Chương 19: Sự chân thực trong mơ màng

- Chúc mừng bạn, trúng số độc đắc. - Thanh cầm tờ chụp X-quang trên tay, rồi liếc mắt nhìn anh bạn của mình đang ngồi trên giường với cái chân bị bó bột, khẽ nhếch mép.

- Thấy bạn bị chấn thương mà chúc mừng là sao? - Xanh khẽ nhíu mày, tay vẫn cầm quả táo lên gặm - Rất chi là gọi đòn, uổng công tao giúp mày.

- Nhưng mày đi đứng kiểu gì mà ngã xuống dưới đấy vậy?

- Trơn quá thì ngã chứ sao. Hẫng chân một cái, thế là lăn quay xuống luôn, cay thật! - Xanh cúi đầu nhìn xuống bên chân đã được bó bột cứng ngắc, vừa đau lại vừa ngứa ngáy khó chịu.

Khoảnh khắc lúc đó đột ngột len lỏi hiện lên trong tâm trí cậu, cảm giác hơi thở của cả hai gần ngay trong tức khắc. Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhòa đi, trong đầu Xuân Anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là cô gái nhỏ ấy không được bị thương, nếu không ánh mắt mong manh ấy sẽ vỡ tan mất. Giúp đỡ người khác đã trở thành bản năng của cậu, nhưng hình như chưa lần nào cậu nhìn thấy sự tan vỡ trong ánh mắt của một người dành cho mình như thế hết, dường như nỗi đau người ấy phải chịu còn nhiều hơn cả nỗi đau thể xác của cậu vậy.

- Tao báo với chị mày rồi đấy. - Thanh nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại rồi thông báo cho cậu bạn - Tầm mười lăm phút nữa chị ý đến rồi. Giờ tao đưa chị Đan về trước cái đã nhé, có gì tao qua với mày sau.

- Trọng sắc khinh bạn quá he. - Xanh lườm cậu bạn thân nhưng không nhận lại được hồi đáp.

- Chị tự về được mà, em cứ ở lại với Xanh đi. - Đan kéo tay Thanh, nhẹ giọng đề nghị.

- Anh đưa chị về trước đã, tối này đi một mình nguy hiểm lắm. - Thanh nháy mắt với cô bạn gái vừa trở thành chính thức - Có gì tí anh quay lại với nó sau.

- Thế cũng được. - Thấy vẻ kiên quyết trong ánh mắt người nọ, Đan đành thỏa hiệp - Thôi muộn rồi, chị phải về trước đây. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé!

- Dạ vâng. Chị về cẩn thận ạ.

Hai người rời đi, để lại Xuân Anh một mình trong phòng. Cậu khịt mũi, ngả người ra phía sau, rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh đèn huỳnh quang chói lòa dường như đưa cậu quay lại giây phút vừa được đưa lên xe cứu thương. Sự đau đớn khiến cậu không còn đủ tỉnh táo, nhưng trong cơn mơ màng ấy cậu nghe thấy cô ấy luôn gọi lên mình, cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn luôn nắm chặt lấy, không dám buông. Không còn những ngại ngùng lảng tránh, cũng chẳng còn sự khách sáo giữa hai người bạn cũ, giây phút đó, chỉ còn một cô bạn nhỏ đang lo lắng cho cậu bạn của mình.

Là một người hiếu động, việc chấn thương đối với Xanh thường xuyên như cơm bữa, mẹ cậu là người cứng rắn, nên hình như từ bé đến lớn, chưa có ai tỏ ra lo lắng cho cậu đến như vậy. Xanh đã từng nghĩ, dù không tỏ ra lo lắng, những họ vẫn luôn chăm sóc và ở bên cậu, như thế là đủ. Nhưng trong một khoảnh khắc, cậu chợt nhận ra, nhìn thấy người khác lo lắng cho mình đến nỗi rơi nước mắt cũng là một định dạng của hạnh phúc. Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay buông thõng trên nệm, hồi tưởng cảm giác được hơi ấm của cô bao bọc lấy, vài giọt nước mắt ươn ướt thậm chí còn rơi xuống mu bàn tay cậu, cảm giác vừa chân thực giữa những ký ức mơ màng ấy tựa ngọn gió thoảng, lay động chồi non bên trong.

