về thôi!
Trên con đường về nhà quen thuộc, có một cô gái đạp chiếc xe đạp cũ mèm, mỗi cú đạp đều phát ra tiếng kẽo kẹt đặc trưng, nắng cuối ngày nhuốm vàng cả mái tóc. Đi ngay sát là một cậu chàng đang cưỡi con xe điện mới toanh, vừa đi vừa líu lo kể chuyện, miệng không ngừng lấy một giây, chốc chốc lại bóp nhẹ phanh để đi song song với cô bạn.
Quãng thời gian cấp ba của cả hai đứa đã có những giây phút bình yên đến thế.
Bàn tay Xanh vừa rụt lại thì đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở, ánh mắt mơ màng ấy ôm lấy hình bóng cậu, chỉ vài giây, cô giật mình bật dậy, chiếc áo trên người trượt xuống đất, kéo theo những hồi ức dâng trào trôi xuống, quay lại đúng vị trí ban đầu.
- Sao cậu dậy rồi? - Lam trượt lên ghế sô pha, nhìn chiếc áo vài giây rồi vắt gọn lại chỗ cũ - Khát nước hả? Hay đói? Muốn ăn gì bảo tớ để tớ nấu cho.
- Không cần đâu. - Xanh vội xua tay - Mà sao Lam lại quay lại thế? Hồi tối Lam về rồi mà.
- Chị Vân Anh bảo bận không qua với cậu được. Nên tớ qua đây với cậu luôn.
- Thật ra không cần đâu. Tôi tự lo được mà.
- Chị Vân Anh nhờ tớ mà. Dù gì hôm nay em tớ cũng về chỗ mẹ rồi nên không về cũng được.
- Lam nằm đây ngủ vừa mỏi vừa lạnh nữa, sẽ ốm đấy! - Xanh nghiêng đầu nhìn về phía cô bạn, ôm trọn bức tranh đêm muộn lấp ló sau mảnh rèm mềm mại phía sau - Hay Lam vào phòng tôi ngủ cho ấm, tôi ngủ ở đây cho.
Hình như Xuân Anh quên mất mình mới là người bệnh.
Lam ngơ ngác nhìn Xanh, rồi lại cúi nhìn cái chân vẫn bó bột cứng ngắc của cậu bạn.
- Sao thế được, cậu là người bệnh mà. - Lam bật cười, đưa tay lên vén tóc mái ra sau vành tai - Xuân Anh không cần phải ga lăng với tớ đâu.
- Tôi có ga lăng đâu, tôi lo cho Lam thật mà.
Lam khựng lại mất vài giây, rồi lại thả lỏng cơ mặt, nặn ra một nụ cười. Mặc cho sau lồng ngực có một trái tim đang loạn nhịp. Chăm sóc cậu bạn mấy ngày nay, cô cũng dần quen với sự vô tình gieo tương tư của cậu bạn. Lam biết đó chỉ là phép lịch sự hiển nhiên, là cách đối nhân xử thế mà cậu bạn được dạy từ nhỏ. Nhưng đối với một đứa trẻ chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy bao giờ, đó tựa tia sáng chiếu rọi vào khoảng không gian u tối, khiến người ở trong lầm tưởng tia sáng ấy dành riêng cho mình.
Từ xưa đến nay đều như vậy, Xuân Anh luôn là tia sáng dịu dàng vô tình rơi vào thế giới của Lam, nhưng chưa bao giờ dành riêng cho cô.
***
Biệt đội đi cắm trại ngày nào lại tụ tập lại tại nhà Xuân Anh để chúc mừng cậu bạn được tháo bột, tiện thể bù đắp cuộc vui ngắn ngủi hôm trước. Bàn ăn nhà cậu bạn khá rộng, có vẻ như đã được chuẩn bị sẵn cho những cuộc tụ họp thế này từ lúc thiết kế, nên sáu người ngồi vẫn rộng rãi thoải mái. Nhưng thay vì ngồi tách xa ra cho thoáng, chúng nó lựa chọn cố tình ngồi sát nhau để thả thêm chút ngọt ngào cho bữa lẩu. Cụ thể là hai đôi tình nhân ngồi sát chăm sóc cho nhau, người bệnh Xuân Anh và cô bạn độc thân xinh gái Vân Lam bị đẩy bơ vơ ra hai rìa.
- Mình nâng ly chúc mừng bạn Xanh tai qua nạn khỏi cái chứ nhể? - Thanh hào hứng mở lời, nâng cốc bia đầy lên, tay còn lại vẫn vòng ra sau ghế cô nàng ngồi cạnh - Tiện thể cảm ơn bốn anh em đã giúp tôi chinh phục trái tim người đẹp, sau này đám cưới hai chúng tôi nhớ đi nhiều nhiều nhé!
- Nói nhảm ít thôi. - Đan huých nhẹ cảnh cáo cậu nhóc bạn trai của mình.
- Chúc mừng thằng Xanh thì được, còn cái vế cuối thì mơ đi em. - Diệp bĩu môi đáp lại, đẩy cốc bia cạn đáy của mình cho chàng trai bên cạnh rót - Tao mừng thì tao mừng chị Đan, chứ mày không có phần.
- Thì chả thế, tiền chị Đan giữ chứ, chị ý là nóc nhà mà. - Xanh cố bồi thêm, miệng vẫn nhe nhởn nhai miếng thịt bò.
- Thôi đừng có trêu chị nữa đi. Còn em thì sao rồi? - Mũi tên được Đan vụng về chuyển hướng sang phía cậu em nọ - Có nhắm được cô nào chưa?
- Em á? Em vẫn chưa gặp được duyên chị ạ, ha ha.
- Có khi duyên xa tận chân trời, gần ngay trước mắt ấy chứ, Lam nhỉ? - Thanh cười, nháy mắt với cô bạn ngồi đối diện, rồi chếch sang quan sát phản ứng của cô bạn ngồi ở góc.
Đột nhiên bị réo tên, Lam giật mình dừng đũa, nụ cười trên môi khựng lại, miếng rau lơ lửng trong không trung vài giây rồi được đặt quay lại xuống dưới bát, bơ vơ đáng thương.
- Ờ... ừ... chắc thế đấy. - Lam đáp lại cứng nhắc, rồi chữa lại bằng một nụ cười cũng gượng không kém.
- Hai đứa suốt ngày dính nhau thế mà không xi nhê gì à? - Đan mỉm cười nhấp một ngụm bia, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Lam liếc nhìn Xanh bằng ánh mắt cầu cứu, thấy cậu cũng đang nhìn mình, lớp khói trắng ngà xuyên vào tầm nhìn, làm mờ đi khuôn mặt của người đối diện, ánh mắt sáng như sao sa ấy nay lại mờ ảo đến nỗi cô không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.
- Chị đừng ghép đôi đường phố nữa đi, hai đứa em chỉ là bạn thôi. - Xanh tiếp nhận thông tin từ cô bạn, quay mặt sang đáp lại câu bông đùa của Đan.
Một chút hụt hẫng thoáng qua, tựa như cơn gió đông, nhẹ mà buốt cả tim gan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top