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan lớp hồi ức, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Xuân Anh chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía cửa, nơi có bóng dáng nhỏ bé quen thuộc xuất hiện. Lam bưng đĩa hoa quả đã được gọt sẵn, rón rén bước vào căn phòng xa lạ mà cô mới chỉ được nhìn một lần.

- Lam vẫn chưa về à? - Xanh ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn cô bạn.

- Tớ chưa, đợi Thanh quay lại thì tớ về. - Lam đặt đĩa hoa quả xuống kệ ngay cạnh giường, rồi kéo chiếc ghế nhựa đến ngồi - Tớ ở đây với Xuân Anh cho đỡ buồn, nhỡ có việc gì thì có người luôn.

- Ha ha, đúng là tôi ở một mình thì buồn thật. - Xanh quay người bốc một miếng táo lên cắn - Cứ ngứa ngáy khó chịu lắm. Trước cũng thế, mỗi lần ngày nghỉ mà không có kế hoạch đi chơi, là tôi lại chạy quay chung cư mấy vòng cho đỡ chán. Mấy cô chú quanh quanh đây tôi đều quen hết, thỉnh thoảng còn được cho đồ ăn cơ, vui lắm!

Xanh vốn dĩ chỉ định kể dăm ba câu chuyện cho không khí thoải mái hơn, nhưng dường như cô nàng trước mặt cậu vẫn chưa chịu thoát khỏi sự tội lỗi khi khiến cậu ra nông nỗi này.

- Tớ xin lỗi. - Cô bạn trầm giọng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bên chân bị thương của Xanh - Vì tớ nên Xuân Anh mới bị như này, tớ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu đến khi lành hẳn nhé?

- Đây là chuyện ngoài ý muốn mà, Lam đừng cảm thấy có lỗi. - Xanh nghiêng đầu nhìn, vươn tay vỗ nhẹ vai an ủi cô bạn - Dù biết trước sẽ gãy chân thì tôi vẫn giúp Lam thôi.

Cậu dùng chiếc nĩa đã chuẩn bị sẵn, cắm một miếng táo và đưa cho Lam, ánh mắt lướt nhẹ qua cánh tay được dán miếng băng cá nhân to. Một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó đột nhiên nhen nhóm lên trong lòng, cậu cũng chẳng nói rõ được cảm xúc đó là gì.

- Tay Lam đau không?

Lam lắc đầu.

- Thế thì tốt rồi. - Cậu liếc nhìn gióng chân bị buộc kín mít, vừa nóng vừa khó chịu trên nệm, khẽ thở dài - Nhưng kiểu này chắc không mời Lam đi uống nước để cảm ơn được rồi.

- Hả? Cảm ơn gì? - Lam ngơ ngác.

- Thì hôm trước Lam ở lại nấu cháo rồi dọn nhà cho tôi ấy. Không có Lam chắc tôi sống trong đống rác đấy đến khi hết bệnh mất, ha ha.

Tiếng mở cửa khiến cả hai đồng loạt quay ra, bên ngoài là một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy thanh lịch màu trắng sữa, khuôn mặt có vài nét giống với chàng trai đang nằm trên giường. Theo sau là một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm, mái tóc được vuốt lên rất gọn gàng, toàn thân tỏa ra hơi thở của một người trưởng thành.

Thấy có người, Lam vội vàng đứng dậy, khép nép đứng gọn vào một góc quan sát.

- Ngã kiểu gì mà gãy cả chân thế em? - Người phụ nữ ngồi xuống ngay mép giường, nhanh chóng rà soát khắp người, hết nhấc hai tay rồi lại xoay đầu, lo lắng hỏi - Thấy trong người sao rồi?

- Em không sao. - Cậu đẩy nhẹ cô ra - Chỉ gãy chân thôi, chắc phải nghỉ mấy tháng. Sao chị đến muộn thế?

- Đang ở nhà nội ăn cưới chứ sao, nghe tin phóng về liền đấy. - Vân Anh, chị gái của Xanh khẽ nhíu mày - Thế sao đã về nhà rồi? Không nằm viện thêm mấy hôm cho nó chắc.

- Ở viện chắc em ốm ra đấy luôn ý chứ, bác sĩ bảo về nhà nghỉ ngơi là được, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. - Xanh đáp lời rồi liếc nhìn sang phía cô bạn đang yên lặng đứng nép một bên - Chị tôi đến rồi, Lam về trước đi không muộn.

- Ai đây em? - Vân Anh lúc bấy giờ mới phát hiện ra cô gái đang đứng ở cạnh đó, ánh mắt cô khẽ ánh lên tia thích thú kèm tò mò về thân phận người con gái lạ mặt trước mắt - Người yêu à? Sao có người yêu mà không báo cho chị gái tiếng nào thế?

- Không phải đâu ạ... - Cả Lam và Xanh đều đồng thanh phủ nhận.

- Chị đừng nói linh tinh. - Cậu đánh nhẹ cảnh cáo bà chị đang ngồi cười tủm tỉm, nghiêm mặt giải thích - Em với Lam là bạn thôi. Cậu ấy là con chú Hùng ở xóm mình đấy.

- Ừ, thì cũng hai mấy tuổi đầu rồi, có người yêu là chuyện bình thường, không phải xấu hổ. - Vân Anh gật gù, có vẻ đã gạt hết tất cả lời giải thích của hai cô cậu ra khỏi tai - Khổ ghê cơ, để sáng mai chị gọi mẹ lên chăm mày, chứ dạo này chị nhiều việc lắm, chắc chỉ tối mới qua được.

- Thôi không cần đâu. - Xanh xua tay - Chị chỉ cần lấp đầy tủ lạnh cho em là em sống được.

Ai cũng biết, Xuân Anh nói dối. Cậu ở nhà một mình mấy tiếng thôi là đủ để chán phát điên lên rồi chứ đừng nói là cả ngày.

- Què quặt thế này ở một mình thì nguy hiểm lắm. - Vân Anh nghiêm mặt nạt nộ cậu em - Nghe lời đi ông tướng.

Xuân Anh chưa kịp phản bác thì đã bị giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió của cô bạn nào đó chặn lại.

- Dạ chị ơi. - Lam rụt rè lên tiếng - Xuân Anh vì em nên mới ra nông nỗi này, em xin lỗi ạ. Chị để em chăm sóc cậu ấy cho ạ, công việc của em có thể làm ở nhà được nên cũng tiện hơn, buổi tối thì phiền anh chị sang ngủ cùng cậu ấy được không ạ?

Nói xong một tràng dài, Lam gập người để tỏ lòng hối lỗi của mình với đối phương.

- Thế thì phiền em quá.

- Dạ không sao, đây là chuyện em nên chịu trách nhiệm thôi ạ.

Và đúng như lời hứa, sáng hôm sau Lam có mặt ở trước cửa nhà Xanh với một túi đồ để làm hàng cho tiệm, còn một túi thì đựng đầy đồ vừa mua ở ngoài chợ. Để tiện lợi cho việc đi ra đi vào, Lam đã được tiết lộ mật khẩu cửa, trở thành bảo mẫu tạm thời cho cậu bạn.

"Lam ơi, giúp tôi lấy cam trong tủ với."

"Lam có thấy thèm ăn đồ nướng không?"

"Lam muốn xem phim không?"

"Lam lấy cho tôi cốc nước với."

"Lam muốn uống trà sữa không để tôi đặt."

"Lam đang làm gì thế?"

"Uầy Lam nấu ăn ngon thế!"

"Lam khéo tay nhỉ?"

Xuân Anh vẫn giống hệt như trước kia, không chịu yên lặng dù chỉ một phút. Sự xuất hiện của Lam khiến ngày dài ở nhà dưỡng bệnh của cậu đỡ chán hơn cậu nghĩ. Mặc dù cô bạn cũng chỉ gật gù, ừ à đáp lại, nhưng nhìn ánh mắt chân thành muốn nghe tiếp của cô bạn khiến Xanh càng muốn nói nhiều thêm.

- Thằng Long bạn tôi, học cùng lớp mình cấp hai ý, Lam nhớ không? - Nhận được cái gật đầu của cô bạn, cậu mới tiếp lời - Nó mới cầu hôn em họ tôi, nhưng mà con bé không chịu, tại vì vẫn chưa muốn cưới, thành ra hai đứa cãi nhau.

- Thằng bé buồn tình nhắn rủ tôi đi nhậu, mà chân thế này nên tôi chả đi được. - Xanh ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn cam vừa cười rất hả hê, không có vẻ gì là tiếc cho anh bạn của mình - Gia đình thằng bé thì gấp lắm rồi, cứ giục cưới mãi thôi ý.

- Thế gia đình Xuân Anh thì sao? Không giục mau mau có người yêu đi à? - Trong phút cả hai đã thoải mái hơn, Lam buột miệng hỏi, giọng điệu mang theo đầy ý đùa, bàn tay vẫn thoăn thoắt móc sợi len màu tím nhạt thành một móc khóa xinh xắn.

- Ha ha, bố mẹ tôi vẫn đang lo tận hưởng cuộc sống, hơi đâu mà lo cho thằng con ghẻ này.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai khựng lại, cùng hướng mắt về phía phát ra âm thanh, chờ đợi nó vang lên lần nữa để xác nhận lại. Lam vội vàng bỏ phần việc đang dở trên tay quay lại trong túi rồi đứng dậy ra mở cửa. Giây phút cánh cửa mở ra, người bên ngoài sửng sốt đến mức không thốt ra lời, vội vàng ngước nhìn lại số nhà.

- Đây là nhà thằng Xanh mà phải không? - Người phụ nữ trung niên lên tiếng trước.

- Dạ đúng rồi ạ. - Lam lễ phép trả lời - Bác đến thăm cậu ấy ạ?

- Ừ. - Người đàn ông lên tiếng, ông nheo mắt nhìn kỹ cô gái nọ, thấy có vài ba nét quen thuộc bèn hỏi - Cháu là con bố Hùng nhà bà Sáu nhỉ?

- Dạ vâng ạ.

Lam giật mình đoán ra thân phận của hai người vừa đến, người đàn ông có vài nét giống với cậu bạn đang ngồi trong nhà kia, mà lại quen biết với cả bố của cô, thì chỉ có thể là...

- Ủa? Bố mẹ đến rồi ạ? - Xanh vui vẻ chào hỏi, định đứng dậy nhưng nhận ra chân mình đang trọng thương nên đành ngồi xuống.

- Mày lại nghịch ngu gì hả con? - Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh, đảo mắt xem xét tình trạng của cậu con trai - Bảo bao nhiêu lần là cẩn thận rồi, giờ buộc cái chân ở đây khổ chưa?

- Hì, con trượt chân ngã thôi ạ.

- Gãy thế nó mới chừa. - Người đàn ông khẽ nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện.

- Mà mày có người yêu khi nào không nói với bố mẹ thế? - Bà Thơ đánh yêu con trai rồi liếc mắt quan sát cô gái đang đứng khép nép bên cạnh - Chị Vân Anh gọi điện báo thì bố mẹ mới biết đấy.

- Con có người yêu lúc nào? - Xanh ngơ ngác.

- Cái Vân Anh bảo mày yêu cái Lam con nhà chú Hùng còn gì, hôm trước bố mày vừa gọi ông Hùng sang uống rượu xong.

Câu chuyện vô tư của phụ huynh đã khiến cả hai "nhân vật chính" bất đắc dĩ đều phải ngỡ ngàng. Mối quan hệ của chúng nó mới đi từ bạn cùng lớp cũ lên bạn bè, thế mà đùng một phát được đưa lên tận người yêu. Dù cho cả hai chưa ai từng thừa nhận danh phận ấy, cũng không đứa nào nhận ra đối phương đang có tình cảm gì hơn mức bạn bè.

- Dạ không phải đâu, hai bác hiểu lầm rồi ạ. - Lam vội vàng xua tay phủ nhận - Cháu với Xuân Anh chỉ là bạn thôi, vì cháu nên Xuân Anh mới bị như này nên cháu đến chăm sóc cho cậu ấy thôi ạ.

- Mẹ đừng có nghe bà Vân Anh nói linh tinh. - Xanh chậc lưỡi, thở dài vì tính tài lanh chưa thể sửa của bà chị mình - Tin tức của bả mẹ chỉ nên tin một nửa thôi, đáng lẽ bả phải đi viết báo giật tít mới hợp lý đấy.

- Thế không phải à? - Bà Thơ liếc nhìn "cô con dâu hụt" nọ, ánh mắt ánh lên sự tiếc nuối.

- Làm mẹ mày mừng hụt, tưởng đâu sắp rước được con dâu ngoan hiền chứ. - Ông Hiếu ngả người ra ghế - Hôm trước suýt định đi khoe cả làng đấy, may tao cản kịp.

Xanh cười hùa theo rồi liếc nhìn gương mặt đỏ lựng của cô gái ngồi cạnh, khóe môi đột nhiên cong lên một cách khó hiểu. Hình như lần cuối cậu được bố mẹ ghép đôi với ai đó là lúc cô bạn thân Thùy Dương vẫn chưa có người yêu.

Lam cảm thấy hai má mình nóng bỏng, chỉ biết cụp mắt nhìn xuống sàn nhà để phân tán sự chú ý. Dù cô đã nghiền ngẫm trong đầu hàng ngàn lần rằng mình không nên kéo cậu ấy xuống đống vũng lầy mà mình lớn lên, không nên biến cậu trở thành phao cứu sinh cho cuộc đời mình, nhưng mỗi lần được ở bên cậu ấy, cô lại luôn tham lam muốn thời gian trôi thật chậm. Và kể cả khi bị hiểu lầm như vậy, cô cũng đã thầm ước giá như lời đồn ấy là thật.

- Dạ thế hai bác ở đây với Xuân Anh nhé, con xin phép đi về trước ạ, có gì hôm khác con lại sang. - Lam nghiêng người gom đồ vào túi để chuẩn bị chuồn. Gì chứ ba mươi sáu kế thì chạy trốn vẫn là chiêu mà Lam quen nhất.

- Thôi, về làm gì vội thế? Ở đây nói chuyện một tí rồi ăn tối với gia đình cô luôn. - Bà Thơ đột nhiên vùng dậy, rời bỏ cậu con trai để sang ngồi cạnh Lam - Hai bác xuống xem nó sống chết ra sao thôi, chứ phải về chứ ở nhà còn ruộng đồng chè cháo nữa. Tự nghịch dại thì tự đi mà lo, ai rảnh rỗi gì đâu.

Đến đoạn này thì Lam mới thật sự hiểu "con ghẻ" mà Xanh nói là gì, từ ấy nghe có vẻ không mấy hay ho, nhưng vẫn hàm chứa tình yêu thương và sự đùa cợt trong đó. Vậy mà trước kia cô đã từng nghĩ "con ghẻ" chỉ có thể giống như cô, chẳng ai định nghĩa, nhưng lại ngầm hiểu qua từng khoảnh khắc. Hóa ra "con ghẻ" cũng có thể là một từ yêu thương như vậy, không phải sự ghẻ lạnh ghét bỏ, mà chỉ đơn giản là sự cho phép, cho phép con cái được tự do chịu trách nhiệm với cuộc đời của riêng mình.

- Dạ bác ơi, thật ra là tại giúp cháu nên bạn ấy mới bị thương ạ.

- Thế à? Thế thì phiền cháu nấu cho nó ăn ké mấy hôm, chứ cái thằng này ăn thì nhiều nhưng mà nấu thì dở, không có người chăm thì chắc còn lâu mới lành lại được.

- Dạ vâng ạ.

Bà Thơ đột nhiên cầm lấy hay bàn tay của cô, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt.

- Ôi sao con bé này càng lớn càng xinh nhỉ? Lại ngoan ngoãn nữa. - Bà tấm tắc khen, khóe môi cũng cong lên theo - Ông Hùng có đứa con gái mát lòng mát dạ quá, mối tội bố mày làm khổ con cái quá cháu ạ. Thế giờ cháu đang làm gì rồi?

- Dạ cháu đang kinh doanh một cửa hàng đồ thủ công với bạn thôi ạ.

- Ừ, thế thì tốt, mong sao cho bố mày đừng làm khổ mày nữa thôi. - Bà Thơ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Lam sang một bên - Mấy cô mấy chú cũng thương mày lắm, mà cũng chẳng làm được gì.

Lam cúi đầu nhận sự quan tâm của một người hàng xóm mà con bé chỉ chạm mặt vài lần.

- Thế giờ cháu có người yêu chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top